Cách Đấu Binh Vương

Chương 21

Sắc mặt Đàm Tinh Thần đột ngột thay đổi, sau đó liền ho lên sặc sụa.

Cái gọi là khí công mạnh mẽ, chỉ cần một hơi thở thôi là cơn ho đã có thể tiêu tan hết rồi.

Triệu Quốc Khánh tận dụng cơ hội này dùng một nắm đấm khác đấm tới, "bốp" một cái, Đàm Tinh Thần lùi lại ba bốn bước rồi ngồi xuống trên mặt đất.

Không có khí công mạnh mẽ hộ thể, thể chất của Đàm Tinh Thần cũng không mạnh hơn những người lính bình thường là mấy, cú đấm này khiến khí huyết anh ta quay cuồng, suýt chút nữa thì hộc máu.

Mất đi khí công mạnh mẽ thì Đàm Tinh Thần vẫn còn là một cao thủ võ thuật, thấy Triệu Quốc Khánh đánh về phía mình, anh ta không đứng dậy mà dùng hai tay chống xuống đất, hai chân tung ra những cú đá liên hoàn.

Triệu Quốc Khánh biết chân pháp của đối phương rất lợi hại nên cũng không liều lĩnh đánh bừa, sau khi né tránh cú đá đầu tiên, anh đấm vào lòng bàn chân của đối phương, sau đó lùi về phía sau hai mét.

Đàm Tinh Thần cũng nhân cơ hội này mà nhảy lên, việc đầu tiên anh ta làm không phải là tiếp tục đánh nhau với Triệu Quốc Khánh mà là nhanh chóng thở ra một hơi, kết quả là sắc mặt anh ta lại tiếp tục thay đổi.

Không còn khí công mạnh mẽ nữa sao?

Cho dù như thế nào Đàm Tinh Thần cũng dám tin, khí công mạnh mẽ mà mình khổ luyện mười mấy năm trời lại đột nhiên biến mất, mà đầu sỏ gây tội chính là Triệu Quốc Khánh.

"Anh… Vừa rồi rốt cuộc anh đã làm cái gì với tôi vậy?" Đàm Tinh Thần hoảng sợ hỏi.

Triệu Quốc Khánh hơi mỉm cười, cũng không nói cái gì.

Nếu không phải anh coi người ta là chiến hữu phân cao thấp, không có hận thù, thì Triệu Quốc Khánh đã phá hủy hoàn toàn khí công mạnh mẽ của Đàm Tinh Thần rồi, bây giờ anh chẳng qua chỉ là dạy cho anh ta một bài học nho nhỏ mà thôi.

Một châm kia Triệu Quốc Khánh vẫn hạ thủ lưu tình, chỉ là áp chế tạm thời khiến Đàm Tinh Thần không có cách nào vận dụng khí công mạnh mẽ mà thôi, nửa tiếng sau sẽ khôi phục lại bình thường.

Đàm Tinh Thần không biết điều này mà cho rằng Triệu Quốc Khánh đã phá hủy hoàn toàn khí công mạnh mẽ của mình, anh ta vô cùng tức giận, lạnh lùng hét lên: "Tôi muốn gϊếŧ chết anh, gϊếŧ chết anh!" Nói xong anh ta liền bay lên đạp một chân lao tới.

Triệu Quốc Khánh giao lưu hai chiêu với Đàm Tinh Thần, phát hiện chân pháp của đối phương quả thật rất lợi hại, cho dù không có khí công mạnh mẽ hộ thể nhưng anh ta cũng có thể bất phân thắng bại với mình, nếu như không phải anh đã áp chế tạm thời khí công mạnh mẽ của đối phương thì sợ rằng mình sẽ thua cuộc trong trận đấu này mất.

Sau hai chiêu nữa, trên trán Đàm Tinh Thần hơi đổ mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.

Anh ta vốn cho rằng Triệu Quốc Khánh chẳng qua là do may mắn mà thôi, nhưng sau vài chiêu anh ta lại phát hiện ra Triệu Quốc Khánh thật sự có bản lĩnh, cứ tiếp tục như vậy chưa chắc có thể đánh bại được Triệu Quốc Khánh.

Có điều anh ta tức giận vì không có cách nào sử dụng khí công mạnh mẽ, anh ta chiến đấu hoàn toàn là sử dụng những cách đánh rất liều lĩnh, đều là những chiêu thức làm tổn thương cả hai bên.

Nếu như đối mặt với kẻ thù thực sự, Triệu Quốc Khánh cũng sẽ liều mạng, nhưng dù sao thì mọi người đều là chiến hữu nên trong lòng anh cũng không thể không có chút kiêng dè nào, ở mức độ nhất định này cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Mẹ nó, thằng nhóc này xem ra điên thật rồi, mình phải tìm cách phá bỏ chân pháp của nó mới được!

Triệu Quốc Khánh thầm nghĩ, lúc này anh lại nghĩ đến pháp Kim Châm Đâm Huyệt.

Anh đã từng đọc trong "Hoa Đà Y Châm", chỉ cần tìm đúng huyệt vị là có thể dùng châm cứu kí©ɧ ŧɧí©ɧ người bệnh giảm bớt sự đau đớn, hoặc là gây tê cho người bệnh, hoặc là hạn chế hoạt động của người bệnh. Ba loại phương pháp châm cứu này đều có tác dụng vô cùng to lớn trong lâm sàng, nhất là trong khi thuốc thang khan hiếm mà người bệnh lại cần phải được điều trị ngay lập tức thì có thể dùng ba phương pháp châm cứu này phối hợp điều trị cho người bệnh. Trong đó châm cứu hạn chế hành động của người bệnh cũng giống như điểm huyệt trong võ thuật, chỉ cần sửa cách châm cứu một chút thôi là có thể đạt được mục đích tương tự.

Chỉ cần tìm đúng huyệt vị là có thể hạn chế hành động của đối phương, khiến cho anh ta mất đi lực công kích.

Đương nhiên Đàm Tinh Thần sẽ không đứng đó để bị châm như lúc trước mà đòn tấn công của anh ta rất nhanh, muốn đâm kim châm vào huyệt vị tương ứng là một chuyện rất khó khăn.

Chớp mắt lại qua hai chiêu nữa, lúc này Triệu Quốc Khánh cố tình để lộ ra một sơ hở, để Đàm Tinh Thần đá vào ngực của mình.

Quả nhiên, Đàm Tinh Thần bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, anh ta giơ chân lên đá về phía ngực của Triệu Quốc Khánh theo bản năng.

"Bụp!" Triệu Quốc Khánh bị đá vào ngực, vào lúc này kim châm trong tay anh cũng đâm một phát vào cẳng chân của đối phương.

Đàm Tinh Thần chỉ cảm thấy cẳng chân của mình như bị muỗi đốt một cái, anh ta cũng không quá để ý, thấy Triệu Quốc Khánh bị đá một cước liên tiếp lùi lại năm sáu bước, trên mặt anh ta liền lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó lao đến muốn đánh bại Triệu Quốc Khánh chỉ bằng một chiêu.

Triệu Quốc Khánh đứng yên tại chỗ, vừa rồi anh phải chịu đựng toàn bộ lực đá của Đàm Tinh Thần, nơi bị chân đá vào cách rất gần trái tim khiến cho trái tim bị chấn động ở một mức độ nhất định.

Khi bị ngoại lực tác động vào cửu chuyển đế long tâm sẽ tự gia tăng tốc độ chuyển động để bảo vệ bản thân, ngay lập tức liền đạt tới điểm cực hạn, muốn bộc phát ra một lực lượng cực lớn để hóa giải ngoại lực.

Triệu Quốc Khánh nghĩ đến lần đầu tiên mình bị bộc phát chính là bởi vì bị sói trong rừng đánh vào trái tim, vì vậy anh mới đứng yên tại chỗ không dám động đậy, để tránh gây thêm áp lực cho trái tim đề phòng nó sẽ lại bộc phát thêm một lần nữa.

"Thịch thịch thịch…" Trái tim không ngừng gia tăng tốc độ, nhưng khi sắp đến giới hạn bộc phát thì lại không tiếp tục tăng tốc nữa mà vẫn duy trì ở tốc độ này đập không ngừng.

Triệu Quốc Khánh âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu trái tim thật sự đột phá đến điểm cực hạn thì lại bùng nổ một lần nữa, vậy thì người chết ở đây sẽ không chỉ có Đàm Tinh Thần mà bản thân mình cũng sẽ chết ở đây vì không thể chịu đựng nổi sức mạnh to lớn do trái tim bộc phát mang đến.

"Thật nguy hiểm." Triệu Quốc Khánh thầm nói một câu, lấy một viên thuốc trợ tim ra rồi nuốt vào để làm giảm tốc độ đập của tim.

Sau khi nhịp tim hoàn toàn ổn định lại, Triệu Quốc Khánh mới tức giận trừng mắt nhìn Đàm Tinh Thần ở phía đối diện.

Đàm Tinh Thần đang đứng giãy giụa ở nơi đó, anh ta đột nhiên phát hiện phần chân phải dưới đầu gối của mình cứng đờ giống như bị hóa đá vậy, nó căn bản không nghe theo lệnh của mình nữa rồi.

"Anh… rốt cuộc là anh đã làm gì với tôi thế hả?" Đàm Tinh Thần vẻ mặt sợ hãi nhìn Triệu Quốc Khánh, anh ta vô cùng chắc chắn khí công mạnh mẽ của mình không thể sử dụng được nữa và cẳng chân phải không nghe lệnh đều liên quan đến Triệu Quốc Khánh. Lúc này Triệu Quốc Khánh ở trong mắt anh ta đã không còn là một tân binh cùng giới nữa, mà là một sự tồn tại giống như ma quỷ khiến cho anh ta không rét mà run.

Triệu Quốc Khánh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, có chút tức giận, vừa bước tới vừa nói: "Tên khốn, mày có biết mình vừa làm cái gì không? Mẹ kiếp, suýt chút nữa mày đã gϊếŧ chết cả hai chúng ta rồi đấy!"

"Anh nói cái gì?" Đàm Tinh Thần không hiểu mô tê gì cả.

Triệu Quốc Khánh cũng không hề giải thích, lúc này một chân của Đàm Tinh Thần không thể sử dụng được nữa, tương đương với lực công kích bị giảm xuống hơn một nửa, đối với mình đã không còn chút nguy hiểm gì, anh muốn nhân cơ hội này để giải quyết đối phương.

Đàm Tinh Thần nhìn thấy Triệu Quốc Khánh nắm tay đánh tới, trong lòng hoảng sợ muốn tránh né, nhưng lại quên mất chân phải của mình không cử động được, anh ta sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, mà lúc này nắm đấm của Triệu Quốc Khánh cũng lao đến đây.

"A!" Đàm Tinh Thần đau đớn kêu lên.

Nắm đấm của Triệu Quốc Khánh không dừng lại, trái phải không ngừng đấm vào mặt của Đàm Tinh Thần, mười mấy cú đấm đấm xuống khuôn mặt của Đàm Tinh Thần khiến nó sưng lên như cái đầu lợn, nhưng ý thức của anh ta vẫn còn tỉnh táo.

"Khốn… khốn nạn… tao… Tao sẽ khiến mày phải hối hận." Đàm Tinh Thần chảy nước miếng uy hϊếp nói, nhưng ngay cả một chút sức lực đánh trả cũng không có.

Triệu Quốc Khánh nhìn thấy bộ dạng như vậy của đối phương cũng mỉm cười bỏ qua, anh đứng dậy nói: "Nếu như anh muốn trả thù thì cứ việc tới tìm tôi, lần sau tôi sẽ khiến anh càng trở nên khó coi hơn nữa."

"Anh…" Đàm Tinh Thần tức giận đến mức không nói nên lời, trong lòng anh ta đã tràn đầy sự sợ hãi đối với Triệu Quốc Khánh.

Triệu Quốc Khánh biết trừ cái mặt lợn kia ra thì nhiều nhất là nửa canh giờ nữa Đàm Tinh Thần sẽ hoàn toàn khôi phục lại bình thường, vì vậy sau khi thay Phùng Tiểu Long xả giận xong anh cũng không thèm để ý đến anh ta nữa, vứt một mình Đàm Tinh Thần ở đó rồi rời đi.

Cũng không biết là có phải ông trời đang cố ý đùa giỡn với các nhóm tuyển thủ dự thi hay không mà sương mù dày đặc vẫn không có dấu hiệu tan đi.

Từ sau khi gặp Đàm Tinh Thần, Triệu Quốc Khánh lại gặp một tên tuyển thủ bốn năm nữa, những người này hoặc là không thể tìm thấy đường hoặc là hoàn toàn bị lạc mất phương hướng.

Bởi vì những người này không có động thủ với Triệu Quốc Khánh, nên Triệu Quốc Khánh cũng không làm khó bọn họ, sau khi đôi bên đối mặt từng người một liền rời đi.

Trong vô thức sắc trời tối sầm lại, vào lúc này sương mù cũng bắt đầu có dấu hiệu tan đi.

Triệu Quốc Khánh có hơi đói bụng, anh quan sát bốn phía xung quanh tính tìm một nơi ẩn nấp ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi, nhưng lúc này một cảm giác nguy hiểm lại ập đến, giống như là bản năng của động vật.

Là lính đánh thuê sao?

Triệu Quốc Khánh nắm chặt khẩu súng trong tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước, nhưng hai tai đã dựng đứng cả lên, lắng nghe tiếng gió thổi cỏ lay ở xung quanh.

Cũng may sương mù vẫn chưa hoàn toàn tan hết, trời cũng tối sầm lại, cho dù là có người theo dõi mình thì cũng không thể tập kích nhanh như vậy được.

Trong lòng Triệu Quốc Khánh thầm an ủi, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, vì vậy sau khi đi về phía trước mười mấy mét, anh đột nhiên gia tăng tốc độ chạy về phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất rõ ràng, theo sát Triệu Quốc Khánh không buông.

Bởi vì anh chạy vội nên tốc độ tim đập cũng nhanh hơn, khi đạt tới giới hạn bộc phát, Triệu Quốc Khánh thả chậm tốc độ lại, nhưng tốc độ của người phía sau vẫn không giảm.

"Mẹ nó, xem ra lại phải liều mạng rồi." Thân hình Triệu Quốc Khánh chợt lóe, trốn sau một cái thân cây, đồng thời giơ súng lên nhắm về phía tiếng bước chân truyền đến bóp cò.

"Bằng bằng bằng…" Sau khi một chuỗi đạn bay ra, bốn phía xung quanh yên tĩnh trở lại.

Bắn trúng rồi sao?

Triệu Quốc Khánh tự nhận mình vẫn chưa đạt tới trình độ chỉ cần nghe âm thanh đoán vị trí là có thể bắn trúng, đồng thời cũng không gặp cái loại may mắn chỉ tùy ý nã một phát súng là có thể bắn trúng mục tiêu, vì vậy anh không cho rằng kẻ thù đã thực sự bị mình bắn trúng, anh ghìm một bên súng chĩa về phía một người đang lén lút lui về phía sau ở đối diện.

"Vù." Một cơn gió bất chợt ập đến từ phía sau, Triệu Quốc Khánh xoay người nhìn lại theo bản năng liền nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo ngụy trang từ trong bụi cỏ nhảy ra, trong tay hắn còn cầm một con dao đâm về phía anh.

Quả nhiên là lính đánh thuê!

Triệu Quốc Khánh nhanh chóng xác định được thân phận của kẻ thù, hơn nữa anh cũng nhận ra kẻ đuổi theo phía sau mình vừa rồi chỉ là mồi nhử, kẻ thực sự động thủ chính là kẻ trước mặt này.

Tên linh đánh thuê chỉ cách Triệu Quốc Khánh hai mét, động tác của hắn rất nhanh, khi Triệu Quốc Khánh xoay người lại, con dao của hắn đã ở ngay trước người anh.

Lúc này Triệu Quốc Khánh không có cơ hội chĩa họng súng về phía đối phương mà anh chỉ có thể xoay ngang khẩu súng chặn đòn tấn công của con dao.

"Keng." Con dao chém vào khẩu súng vang lên một tiếng giòn tan, sau đó đầu gối của kẻ thù nâng lên đá vào bụng dưới của Triệu Quốc Khánh.

Triệu Quốc Khánh cúi người, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, trong lòng thầm nghĩ: "Cao thủ, sức chiến đấu của tên này hẳn là trung đội trưởng cấp đồng rồi!"