Quay đầu nhìn Tô Ấu Vi mềm mại yêu kiều, dáng vẻ thật đáng thương, Lưu Khuê Nguyên cảm thấy hồn mình suýt chút nữa đã bị câu mất, nhưng hắn vẫn sờ tìm con dao mình ném một góc tối qua, định đẩy tiểu nương tử lừa gạt mình ra. Tô Ấu Vi lại ôm chặt cánh tay cường tráng của nam nhân, dùng đôi vυ' bự không ngừng cọ hắn. “A~ Lưu lang ~ chàng lại giận sao?”
“Da^ʍ phụ! Đừng làm bộ làm tịch! Lão tử không tin nàng, trừ phi nàng quỳ xuống dùng vυ' cọ dươиɠ ѵậŧ cho lão tử, bằng không lão tử phải trói nàng lại mới yên!” Nam nhân nói xong liền định lột dây lưng trói nàng.
Nào ngờ Tô Ấu Vi thật sự quỳ xuống, ôm chặt vòng hông tinh tráng của hắn, khuôn mặt xinh đẹp mà giảo hoạt chôn trước đũng quần hắn. Tiểu dâʍ đãиɠ không biết ngượng ngửa đầu, mày liễu khẽ nhăn, dịu dàng mê hoặc Lưu Khuê Nguyên. “Tướng công ~ ta, ta sai rồi... ta thật sự sai rồi ~ nhưng ta không định chạy trốn, ta đợi chàng lâu nên sợ hãi…… Ta, ta nhớ bảo bối lớn này của chàng ~ cho nên mới làm vậy ~” Nói xong, kiều nương không chút e lệ kéo đai lưng nam nhân xuống, thế này bảo Lưu Khuê Nguyên làm sao chống đỡ nổi?
Trước kia Lưu Khuê Nguyên cùng nàng sinh hoạt trong núi sâu, ngoài việc thích dùng dươиɠ ѵậŧ lớn làm huyệt nàng, thi thoảng còn dụ dỗ tiểu nương tử khẩu giao giúp mình. Nghĩ đến việc cây gậy tím thô to ra vào trong miệng tiểu mỹ nhân, Lưu Khuê Nguyên đã cầm lòng không nổi, bụng dưới căng chặt, dươиɠ ѵậŧ phình to nóng bỏng, dựng lên thẳng tắp. Hắn vội dùng tay che lại, nào ngờ kiều nương lại vươn lưỡi liếʍ mu bàn tay hắn.
“A… Đào Nhi!” Chả trách trong núi mọi người đều nói nữ nhân so với cọp còn dọa người hơn! Tiểu yêu tinh này, mẹ kiếp chính là một con cọp mẹ! Quả thực không khác gì hồ ly tinh - một con hồ ly dâʍ đãиɠ chuyên đi hút tinh khí nam nhân! Cúi đầu nhìn Tô Ấu Vi vươn lưỡi cẩn thận liếʍ tay mình, Lưu Khuê Nguyên khó nhịn thở dốc thô nặng, tay to không còn che đũng quần mà nắm lấy cằm da^ʍ phụ, nheo mắt hưởng thụ chiếc lưỡi kia vuốt ve chăm sóc. “Ha… Đào Nhi…”
Tô Ấu Vi vừa giận lại ghét bỏ, nhưng nàng đã từng cùng nam nhân thô bạo này làm chuyện phu thê hơn một năm, tất nhiên hiểu khi hắn nổi giận sẽ đáng sợ nhường nào, cho nên để lấy được lòng tin, xoa dịu cơn giận của hắn, Tô Ấu Vi đành phải híp đôi mắt đào hoa, vươn lưỡi ra mê hoặc dã nhân đang đề phòng mình.
Editor: Lạc Rang