Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 42: Loài sinh vật đơn bào ích kỉ

Giọng hát của Y Phương rất hay,nhẹ nhàng và da diết chạm đến lòng người,từng câu từng lời hát ra đều rất hay,rung động từng nhịp từng nhịp,hòa hợp cùng với dàn nhạc phụ họa, thật khiến cho người ta bồi hồi khó quên.

Yên Vi cũng im lặng lắng nghe Y Phương hát, đây là thể loại nhạc kịch ở thời hiện đại,Yên Vi cũng có thể nghe thấy loại nhạc này khi đi thuyền nổi ở Tô Châu và Giang Nam,tuy không quá thích loại nhạc này,nhưng thi thoảng nghe vẫn khiến cho cô cảm thấy thích thú.

Y Phương hát khoảng hai bài thì dừng lại,

thuyền được đẩy vào bờ,Y Phương bước lên tiến vào chỗ hoàng thượng và Yên Vi,hành lễ rồi vô tư ngồi xuống trước mặt hai người.

Yên Vi ngơ ngơ nhìn Y Phương,Y Phương chớp chớp hai mắt nhìn cô,thỏ thẻ hỏi:

"Tần thϊếp ngồi ở đây được chứ?"

"Qui tắc trong cung có cho phép không?"Yên Vi hồi thần,bất giác hỏi lại.

Y Phương nghe xong thì hơi khựng lại,không biết trả lời như thế nào thì cho thỏa đáng.

Hoàng thượng nhìn hoàn cảnh trước mắt,liền không nhanh không chậm mà nói:

"Hòa thượng tại,nãy giờ nàng hát cũng đã mệt rồi,mau về cung nghỉ ngơi đi."

Tuy lời nói bề ngoài thể hiện sự quan tâm ân cần,nhưng thực chất là đuổi khéo.

Khó khắn lắm mới làm cho hoàng hậu không giận,trẫm cũng chỉ có thể thuận theo hoàng hậu,nếu để hoàng hậu giận thêm,chắc trẫm sẽ tự tay chép lại Kinh Phật để tự hối lỗi.

Y Phương nghe hoàng thượng nói như thế, trong lòng có chút ấm ức không thể nào giải tỏa,nhưng bề ngoài chỉ có thể mỉm cười thuận ý mà từ tốn rời đi.

Yên Vi nhìn theo hướng Y Ohương rời đi, trong lòng tự nghĩ bản thân mình là loài sinh vật đơn bào ích kỉ,nên không muốn chia sẻ thời gian mình bên hoàng thượng đấy.

Y Phương đi theo lối về cung,con đường nhỏ hai bên là dàn hoa Đỗ Quyên màu đỏ loan trắng rực rỡ,nhưng vì trời đêm,đèn xung quanh không thể nào khiến cho Đỗ Quyên đẹp rực rỡ như ban ngày,đường được lát bởi những cục tròn tròn nhô lên.

Cung nữ thân cận đi theo sau,ngó nghiêng xung quanh không thấy ai,liền nói:

"Nương nương,người xem,hoàng hậu nương nương có phải là quá đáng rồi không?Chỉ ngồi lại dùng bữa cùng thôi mà,tại sao lại còn quy tắc này quy tắc nọ."

"Đúng là không thay đổi mấy."

"Không thay đổi mấy là sao?"Y Phương khó hiểu.

"Người mới nhập cung với lại lúc trước ở phường thêu nên không biết,chứ vài tháng trước,hoàng hậu sau khi trải qua cơn bệnh nặng thì tính cách bỗng dưng thay đổi rất nhiều,mọi người trong cung còn đồn đoán là có người khác nhập vào vậy."Cung nữ nói ra rất hăng hái,dù sao đây cũng là chuyện chấn động,kể đi kể lại cũng không ngán.

"Tính cách dường như hiền lành,cẩn trọng hơn nhiều,phá đi những nguyên tắc bất biến trong cung,nhưng kì lạ là lại càng khiến cho hoàng thượng thêm yêu chiều hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu dường như không muốn bám lấy hoàng thượng nữa,nhưng cách này lại khiến cho hoàng thượng ngày càng thích hoàng hậu."Cung nữ nói ra những gì mình biết,kể lại hết cho Y Phương nghe.

Y Phương nghe xong,đại khái đã nắm hết được mọi chuyện trong khoảng thời gian này,nhưng cô không nghĩ quá sâu,mà chỉ nghĩ rằng,chắc là sau khi bị bệnh nặng,trải qua nhiều lần đau đớn thì tự khắc sẽ biết quý trọng cuộc đời này,nên là thay đổi thôi.

Bóng dáng hai người nhỏ dần sau vài phiến đá lớn rồi biến mất,chỉ còn lại vài tiếng nói vang lên,rồi trả lại không gian tĩnh lặng.

... --------END--------...

Dạo này mình bận ôn thi và thi HK2 nên sorry mọi người nhiều nhé.