Chương 2: Kế hoạch
Triệu Nhã Hàm nắm lấy tay con trai của mình:
“Vũ Trạch, mẹ chịu chút ấm ức thì thôi, quyết không thể để con cũng chịu ấm ức như mẹ. Đứa con trong bụng người phụ nữ kia không thể giữ được…”
Tần Vũ Trạch nhìn chằm chằm mẹ ruột của mình, run rẩy lợi hại.
“Mẹ, mẹ đừng dính vào, cha con làm việc luôn có chừng mực, nếu mẹ chọc giận cha con, mẹ con chúng ta sẽ không có trái cây ngon để ăn…”
Gương mặt xinh đẹp của Triệu Nhã Hàm lộ vẻ dữ tợn, móng tay được cắt tỉa cẩn thận khảm vào lòng bàn tay cũng không biết!
Tần Vũ Trạch trấn an mẹ mình đừng hành động thiếu suy nghĩ, không khỏi lo lắng cho địa vị của mình.
Anh ta chính là điển hình của nhị thế tổ, dựa vào che chở của Tần Chí mà có được ngày hôm nay.
Nếu rời khỏi Tần Chí, Tần Vũ Trạch sẽ lưu lạc đầu đường, cho nên cho dù thế nào, anh ta cũng không thể để mất mọi thứ trước mắt.
Suy nghĩ giải quyết chuyện này thế nào, trong đầu hiện lên một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quen thuộc.
Đó là bà xã của anh ta Thẩm Y Nhiên, từ lúc vào cửa tới nay được Tần Chí yêu thích nhất.
Thẩm Y Nhiên là xuất thân từ thế gia thư hương, gả vào Tần gia thuộc đám hỏi thương chính.
Ông nội của cô là người đứng đầu giới chính trị ở thành phố Hải Thành, ong ngoại cha nổi tiếng khắp nước, chú bác đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở trong quân đội.
Tần gia vì cầu cưới Thẩm Y Nhiên tốn không ít tâm tư, từ khi cô gả vào cửa xong, trên dưới trong nhà đều nhường nhịn cô ba phần.
Thật sự là nhà mẹ đẻ quá mạnh, người bình thường không đắc tội nổi.
Cho dù Tần gia có tiền, nhưng ở trong giới chính trị không thể tách rời nâng đỡ của Thẩm gia.
Tần Vũ Trạch càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện có thể thông: “Mẹ, để Y Nhiên đi khuyên nhủ cha con, mẹ cảm thấy thế nào?”
“Y Nhiên?”
Tần Vũ Trạch xoa cằm: “Nếu cha con có con riêng, đối với Y Nhiên mà nói chính là chuyện bôi đen Thẩm gia, người của Thẩm gia chú trọng thể diện nhất…”
Triệu Nhã Hàm suy nghĩ một lát gật đầu:
“Đúng vậy, chỉ cần Y Nhiên ra mặt, đương nhiên cha con sẽ không dám lại dính vào, nếu không truyền tới tai người của Thẩm gia thì đúng là xấu hổ…”
Tần Vũ Trạch phụ họa: “Mẹ, con đi tìm Y Nhiên.”
Triệu Nhã Hàm xua tay, Tần Vũ Trạch vội vàng rời đi.
Thẩm Y Nhiên đang ở trong phòng đọc sách, Tần Vũ Trạch đi tới.
Thấy là ông xã của mình, Thẩm Y nhiên gật đầu lễ phép, ánh mắt dời khỏi trang sách.
“Có chuyện gì sao?”
Giọng nói của Thẩm Y Nhiên rất dịu dàng, lưng ngồi thẳng tắp trên ghế, bên cạnh là bàn tròn, phía trên đặt hoa quả và nước trà.