Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 32: Hằng ngày đều chúc nhau ngủ ngon

Viết vời một hồi,Yên Vi nhìn vào trang giấy,hóa ra đây là sổ lên kế hoạch của Yên Vi.

Ở thời hiện đại,cô là người ngăn nắp,trật tự đâu ra đó,tuyệt đối không có sơ hở về thời gian,quyển sổ kế hoạch trở thành vật bất li thân của Yên Vi lúc đó,hầu như đi đâu cô cũng mang theo.

Xuyên đến đây,Yên Vi cũng theo thói quen đó, nhờ Hàn Thu kiếm cho mình một quyển sổ,ngày ngày đều ghi kế hoạch ra đây.

Yên Vi thấy,sống ở thời này,thực chất cũng không cần phải làm sổ kế hoạch,bởi ở đây,cô là hoàng hậu,việc nhà việc nước không cần bận tâm,tranh sủng thì cô không màng,có thể gọi là nhàn rỗi.

Nhưng thói quen đã thành,Yên Vi không muốn bỏ,nên mỗi ngày cô đều đặn ghi ra,nào là chơi với chó với mèo,đi dạo tập thể dịc,thi thoảng thì nấu ăn,rồi đọc sách và làm những việc khác, cũng coi như là có trình tự.

Yên Vi nhìn ra ngoài,bây giờ trời cũng đã tối,cô mà làm điểm tâm xong thì hoàng thượng chắc đã ngủ tự lúc nào.

Bánh có thể làm xong,nhưng Yên Vi nghĩ,làm giờ này thì sáng mai không thể nào thức nổi.

Cô nhìn Lệ Chi,nói:

"Lệ Chi,hôm trước ta nhờ ngươi mang táo đỏ từ phòng bếp đã mang chưa?"

"Dạ nô tì đã mang rồi."Lệ Chi đứng yên lên tiếng.

"Vậy ngươi mang đống táo đỏ đó,mang ra ngoài sân phơi cho ta đi."Yên Vi đứng dậy,vươn vai vài cái rồi bước ra ngoài,đi xuống khu bếp của cô.

"Dạ."Lệ Chi lòng tuy hơi hoang mang,nhưng vẫn nghe theo,cùng Hàn Thu đi theo Yên Vi,lấy bịch táo đỏ cùng một tấm chiếu vừa mang ra ngoài sân.

Trải chiếu ra,rồi đổ táo đỏ ra,phơi cho đều rồi đi dọn dẹp một chút.

Yên Vi xuống khu bếp,đèn lúc nào cũng được Lệ Chi và Hàn Thu đốt sẵn nên rất sáng sủa.

Cô lấy bột mì ra,trộn trộn với vài nguyên liệu khác thành một cục bộ bự,cô để trong tô gỗ,rồi nhờ Hàn Thu lấy một tờ giấy nến.

Ở thời đại này không có đồ bọc thức ăn,nên phải dùng giấy nến rồi bọc lại cho thật kín bằng một vài sợi thun quấn quanh.

Yên Vi lấy một con dao nhỏ,đâm vài nhác lên trên giấy nến,để bột được nghỉ và có không khí đi vào và đi ra.

Ủ bột xong,Yên Vi rửa tay rồi thay đồ đi ngủ.

Trước khi đi ngủ,Hàn Thu đã giúp cô chuẩn bị xong hết,Yên Vi cầm cây lăn mặt lăn lên mặt mình.

Hàn Thu lấy tay của Yên Vi,xoa xoa vài cái rồi lại đổi,Yên Vi cũng chuyển cây lăn mặt qua tay kia.

Mấy ngày đầu cô còn không quen,nhưng giờ cũng quen rồi,cô nhìn Hàn Thu cởi giày cho mình,giọng nói khe khẽ vang lên:

"Ngươi ngủ ngon."

"Nương nương ngủ ngon."Hàn Thu cũng đã quen,đáp lại.

"Ngươi cũng ngủ ngon."Yên Vi nhìn qua Lệ Chi.

"Nương nương ngủ ngon."Lệ Chi cười rồi kéo rèm.

Hai người lúc đầu rất bất ngờ,chủ tử của mình lại đi chúc nô tì mình ngủ ngon,lí nào lại như vậy,bọn họ lúc đầu rất sốc,còn hỏi mình có làm gì sai,nhưng dần dần thấy ngày nào Yên Vi cũng nói,họ cũng dần thích nghi,hằng ngày đều chúc nhau ngủ ngon.

Được chủ tử mình chúc,phận làm nô tì còn gì sung sướиɠ bằng,có lẽ hai người bọn họ là nô tì đầu tiên được chủ tử chúc nhỉ?

Sau đó,bọn họ người thì ở lại đây ngồi ngủ ở ngoài cửa,người quay vào phòng ngủ do Yên Vi đặc cách làm riêng.

Lúc đầu cô muốn cả hai người cùng ngủ,không cần phải canh cô,nhưng nói mãi không được,Yên Vi liền thống nhất,mỗi đêm thì một người ngồi ngủ ở ngoài,một người quay về phòng ngủ mà cô làm cho họ,rồi cứ thế thay phiên nhau.

...--------END--------...