Cách Đấu Binh Vương

Chương 7

Triệu Quốc Khánh không trực tiếp xông vào khe núi để chiến đấu với kẻ địch, mà chuẩn bị một vài thứ trên con đường cách khe núi hơn trăm mét, bố trí một vài cái bẫy từ những thứ đã học được từ anh trai, sau đó chọn ra ba nơi thích hợp để làm điểm bắn cho mình, sau đó giấu ba khẩu súng trường ba khẩu súng trường vào các vị trí đã được chọn từ trước.

Sau khi nghe thấy giọng nói của Phùng Tiểu Long, Triệu Quốc Khánh biết kẻ địch tạm thời không thể làm gì được đồng đội của mình, điều này khiến cho anh ấy có đủ thời gian để chuẩn bị.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Quốc Khánh nấp vào một trong những điểm phục kích, ánh mắt quét qua tìm kiếm vị trí của kẻ địch, thành công khóa chặt được một mục tiêu.

“Tiểu đội trưởng, phá vòng vây phía tôi này, nhanh lên!” Triệu Quốc Khánh đột nhiên lớn tiếng hét lên.

Giọng nói vang lên cùng nhau, người đàn ông mặt sẹo cười khà khà, nói lần thứ ba: "Thật thú vị."

Sắc mặt của tiểu đội trưởng càng thêm khó coi, hắn đích thân cầm súng bắn vài phát đạn vào vị trí của Triệu Quốc Khánh.

Triệu Quốc Khánh cúi đầu tránh né đòn tấn công của viên đạn, sau đó cũng bóp cò bắn vào mục tiêu mà mình đã khóa chặt từ trước.

Từ nhỏ anh đã tiếp xúc với súng ống, hơn nữa cũng có cơ hội bắn súng, kỹ thuật bắn súng của Triệu Quốc Khánh cũng được coi như là khá tốt, mục tiêu bị khóa cách đó trăm mét ngã gục xuống.

Phùng Tiểu Long trong khe núi vẫn luôn chờ đợi Triệu Quốc Khánh, sau khi nghe được giọng nói của Triệu Quốc Khánh, cả người anh giống như được tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn hẳn lên, anh hô to với những người khác, "Mọi người phá vòng vây theo tôi, nhanh lên!"

Triệu Quốc Khánh vẫn còn sống khiến cho những người khác vô cùng phấn khích, ít nhất vào thời điểm này, bọn họ đã coi Triệu Quốc Khánh trở thành cứu tinh của mình.

Đây là cơ hội duy nhất để mọi người thoát khỏi nguy hiểm, không chút do dự nào, bọn họ trợ giúp lẫn nhau, đi theo Phùng Tiểu Long xông về hướng Triệu Quốc Khánh.

Tổng cộng có hai mươi lăm tên lính đánh thuê, ngoài bốn tên bị Triệu Quốc Khánh gϊếŧ ra, còn có hai mươi mốt tên, về số lượng thì bọn họ vẫn có ưu thế tuyệt đối.

Tuy nhiên, vì để bao vây đám người Phùng Tiểu Long, kẻ địch đã phân tán người trước và sau khe núi, vì vậy lúc đám người Triệu Quốc Khánh đột phá vòng vây thì trên thực tế bọn họ không phải đối mặt trực tiếp với quá nhiều kẻ thù.

Khi kẻ địch nhìn thấy đám người Phùng Tiểu Long đột phá vòng vây thì bọn họ bắt đầu nổ súng, chỉ là trong lòng bọn họ có chút băn khoăn, lo lắng Phùng Tiểu Long sẽ bắn chết hai tên buôn ma túy, kỹ thuật bắn súng rõ ràng cũng không quá chính xác, thành phần hù dọa càng nhiều hơn.

“Xông lên, nhanh xông lên!” Phùng Tiểu Long vừa liều mạng đánh trả vừa hét vào mặt những tân binh nhát gan bên cạnh, là một sĩ quan và tiểu đội trưởng, trong lòng anh biết rõ bây giờ mình nhất định phải cố chịu đựng, nếu đánh mất cơ hội đột phá vòng vây lần này thì bọn họ có khả năng sẽ thật sự chết ở nơi này.

Lúc này, Triệu Quốc Khánh cũng đang chơi đùa với mạng của mình, sau khi bắn hết đạn trong súng, anh ấy lập tức di chuyển đến điểm bắn thứ hai dùng một khẩu súng khác để bắn.

Người đàn ông mặt sẹo nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khóe miệng nở một nụ cười.

Hơn hai mươi tên lính đánh thuê của nhóm lính đánh thuê Chó Sói lại không thể vây khốn được một vài binh lính bình thường của nước Z trong khi bọn họ có lợi thế về địa lý?

Đương nhiên, trong số những binh lính này, người đàn ông mặt sẹo chỉ hứng thú đến một người duy nhất, đó chính là Triệu Quốc Khánh.

“Khốn kiếp!” sau khi tiểu đội trưởng nhìn thấy đám người Phùng Tiểu Long xông ra khỏi vòng vây thì trực tiếp nhảy lên mắng to một câu, tiếp đó hét vào mặt thủ hạ, “Đuổi theo cho tao! Lần này đừng... quan tâm hai tên buôn ma túy kia nữa, tao muốn mấy tên binh sĩ kia phải chết, chết! "

Sau khi Triệu Quốc Khánh bắn hết sạch đạn trong súng và di chuyển đến điểm bắn thứ ba thì gặp được đám người Phùng Tiểu Long, anh ấy vừa thay băng đạn, canh chừng phía sau giúp đám người Phùng Tiểu Long vừa hỏi: "Mọi người đều ổn cả chứ?"

“Đều còn sống.” Phùng Tiểu Long đáp, lúc này anh thực sự phải Triệu Quốc Khánh với cặp mắt khác xưa, nếu không có Triệu Quốc Khánh thì tất cả mọi người đều đã chết trong khe núi rồi. "Quốc Khánh, cảm ơn cậu."

“Quốc Khánh, cậu không sao chứ?” Lý Thực Thành xoay quanh người Triệu Quốc Khánh, muốn xem Triệu Quốc Khánh có bị thiếu tay hay chân không.

“Không sao.” Triệu Quốc Khánh đáp, tiếp đó nói với Phùng Tiểu Long, “Tiểu đội trưởng đội một, mối nguy của chúng ta vẫn chưa được giải trừ, nhất định phải chuẩn bị cho trận chiến càng sớm càng tốt.”

“Chiến đấu?” Phùng Tiểu Long kinh ngạc nhìn về phía Triệu Quốc Khánh, anh vốn cho rằng chỉ cần mọi người thoát khỏi khe núi là được rồi, nhưng không ngờ Triệu Quốc Khánh vậy mà còn muốn bọn họ chiến đấu!

“Văn thư, cậu có nói nhầm rồi không, chúng ta phải chạy mới đúng.” Một tên tân binh nói.

Ngô Mãn Mãn đang dựa vào gốc cây rêи ɾỉ, sau khi nghe được lời nói của Triệu Quốc Khánh, hắn nói thẳng: "Mày cho rằng chỉ bằng mấy người chúng ta là có thể đánh thắng được kẻ địch sao? Đừng có ngốc nữa, đánh nhau với bọn họ chỉ là tự tìm đường chết mà thôi!"

Ngay cả Lý Thực Thành cũng lo lắng hỏi: "Quốc Khánh, cậu thật sự muốn đánh nhau với bọn họ sao?"

Triệu Quốc Khánh nghiêm mặt nói: "Đúng vậy. Mọi người thử nghĩ đi, không lâu sau kẻ địch sẽ đuổi kịp đến đây, mà trong chúng ta còn có người bị thương, căn bản chạy không được bao xa, bị kẻ thù đuổi kịp mới thật sự là con đường chết, chỉ có đánh nhau với kẻ địch thì mới có hy vọng sống sót!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết rõ lời nói của Triệu Quốc Khánh có lý, dẫn theo người bị thương căn bản chạy không nổi.

Lúc này Khôn Long cười nhạo nói: "Chỉ dựa vào mấy người chúng mày thôi sao? Đừng có làm trò đùa nữa, bọn họ chính là nhóm lính đánh thuê Chó Sói, bọn họ đều là những người gϊếŧ người không chớp mắt. Chúng mày thì sao, đã từng gϊếŧ người chưa?"

“Mày câm miệng cho tao!” Phùng Tiểu Long dùng sức cho Khôn Long một bạt tai, tiếp đó nói với Triệu Quốc Khánh: “Tôi đồng ý với đề nghị của cậu, cậu nói đi, chúng ta phải đánh như thế nào?

Triệu Quốc Khánh không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn những người khác hỏi: "Còn mọi người thì sao, có sợ chết không?"

"Tôi không sợ chết, nghĩa vụ của binh sĩ vốn là bảo vệ tổ quốc, chết trận trên sa trường là vinh dự của mỗi quân nhân!", Lý Thực Thành là người đầu tiên đứng ra bày tỏ thái độ của mình.

“Tôi cũng đồng ý.” Tiểu đội phó giám thị nói theo.

Tiểu đội trưởng và tiểu đội phó nói vậy rồi, ngay cả một tân binh cũng giành đi trước, Ngô Mãn Mãn và một cựu binh khác cũng bày tỏ sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù, những tân binh còn lại cũng bị lây nhiễm rối rít đồng ý chiến đấu với kẻ thù ở đây.

Lúc này, vị trí của Triệu Quốc Khánh trong lòng mọi người đã có những thay đổi vi diệu, anh ấy không còn là một tên tân binh ốm yếu nhất toàn đội nữa mà trở thành một người lãnh đạo dẫn dắt mọi người thoát khỏi nguy hiểm và có hy vọng sống sót.

“Kế hoạch của cậu là gì?” Tiểu đội trưởng Phùng Tiểu Long lần thứ hai hỏi.

Lúc này Triệu Quốc Khánh mới tiết lộ kế hoạch của mình, bước đầu tiên là để một cựu binh hộ tống ba người bị thương tiếp tục rút lui, mấu chốt của bước thứ hai nằm ở trên người hai tên buôn ma túy.

Khôn Long đột nhiên sợ hãi sau khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Quốc Khánh rơi trên người mình, gã run rẩy nói: "Mày... mày muốn làm gì? Đừng quên là tao đã đầu hàng rồi, dựa theo quy định thì chúng mày không thể gϊếŧ người được."

“Đừng lo, tao sẽ không gϊếŧ mày đâu.” Triệu Quốc Khánh nói xong liền lấy dao quân đội từ trên người kẻ địch ra, sau đó dùng sức đâm vào bắp đùi phải của Khôn Long, hơn nữa còn dùng sức xoay cán dao khiến cho vết thương thêm sâu hơn.

“A!” Khôn Long kêu lên một tiếng như heo bị chọc tiết, cả người gã ngã xuống đất, nhìn thấy máu tươi phun ra ngoài, người cũng phát điên lên. "Thằng khốn, tao sẽ gϊếŧ mày! Thằng nhóc thúi kia, mày cứ đợi đó cho tao, ông đây sẽ tự tay lột da mày! Mày... mày chết chắc rồi!"

Triệu Quốc Khánh không nói lời nào, anh xoay người, dùng dao quân đội đâm thẳng vào trong bắp đùi một tên buôn ma túy khác, tạo thành vết thương giống nhau.

Hành động như vậy khiến cho da đầu của mấy người Phùng Tiểu Long tê dại, bọn họ tự cho rằng bản thân không thể làm được chuyện mà Triệu Quốc Khánh đã làm.

Đây hoàn toàn là vấn đề về tư chất tâm lý, mặc dù Phùng Tiểu Long làm lính được ba năm, nhưng tư chất tâm lý của những cựu binh như bọn họ lại kém xa Triệu Quốc Khánh.

Mặc dù Triệu Quốc Khánh mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể huấn luyện như những người bình thường khác, nhưng anh ấy lại sinh ra trong nhà họ Triệu, ông nội là quân thần, cha, bác và anh trai đều hy sinh trên sa trường, từ nhỏ anh ấy đã được tư tưởng vì nước quên mình này hun đúc, ngay cả cái chết cũng không hề sợ hãi, vết thương trên người thì tính cái gì chứ?

Ngoài căn bệnh tim bẩm sinh khiến cơ thể yếu ớt hơn người thường, thì ở các phương diện khác, Triệu Quốc Khánh còn mạnh hơn bất cứ người nào mà những ưu điểm này đều được thể hiện một cách hoàn hảo trên chiến trường.

Sau khi đâm hai tên buôn ma túy bị thương, Triệu Quốc Khánh ném hai người bọn họ xuống đất, ra hiệu cho bốn người Phùng Tiểu Long trốn ở khu vực xung quanh.

Bởi vì tên buôn ma túy không nghe được kế hoạch hành động của Triệu Quốc Khánh, cho nên không biết rằng đám người Triệu Quốc Khánh không hề rời đi, gã vừa rêи ɾỉ trong đau đớn vừa hét toáng lên: "Người đâu! Mấy tên đó chạy qua bên này rồi, người đâu rồi mau lên! Khốn kiếp, tao sẽ gϊếŧ đám nhóc thối đó, để cho bọn chúng biết tao Khôn Long không phải một người dễ chọc vào!"

Một lát sau, đám lính đánh thuê nghe thấy tiếng động nên chạy đuổi tới, tám tên lính đánh thuê vây quanh hai tên buôn ma túy.

Tiểu đội trưởng đội lính đánh thuê tóm lấy Khôn Long hỏi: "Người đâu, chạy chỗ nào rồi?"

"Bên kia, nhanh đuổi theo. Tao sẽ đưa tiền cho mày cho nên mày phải gϊếŧ chết bọn chúng cho tao!", Khôn Long hét lên.

Ngay khi ánh mắt của tiểu đội trưởng nhìn vào nơi mà Khôn Long chỉ, tiếng súng vang lên từ bốn phía.

Tên buôn ma túy chỉ là một con mồi mà Triệu Quốc Khánh ném cho kẻ thù, hai kẻ này đã không làm cho Triệu Quốc Khánh thất vọng, thành công thu hút sự chú ý của kẻ địch, tạo cơ hội hoàn hảo cho đám người Triệu Quốc Khánh phục kích.

Tố chất thân thể và kinh nghiệm chiến đấu của những người lính đánh thuê này có lẽ có lợi thế hơn so với đám người Phùng Tiểu Long, nhưng dưới sự lãnh đạo của Triệu Quốc Khánh, kẻ địch lại không có sức đánh trả, tiếng súng vừa vang lên thì có năm tên lính đánh thuê trở thành vong hồn người chết dưới họng súng, ba người còn lại, bao gồm cả tiểu đội trưởng đội lính đánh thuê chưa bắn được mấy phát đạn cũng trúng đạn mà ngã trên mặt đất.

Cuộc tập kích thành công khiến đám người Phùng Tiểu Long vô cùng phấn khích, đồng thời bọn họ càng ỷ lại vào Triệu Quốc Khánh hơn.

Trong rừng cây vang lên tiếng bước chân chạy nhanh tới, Phùng Tiểu Long biết những tên địch còn lại đang chạy tới, anh hỏi Triệu Quốc Khánh cách đó không xa, "Chúng ta có nên ở lại chỗ này tiếp tục phục kích kẻ địch không?"

“Không, rút lui.” Triệu Quốc Khánh lắc đầu nói, chiêu này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ mất đi tác dụng trước đó, sức mạnh của năm người chiến đấu cứng đối cứng với hơn mười tên lính đánh thuê rõ ràng không có lợi cho bọn họ. "Tôi đã đặt một số bẫy mìn ở phía sau, sau khi mọi người rút lui đến bẫy thì mới đánh!"

“Được.” Phùng Tiểu Long không mảy may nghi ngờ gì về đề nghị của Triệu Quốc Khánh, anh lập tức ra lệnh cho những người khác rút lui trước.

Mọi người rút lui có thể khiến kẻ địch lầm tưởng rằng bọn họ đấu không lại, những chiếc bẫy mìn chôn trên đường có thể tiêu diệt được một số tên địch, đến lúc đó cộng thêm những đồng đội bị thương sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu trực diện với những tên lính đánh thuê còn lại.

Đây là kế hoạch tác chiến còn sót lại xuất hiện trong đầu Triệu Quốc Khánh.