Cách Đấu Binh Vương

Chương 56

Nói là vùng núi không người nhưng sau khi đi vào lại có cảm giác như tiến vào một khu rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều là cây cối tươi tốt và bụi cỏ dại cao gần đầu người, phạm vi mắt có thể nhìn thì rất có hạn.

Chuyện đầu tiên sau khi Triệu Quốc Khánh tiến vào khu thi đấu là tìm cỏ dại cột vào người mình, tác dụng của nó như trang phục ngụy trang, nó có lợi cho việc ẩn nấp và hành động trong núi rừng.

Nửa giờ ngắn ngủi, Triệu Quốc Khánh đã gặp dã thú nhiều lần, riêng rắn hổ mang và lợn rừng đã gặp hai ba lần.

Mặc dù Triệu Quốc Khánh chưa ăn cơm nhưng tấn công những động vật này sẽ phát ra tiếng động lớn, bởi vậy nên anh chỉ hái một vài quả dại ăn đỡ đói, sau đó đi tiếp để xem có thể gặp được thí sinh dự thi khác hay không.

"Sột soạt." Đột nhiên phía trước phát ra tiếng động, Triệu Quốc Khánh theo bản năng nấp sau cây bên cạnh, anh nâng súng nhắm chuẩn hướng truyền ra âm thanh.

"Đừng ngốc nữa, viên đạn bên trong súng cậu không gϊếŧ người được, vác nó cậu không cảm thấy mệt sao?" Theo nơi giọng nói vang lên, một sĩ quan cấp hai cao một mét tám đi ra từ trong bụi cỏ, hắn ta cầm hai con dao quân dụng bén nhọn trong tay.

Đầu đạn nhựa plastic không chết người, đây là nguyên nhân mà rất nhiều thí sinh dự thi không chọn súng, mang vũ khí cồng kềnh sẽ tiêu tốn thể lực, chẳng bằng lấy hai con dao sẽ hữu dụng hơn.

"Sột soạt." Lại có âm thanh vang lên, từ phía bên phải và bên trái Triệu Quốc Khánh có hai người đi ra, họ cũng là sĩ quan cấp hai đang cầm dao quân dụng trong tay.

Từ trên nét mặt của ba người không khó để nhìn ra bọn họ đều đến từ một sư đoàn, họ đều biết nhau, sau khi tiến vào khu thi đấu liền chọn hành động theo đội.

Hành động theo đội có lợi cũng có hại.

Có lợi là ba người có thể đồng thời tấn công một mục tiêu, như vậy phần thắng càng nhiều hơn.

Có hại là ba người cùng hành động thì mục tiêu phải lớn, trừ phi phục kích, nếu không sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện. Hơn nữa khi bị nhiều người đồng thời tấn công thì ưu thế cũng không còn.

Ba người nhanh chóng lấy thế hình tam giác bao vây Triệu Quốc Khánh, họ thấy Triệu Quốc Khánh chỉ là một tân binh thì càng chắc chắn giải quyết được Triệu Quốc Khánh.

"Nhóc con, cậu chọn tự mình tháo vòng tay? Hay là để ba người chúng tôi tự ra tay?" Người ở trước mặt anh hỏi, lúc nói chuyện hắn ta cố ý lắc lư dao quân dụng trong tay vì muốn uy hϊếp Triệu Quốc Khánh.

Triệu Quốc Khánh quay đầu vừa đi vừa liếc nhìn ba người, sau đó anh cất kỹ súng bắn tỉa và ống nhòm vào thân cây.

"Ừm, thông minh, biết bản thân mình không phải là đối thủ của chúng tôi là tốt rồi, như vậy sẽ bớt đau một chút."

Triệu Quốc Khánh mỉm cười, nói với ba người: "Các anh muốn cả ba cùng tiến lên? Hay là từng người lên?"

"Cái gì, cậu muốn đánh nhau với chúng tôi?"

"Không phải đầu của tên tân binh này bị hư chứ? Nghĩ rằng tân binh có thể đánh bại ba sĩ quan cấp hai?"

"Móa nó, để cho tôi tới dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này!"

Sĩ quan đối diện đi ra, hắn ta vừa đung đưa đao trong tay vừa nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Khánh rồi lạnh lùng giảng đạo: "Nhóc con, đây chính là do cậu tự chuốc lấy, đừng trách một lát nữa anh đây đâm thủng cơ thể cậu!"

Triệu Quốc Khánh không rút dao mà chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con người đang tiến tới.

"Thấy không, nhóc con bị dọa sợ rồi, thậm chí ngay cả dao cũng không biết rút ra."

"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu chết đâu." Hắn ta đi tới nói xong thì vung hai cây dao chém về phía Triệu Quốc Khánh.

Bỗng nhiên Triệu Quốc Khánh lui lại một bước, sau đó anh lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, tay phải thành nắm đấm tấn công thẳng vào cằm đối phương.

Một tiếng "Bốp", sĩ quan tấn công Triệu Quốc Khánh bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất bất tỉnh.

Đánh gọn trong một chiêu!

Hai gã sĩ quan khác đứng ở bên ngoài quan sát hoảng sợ nói không nên lời, cho đến khi Triệu Quốc Khánh đi tới đạp gãy vòng tay của chiến hữu thì họ mới phản ứng lại.

"A!" Sĩ quan bị Triệu Quốc Khánh đánh bại kêu lên đau đớn sau rồi tỉnh lại, cổ tay trái và vòng tay bị đạp gãy, thấy mình bị đào thải hắn ta điên cuồng kêu lên: "Gϊếŧ nó, nhanh lên giúp tôi gϊếŧ nó!"

Triệu Quốc Khánh dùng một cước đá bay dao quân dụng trong tay phải của đối phương, sau đó anh thêm một cước trên đầu đối phương, tiếp theo anh nói với hai gã sĩ quan khác đang sững sờ đứng ở bên cạnh: "Tôi thấy các anh vẫn nên xông lên cùng nhau."

Hai người còn lại nhìn nhau một cái, chẳng ai ngờ rằng Triệu Quốc Khánh lợi hại như vậy.

Bọn họ không để ý đến một sự thật rằng tân binh đã có thể xuất hiện trong quân đội thi đấu là biểu thị cho việc nhất định cậu ta có chỗ hơn người, nếu không sớm đã bị đào thải.

"Lên!" Một người trong đó kêu lên cùng vung dao chém về phía Triệu Quốc Khánh với một người khác.

Hai người ra tay tàn nhẫn, dao đâm vào chỗ hiểm của Triệu Quốc Khánh, cho dù Triệu Quốc Khánh trúng một dao cũng sẽ khiến bản thân bị trọng thương, không chết cũng sẽ tàn phế.

Lấy một địch hai thật sự không có nhẹ nhàng như vừa nãy, nhưng mà hành vi của hai người chọc giận Triệu Quốc Khánh, anh không còn thủ hạ lưu tình mà ra tay trở nên hung hăng.

"Bốp, bốp!" Hai tên sĩ quan theo thứ tự bị Triệu Quốc Khánh đánh bay ra ngoài, không đợi hai người đứng lên thì cổ tay của bọn họ truyền đến sự đau đớn kịch liệt, vòng tay tính cả cổ tay của họ đều bị gãy.

"A!" Âm thanh gào đau truyền đến, hai tên sĩ quan cũng hoàn toàn mất đi lý trí.

"Thằng khốn, tao muốn gϊếŧ mày!"

"Gϊếŧ mày!"

Triệu Quốc Khánh âm thầm thở dài một hơi, định phá hư vòng tay đối phương là xong, nhưng hai người này vẫn tiếp tục công kích nên chỉ có thể ra tay lần nữa.

Hai người bọn họ quên vừa nãy khi họ không bị tổn thương thì cũng không phải là đối thủ của Quốc Khánh, hiện tại hai người chỉ còn lại một bên tay có thể di chuyển, ngay cả lực công kích một nửa của trước đó cũng không bằng.

"Két, két." Tiếng kêu đau đớn vang lên lần nữa, cánh tay phải của hai người cũng bị Triệu Quốc Khánh bẻ gãy, chờ đến khi bọn hắn lần nữa bò dậy từ dưới đất thì Triệu Quốc Khánh đã biến mất không thấy.

Ngay cả Lãnh Vô Sương chuẩn lính đặc chủng năm ngoái cũng không phải là đối thủ của Triệu Quốc Khánh thì những người khác nào có khả năng đánh thắng anh.

Trước khi trời tối Triệu Quốc Khánh lại gặp hai tên mai phục tập kích anh thì đều bị anh đào thải, sau khi trời tối anh tìm một cái cây cao lớn để leo lên nghỉ ngơi, anh định sau hừng đông lại hành động.

Quân trưởng Trương đang chú ý trận đấu này, lúc tám giờ tối ông ta nhìn thấy chỉ có mười cái tín hiệu trên vệ tinh định vị vẫn còn sáng, nói cách khác hiện tại mới qua mười mấy giờ đã có 15 người bị đào thải.

Ngày đầu tiên tranh tài đã gay cấn như vậy, hoàn toàn ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

Cuộc thi đấu năm ngoái diễn ra ròng rã một tuần lễ, ngày đầu tiên chỉ có hai người bị đào thải, năm nay rõ ràng tốc độ cao hơn năm ngoái.

"Xem ra cuộc tranh tài năm nay sẽ sớm kết thúc." Quân trưởng Trương thầm nghĩ, tiếp theo ông ta hỏi sĩ quan cấp ba phụ trách điều khiển hệ thống định vị: "Ba người Triệu Quốc Khánh, Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành này thế nào?"

Mỗi một vòng tay đều có số hiệu đặc biệt để phân chia thân phận của đối phương, điều đó là điều mà đám người Triệu Quốc Khánh không biết.

Sau khi sĩ quan cấp ba gõ nhẹ bàn phím mấy lần thì độ sáng của tín hiệu liền trở nên dễ thấy, anh ta đưa tay chỉ màn hình nói: "Báo cáo quân trưởng, bọn họ đều còn đang ở vùng thi đấu. Theo thứ tự từ trái sang phải là vị trí ba người Phùng Tiểu Long, Triệu Quốc Khánh, Lý Thực Thành."

"Ừm." Quân trưởng Trương nhẹ nhàng đáp lại, từ tín hiệu ông ta có thể thấy ba người cách xa nhau không hơn hai cây số, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sau hừng đông ba người phải gặp nhau mới đúng.

Bảy người còn lại có vị trí tương đối khá xa, người cách Triệu Quốc Khánh gần nhất cũng phải năm cây số.

Đừng xem thường năm cây số này, trong đó có khả năng sẽ cách nhau một đến hai ngọn núi, bởi vậy trong thời gian ngắn Triệu Quốc Khánh muốn gặp bọn họ sẽ có chút khó khăn.

Ngay lúc quân trưởng Trương tưởng tượng ra ngày mai sẽ ra sao, mấy người sẽ bị đào thải thì đột nhiên cửa phòng bị người ta đẩy ra.

Nơi này chính là quân bộ, mà mình đang ở bên trong nên bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ hô "Báo cáo" mới đúng.

Làm một quân nhân già, quân trưởng Trương phản ứng rất nhanh, theo bản năng đưa tay rút súng ngắn bên hông, mà lúc này ông ta nhìn thấy binh sĩ cách cửa phòng gần nhất đã ngã trên mặt đất.

"Đoàng, đoàng!" Tiếp theo là một thượng úy và cảnh vệ quân trưởng ngã trên mặt đất, một bóng người vọt tới trước mặt quân trưởng.

Cảnh vệ quân trưởng đều là thành viên trải qua chuyện tuyển chọn tỉ mỉ, người kém nhất cũng phải đạt tới trình độ của chuẩn lính đặc chủng, mà thượng úy ngã xuống là ngôi sao của tương lại, nhưng hai người ngay cả sức đánh trả còn không có, cho nên người đến đây mạnh tới nào?

Tất cả mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, quân trưởng Trương còn chưa rút súng ra hoàn toàn đã bị một cánh tay đè xuống, sau đó ông ta nghe giọng nói lạnh lùng: "Quân trưởng Trương, vì tình huống khẩn cấp nên cháu không thể không xông vào, xin lỗi!"

Gương mặt làm cho người ta động lòng hơn minh tinh, tóc dài cột đuôi ngựa đen nhánh, áo màu đen khiến cả người cô đều lộ ra sự lạnh giá.

Sau khi quân trưởng Trương rõ đối phương thì thở dài một hơi, ông ta biết mình không gặp nguy hiểm gì, mà ba người đã ngã xuống cũng sẽ không có chuyện gì, bọn họ thua ở trong tay đối phương là chuyện đương nhiên.

"Á Nam, thì ra là cháu. Tại sao cháu tới nơi này mà không báo trước với bác Trương, bác sẽ phái người đi đón cháu." Quân trưởng Trương trách móc nhưng trong lời nói của ông ta không có ý trách móc mà ngược lại thì cực kỳ hào hứng.

Người xông vào chính là vị hôn thê của Triệu Quốc Khánh, cô nhìn sang những người khác trong phòng rồi nói với quân trưởng Trương: "Chuyện khẩn cấp nên cháu cần nói chuyện riêng với bác."

Quân trưởng Trương ý thức được tình hình nghiêm trọng nên ông ta nhìn lướt qua rồi phân phó: "Các cậu đều ra ngoài đi, không có mệnh lệnh tôi không ai được phép tiến vào!"

"Rõ!" Căn phòng ban đầu hơn hai mươi người lập tức chỉ còn lại Tiêu Á Nam và quân trưởng Trương.

"Á Nam, có chuyện gì cháu cứ việc nói thẳng, chuyện bác có thể làm nhất định sẽ làm!" Quân trưởng Trương nghiêm túc nói. Ông ta được ông cụ Triệu mang ra quân đội, còn được ông cụ Tiêu cứu chữa, bởi vậy nên ông ta cực kỳ kính trọng nhà họ Triệu và người của nhà họ Tiêu, nhất là Triệu Quốc Khánh và Tiêu Á Nam càng được ông ta yêu thích.