Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 20: Nghi ngờ

Sau khi chơi với chúng,thời gian đối với Yên Vi bỗng chốc trở nên nhanh hơn.

Yên Vi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hàn Thu tay cầm tách trà đi đến,giọng nhỏ nhẹ nói:

"Nương nương,Mai Quý Phi đến thăm người."

"Mau cho nàng ấy vào."Yên Vi cười nói,tay đang vuốt lông của Hoa ba màu.

Mai Quý Phi thân mặc y phục màu tím nho nhã bước vào.Y phục màu tím này càng tôn lên nước da trắng ngần của nàng ta.Giọng Mai Quý Phi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tần thϊếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ."Yên Vi nói,hai tay đặt Hoa ba màu lên trên đùi.

"Không biết Mai Quý Phi đến đây làm gì?"Yên Vi nhấp một ngụm trà lạnh.

"Tần thϊếp muốn hỏi về tấm vải tần thϊếp đã gửi cho người,nương nương cảm thấy như thế nào?"Mai Quý Phi cười nói.

Mai Quý Phi nói tới tấm vải,trong lòng cười ẩn ý.

"Ta rất thích."Yên Vi đáp,nhưng cô không hỏi về chuyện tấm vải có mùi hương lạ.

Yên Vi cảm thấy nếu bản thân mình nói ra chuyện mùi hương lạ.Nhỡ mà Mai Quý Phi nói là bản thân không hề biết chuyện này,vậy thì mọi chuyện sẽ ngượng ngùng lắm.

Tốt nhất là mình cứ im lặng là được.

"Người thích thì tần thϊếp rất vui,vậy tấm vải ở đâu rồi?"Mai Quý Phi cười mỉm nói,đôi mắt phượng lặng yên đảo quanh sảnh nơi hai người đang ngồi.

"Ta mang tấm vải đi giặt rồi."Yên Vi vuốt lông Hoa ba màu,thành thật nói.

"Người mang đi giặt rồi sao?"Mai Quý Phi hơi bất ngờ.

Vậy là ả ta đã ngửi được mùi hương đó rồi sao?

"Đúng vậy,có chuyện gì sao?"Yên Vi hơi bất ngờ nói.

Mai Quý Phi tại sao lại bất ngờ như vậy,chẳng lẽ có uẩn khúc gì ở đây?

"Chỉ là tần thϊếp hơi bất ngờ thôi,nương nương đừng quá lo lắng."Mai Quý Phi cười miễn cưỡng nói.

Khuôn mặt Mai Quý Phi lúc tái xanh tái trắng, khiến cho Yên Vi không khỏi không nghi ngờ.

Hơn nữa,Yên Vi còn nhìn thấy được tay của Mai Quý Phi báu chặt vào bộ y phục màu tím.

Sau đó thì hai người nói chuyện đôi ba câu rồi ra về.

Yên Vi nhìn thấy Mai Quý Phi đi xa rồi mới bắt đầu nói với Hàn Thu:

"Ta thấy Mai Quý Phi thật sự rất là kì lạ."

"Nô tì cũng cảm thấy như vậy."Hàn Thu đáp lại.

Bên ngoài,Mai Quý Phi vừa đi vừa tức giận.

Thật là khốn khϊếp!Bổn cung đã cẩn thận như vậy mà ả hoàng hậu này vẫn phát giác ra được.

Không biết trút giận với ai,nô tì là khổ nhất.

Mai Quý Phi lớn giọng mắng:

"Đồ ngu xuẩn nhà ngươi,có việc cho mùi hương vào vải của hoành hậu thôi mà cũng làm không xong."

"Nương nương tha mạng,là nô tì đáng chết."Nô tì đi đằng sau Mai Quý Phi nhỏ giọng nói.

Bổn cung không can tâm,bổn cung chắc chắn sẽ trừng trị được ả hoàng hậu này.

Nhớ lại khoảng mấy năm về trước,khi Mai Quý Phi mới vào cung,nàng ta vừa vào cung đã được phong là Mai Tần,là ái phi của hoàng thượng.

Nhưng càng ngày,nữ nhân tuyển tú ngày cành nhiều,hoàng thượng tuy vẫn sủng ái nàng ta nhưng hoàng thượng vẫn không còn đến thường xuyên.

Nhưng hoàng hậu thì vẫn được thăm liên tục.

Điều này đã khiến cho Mai Quý Phi sinh lòng hư vinh,chức vị càng lớn thì càng quyền uy.Nàng ta đã kết hợp với Thùy phi,khiến cho hoàng hậu đổ vỡ một lần.

Nhưng từ trận bệnh này,hoàng hậu đã thay đổi rất nhiều,khiến cho nàng ta không khỏi dè chừng.

Nhưng nàng ta không tin,nàng ta đã khiến cho hoàng hậu ngã xuống một lần,cũng có thể khiến cho hoàng hậu ngã thêm một lần nữa.

Nàng ta phải nhanh chóng nghĩ cách khác.

... ---------END-------...