Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương

Chương 14: Tính kế câu dẫn

Không ngờ dẫn tỷ phu ra ngoài chơi chốc lát, đại tỷ luôn chăm sóc mình liền biến mất, Tô Ấu Khanh lo lắng đến luống cuống tay chân, chỉ muốn lao vào đám cháy, Thôi An Thật bên cạnh cũng sốt ruột định vọt vào theo, nhưng các bằng hữu đi theo bọn họ đã kịp thời ngăn lại.

“Các ngươi bình tĩnh trước, hiện tại bên trong đã bố trí người tìm kiếm, Tô cô nương phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao, hơn nữa vừa rồi không phải nói có người chạy ra sao? Có khi nào là nàng không? Chúng ta phái người tìm xung quanh xem……”

Kết quả là, khách điếm náo loạn cả đêm, vừa cứu hoả vừa tìm người, trận hoả hoạn lớn cũng doạ đến các tín đồ hành hương đi lễ Quan Âm, vốn còn định vào thành xem náo nhiệt mà giờ đã giải tán rất nhiều.

~~~

Mà Lưu Khuê Nguyên trong lúc đó đang thoải mái ôm Đào Nhi của mình cưỡиɠ ɠiαи suốt đêm, cuối cùng rót nùng tinh đặc sệt đầy bụng nương tử yêu, sau đó mới thoả mãn dùng dươиɠ ѵậŧ lấp kín huyệt nàng rồi ôm nàng đi ngủ. Có lẽ đêm qua hắn thật sự quá thô lỗ, cưỡиɠ ɠiαи tiểu mỹ nhân đến xuất huyết, làm nàng mệt muốn chết. Hắn cúi đầu sủng nịch cọ lên cái trán trơn nhẵn của Tô Ấu Vi, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, nhịn không được vươn lưỡi liếʍ láp trán cùng mặt tiểu mỹ nhân, dươиɠ ѵậŧ lại dựng thẳng lên, Tô Ấu Vi ngủ trong ngực hắn mơ màng kêu lên, “A ~ đừng... đừng cắm... A ha ~”

Nghe tiếng kêu da^ʍ kiều mị, nam nhân chỉ hận không thể lập tức đè nàng xuống làm thêm một lần. Nhưng hắn lại sốt ruột muốn đem nàng về nhà, phải đi giao hàng trước, vì vậy ôn nhu dỗ nàng hai câu rồi miễn cưỡng khắc chế mình, đẩy nhẹ Tô Ấu Vi, rút dươиɠ ѵậŧ của mình ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hôm qua bắn vào đều bị bụng nàng nuốt hết, nhưng tiểu huyệt vẫn hơi lầy lội trắng đυ.c, nhìn người dưới thân bị mình lăn lộn đến mỏi mệt, cả người mềm suyễn, Lưu Khuê Nguyên lại nhịn không được nắn bóp bộ ngực sữa của nàng, lăn lộn Tô Ấu Vi đến tỉnh giấc.

“Ô ô ~ đừng sờ ~ đau, tối qua ta suýt bị chàng bức chết rồi ~”

Tô Ấu Vi còn mơ màng chỉ mềm mại nhu nhược cọ vào l*иg ngực rắn chắc của nam nhân, lời nói ái muội, chỉ hành động nhỏ này nhưng lại khiến nam nhân bị câu dẫn đến hỏng rồi!

“Mẹ nó, tiểu dâʍ đãиɠ, nàng đúng là hồ ly tinh! Ăn dươиɠ ѵậŧ lão tử còn chưa đủ, muốna hút luôn linh hồn của ta mới chịu sao!”

Nói xong lại hung hăng nhào bóρ ѵú nàng, tìm được sợi dây lụa dưới gối đầu quấn quanh cổ tay nàng, Tô Ấu Vi lập tức thanh tỉnh, vội chống tay nghiêng mình.

“Lưu lang* ~ chàng làm gì vậy? Sao lại trói ta~” Tô Ấu Vi thật ra đã tỉnh từ sáng sớm, sợ nam nhân phát hiện mưu kế của mình nên mới giả bộ ngủ, ai ngờ hắn lại trói nàng như vậy, thật sự khiến nàng sợ hãi!

(*lang: từ đệm để gọi nhân tình hoặc với ý nghĩa là "chàng")

“Nương tử dâʍ đãиɠ, lão tử phải ra ngoài một chuyến, không trói nàng lại, để nàng đội cho lão tử cái nón xanh thì làm sao?!”

Vừa nói, nam nhân vừa đem dây cột vào giường.

“Đừng… đừng như vậy mà tướng công ~ chàng sao có thể trói ta như vậy? Xiêm y ta cũng chưa mặc, chàng trói ta lại, nhỡ có kẻ xấu xông vào cưỡиɠ ɠiαи ta thì phải làm sao?”

Nói xong, Tô Ấu Vi làm bộ ủy khuất nhìn Lưu Khuê Nguyên, cố ép hai giọt nước mắt ra, bộ dạng yếu ớt mềm mại dỗ dành dã nhân hung tợn.

Editor: Lạc Rang