Nhìn Tần Chí, Thẩm Y Nhiên không nhịn được cảm thấy đau lòng thay hắn.
Cô bất ngờ cảm thấy, Tần Chí sống mệt chết đi được.
Nếu không sao có thể nói ra những lời như vậy với con dâu của mình?
Tần Chí cúi đầu cười khổ, không chút dấu vết che đi biểu cảm trong mắt:
“Con yên tâm đi, cho dù thế nào, con đều là đại thiếu phu nhân của Tần gia, địa vị không có người lay động được, chuyện khác con không cần hỏi đến!”
Thẩm Y Nhiên nhìn chằm chằm cha chồng mình, cảm thấy những lời này của hắn có điều ngụ ý.
Tần Chí nâng một tay lên xua tay, Thẩm Y Nhiên rất có nhãn lực đứng dậy rời đi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thẩm Y Nhiên trở về chỗ ở của mình.
Tần Vũ Trạch thấy cô trở về, vội vàng đi tới nghênh đón: “Cha nói thế nào?”
Thẩm Y Nhiên nhìn ông xã mình nói: “Cha không nói gì!”
Tần Vũ Trạch thất hồn lạc phách lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ? Phải làm như vậy ư?”
Anh ta nhìn có vẻ hoang mang lo sợ, giống y như ruồi bọ không đầu, Thẩm Y Nhiên thất vọng không nói nên lời đối với hành động của anh ta.
Cô vốn biết mình gả cho một phế vật, nhưng không ngờ tới Tần Vũ Trạch sẽ phế vật đến mức độ như vậy.
Chút việc nhỏ như vậy đã khiến anh ta hoảng loạn, như thế tương lai anh ta chấp chưởng Tần gia kiểu gì?
Thẩm Y Nhiên trở về phòng, không khỏi xoa bụng mình, nghĩ vì sao mình còn chưa mang thai?
Ông xã không trông cậy được, Thẩm Y Nhiên chỉ có thể ký thác hi vọng lên người con của mình.
Tắm sạch sẽ đi ra, Tần Vũ Trạch không ở phòng ngủ, Thẩm Y Nhiên vẫn lên giường.
Một lúc sau anh ta mới trở về, nhìn có chút phấn khởi.
Thẩm Y Nhiên đã để ý anh ta nửa năm, luôn cảm thấy Tần Vũ Trạch không thích hợp.
Có khi anh ta ngáp liên miên, có khi tinh thần phấn khởi.
Người bình thường sẽ không như thế, Thẩm Y Nhiên biết rất rõ.
Rõ ràng là Tần Vũ Trạch vô cùng hưng phấn, nhưng khi đối mặt với Thẩm Y Nhiên vẫn vô cùng dịu dàng.
Thật cẩn thận, sợ chọc cô không vui.
Đi lên chỉ 3 phút anh ta đã tước vũ khí đầu hàng, Thẩm Y Nhiên cứng đờ tại chỗ, trên mặt vẫn duy trì đoan trang.
Vẻ mặt Tần Vũ Trạch thỏa mãn ngủ say, Thẩm Y Nhiên lật người, quay lưng về phía anh ta nhắm mắt lại.
Rõ ràng ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng khoảng cách giữa bọn họ lại là nửa mét.
Chân tâm ướt đẫm, Thẩm Y Nhiên dùng khăn ướt lau sạch đi.
Không lau còn đỡ, lướt qua không biết chạm vào thần kinh nhạy cảm nào, cảm giác tê dại lan ra toàn thân.