Mặc Tuyết thờ thững nhìn lên bức tường chi chít những dấu cào cấu, vết máu từ năm ngón tay vô lực bám víu lên bức tường cũ kĩ gần như sắp đổ nát. Chân cô run lên từng cơn liên hồi, bỗng chốc lại vô lực ngồi thụp xuống đất, đôi vai gầy gò ấy tựa hững hờ lên bức tường phía sau.
Đôi mắt cô đã ngấn lệ từ lúc nào, hai tay cô đưa lên che lấy miệng không ngừng khóc thút thít từng tiếng thảm thương. Ở nơi đây rốt cuộc đã có bao nhiêu mạng người đã ngã xuống dưới đôi bàn tay máu lạnh của Vũ Lạc cơ chứ?
Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Mặc Tuyết làm cô không ngừng nôn ọe lên nền đất bẩn thỉu.
Cô nhìn lại hai cổ tay mình đã hằng lên vết đỏ của dây thừng quấn chặt trong ngần ấy thời gian, mọi kí ức kinh hoàng gần như hiện lên trước mắt cô, nỗi đau về thể xác đã đủ khổ nhưng nỗi đau về tinh thần càng làm cho con người ta sống không bằng chết… Mặc Tuyết càng nghĩ lại càng không hiểu nổi bản thân cô đã phạm phải tội lỗi gì mà lại thê thảm đến vậy.
Chiếc váy trắng tinh cô khoác trên mình giờ đây lại nhuộm một màu đỏ thẩm nhưng đó lại không phải máu của cô….Nhìn lại Vũ Lạc nằm bất động trên nền đất tay cô không ngừng run rẩy, con người ác quỷ này đã chết rồi ư? Chết thật rồi sao…?
Nhưng tại sao cô lại không thể cười, rõ ràng đã thoát khỏi tay cô ta rồi mà…
Mặc Tuyết lại gần thân thể Vũ Lạc lây lây cánh tay cô, nước mắt cứ thế rơi mãi xuống gương mặt ấy, cô hận Vũ Lạc, hận mọi tội lỗi cô ta đã gây ra, hận cả những nỗi đau đớn mà cô phải chịu đựng….
Nhưng trong khoảnh khắc ấy cô lại đem lòng yêu Vũ Lạc mất rồi. Nước mắt cô rơi lã chã lên người Vũ Lạc, Vũ Lạc khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô thều thào:
"Vũ Lạc không đau, Vũ Lạc cũng không buồn. Vũ Lạc đang rất hạnh phúc, cuối cùng thì Vũ Lạc cũng có thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho em rồi…."
Vũ Lạc yêu em, yêu em nhiều lắm… chỉ tiếc thay lời nói chưa kịp thành lời cô đã không thể cầm cự thêm nữa mà nhắm mắt ra đi.
Nơi đây một tình yêu thuần khiết đã bị vùi lấp bởi những nỗi hận thù, đau khổ cô gieo rắc lên thế giới này, một tình yêu đẹp đẽ thế mà lại lụi tàn theo người đã từ chối thức dậy lúc bình minh mãi mãi.
Hai mắt Mặc Tuyết dần nhòa đi, mọi thứ xung quanh cô chẳng còn hiện rõ hình dạng của nó nữa, sau đó ánh sáng dường như chẳng còn hiện hữu, xung quanh Mặc Tuyết chỉ còn lại một màu đen kịt âm u đáng sợ.
Cô hoảng loạng quơ quào vào khoảng không đen tối phía trước. Đầu cô đau quá….đau như đang có hàng trăm, hàng ngàn con dao sắc bén cắm vào vậy…
"Mặc Tuyết, Mặc Tuyết…." Lãnh Văn lo sợ lây người Mặc Tuyết, thân thể cô cứng đờ, người đầm đìa mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền biểu cảm lại rất hoảng loạn, xem ra Mặc Tuyết lại gặp phải ác mộng rồi.
Mặc Tuyết giật mình ngồi bật dậy, biểu cảm vẫn còn đang rất hoảng loạn, cô nhìn quanh rồi lại nhìn thẳng vào Lãnh Văn đang đứng kế bên cô.
Cô lao đến ôm chầm lấy Lãnh Văn mặc cho cô ấy vẫn còn đang thắc mắc: "A Văn tớ sợ….tớ sợ lắm….hic"
"Nào đừng sợ, có tớ ở đây ai lại dám làm cho cậu sợ chứ?" Lãnh Văn chỉ cười ôn nhu đáp lại cái ôm của Mặc Tuyết dỗ dành cô ngừng khóc.
Lãnh Văn cùng Mặc Tuyết là bạn thân thuở nhỏ, Mặc Tuyết từ nhỏ sức khỏe đã khá yếu tay chân lại vụng về nên Lãnh Văn lúc nào cũng ở bên động viên và bảo vệ cô.
Lãnh Văn lên năm 2 đại học cô mới xác định rõ mối quan hệ giữa cô với Mặc Tuyết không phải là tình bạn đơn thuần mà là tình yêu từ một phía.
Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa dám thổ lộ mọi tình cảm của mình cho Mặc Tuyết biết, bản thân cô cũng rõ Mặc Tuyết đối với cô chỉ là tình bạn thân thiết mà thôi…
"Nè A Văn, lớn lên cậu muốn làm nghề gì thế?"
Mặc Tuyết tựa đầu lên vai Lãnh Văn hỏi cô, cô trầm ngâm một lúc rồi nhìn lên bầu trời nghĩ ngợi, ánh mắt ấy trùng xuống bao nỗi niềm xúc động tận sâu trong người cô.
"Tớ sẽ làm cảnh sát giống ba tớ, tớ sẽ bắt hết tất cả tội phạm trên thế giới này…tớ cũng sẽ là người bảo vệ cậu nữa" Lãnh Văn nở nụ cười hồn nhiên đưa tay véo má cô, Mặc Tuyết bĩu môi ngây ngô nhìn qua phía con người đang cười tươi kia giận dỗi.
Phải, Lãnh Văn cô đã giữ đúng lời nói ấy rồi…cô muốn làm một người cảnh sát vĩ đại giống ba mình, muốn là người có đủ sức mạnh để bảo vệ cho Mặc Tuyết…nhưng cũng là vì muốn tìm ra người đã gϊếŧ hại người ba cô luôn yêu quý năm xưa…
"Tớ mơ thấy một cô gái đã gϊếŧ hại rất nhiều người nhưng chính tay tớ là người gϊếŧ cô ta...cô ta hình như tên là..." Mặc Tuyết dừng lại suy nghĩ vài giây, cô thế nào lại quên tên cô ta, kể cả gương mặt ấy cô cũng chẳng nhớ rõ nó ra sao…làm sao thế này?
Lãnh Văn hơi nhíu mày, cô đưa tay vuốt ve mái tóc màu bạch kim óng ả của Mặc Tuyết vỗ về: "Thôi, đều là ác mộng đừng cố nhớ, được chứ?"
"Ừm"
Mặc Tuyết bấy chốc đã bớt đi đôi phần sợ hãi, chỉ cần có Lãnh Văn ở bên mọi cảm giác bất an, hoảng loạn đều tiêu tan hết. Lãnh Văn là người cô tin tưởng nhất cũng là người cô yêu quý nhất từ nhỏ đến giờ.
Cô và Lãnh Văn hiện tại đang sống chung trong một căn hộ chung cư khá hiện đại, Mặc Tuyết làm bên mảng báo chí truyền thông còn Lãnh Văn lại làm bên cảnh sát, cả hai còn hợp tác làm cùng nhau huống hồ chi Mặc Tuyết cô còn được Lãnh Văn bảo kê, công việc thuận lợi đi lên cũng không ít.
"Manh mối vụ án hôm qua sao rồi?" Mặc Tuyết đang đánh răng bên trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
"Hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì..."
Lãnh Văn đang làm đồ ăn sáng liền khựng lại, vụ án hôm qua thật sự khiến cô phải lo lắng rất nhiều.
[3 giờ chiều hôm qua]
Mặc Tuyết hớt hãi chạy đến hiện trường gây án nhằm đưa tin tức hot này lên trang đầu của các bài báo. Nhưng lúc cô đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến cô không ngừng buồn nôn dù đã tiếp xúc khá nhiều với các vụ án như thế này.
Trong căn nhà hoang ấy là hai cổ thi thể xếp chồng lên nhau, một nam, một nữ. Người nam nằm ở dưới tay hắn ta bị cắt lìa ra thấy cả khớp xương trắng bên trong, máu vẫn chảy dài trên nền đất, cổ hắn bị rạch một đường dứt khoát gần như có thể thấy đầu hắn có thể rớt ra bất cứ lúc nào.
Áo hắn đang mặc bị xé toạt ra, trên người là chi chít những vết cào cấu rướm máu tươi.
Người nữ có vẻ lại nhẹ nhàng hơn, hung thủ chỉ cần vỏn vẹn một sợi dây thừng quấn quanh mà siết cho đến chết. Trên bức tường là dòng chữ được viết bằng máu "3 người".
3 người? Chẳng lẽ...Mặc Tuyết không dám nghĩ đến những chuyện mình vừa thấy, nhất định bên trong bụng của người con gái kia đang có một sinh linh nhỏ nhoi chưa chào đời...
Hung thủ là người hay là ác quỷ mà có thể tàn bạo ra tay gϊếŧ cả đứa nhỏ chưa chào đời cơ chứ? Hắn ta thật đáng chết!
Cô ngồi bệt xuống đất hai tay che miệng lại để không phải thét lên.
"Này Mặc Tuyết cậu không sao chứ?" Lãnh Văn chạy đến ôm lấy Mặc Tuyết.
"Tớ đã bảo cậu đừng đến rồi mà" Cô trách móc nhưng không quên vỗ về lấy con người đang run bần bật kia.
Lúc cô trông thấy án mạng kinh hoàng này đã vội báo về cho Mặc Tuyết đừng đến bởi cô rõ Mặc Tuyết rất dễ ám ảnh những điều liên quan đến sinh mạng của một đứa bé...
"Tớ...tớ"
Lãnh Văn nhíu mày: "....Cậu về đi đừng ở đây lâu, không có cái này thì cậu đăng cái khác, đừng vì công việc mà để mình bị ám ảnh những thứ đáng sợ này được chứ?"
"Không được, tớ muốn tìm ra chân tướng của vụ án này...tớ muốn đứa bé ấy không phải chết oan ức như thế"
Ánh mắt Mặc Tuyết kiên định đến lạ thường khiến cô cũng đành bất lực thở dài một hơi. Kệ vậy, dù gì cũng là quyết định của cậu ấy, Lãnh Văn cô không thể xen vào.
"Đội Trưởng!" Trần Hạo gấp gáp chạy đến Lãnh Văn, tay anh cầm theo túi ni lông trong suốt bên trong có một con dao găm nhỏ dính đầy máu.
"Chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi tìm thấy cái này được đặt bên dưới lưng của nạn nhân nam"
anh luống cuống đưa túi cho Lãnh Văn cầm rồi lại chạy vào hiện trường gây án tiếp tục làm nhiệm vụ.
Lãnh Văn suy xét con dao bên trong, đây có lẽ không phải là hung khí gây án thật sự của hung thủ bởi lẽ con dao găm nhỏ như thế không thể nào có thể cắt đứt được một bên tay dễ dàng vậy.
Huống chi đường rạch trên cổ nạn nhân lại rất trơn tru, đối với con dao nhỏ này dù rất bén nhưng với đường rạch như thế cũng khá khó khăn trừ khi hung thủ phải rất mạnh mới có thể làm mọi việc đơn giản đến thế.
[Quay về hiện tại]
Mặc Tuyết tựa người qua chiếc tủ rượu, cô nhìn thấy Lãnh Văn vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ liền phì cười.
"Cháy kìa"
"Hả hả cháy gì?" cô hoảng hốt chạy lại vòi nước kế bên, hai tay đưa ra hứng lấy một ít nước ít ỏi.
Một loạt hành động ấy làm Mặc Tuyết bật cười thành tiếng, ít nước như thế uống còn không đủ mà đòi dập được lửa ư? A Văn cô biết cũng có lúc ngốc đến thế sao.
"Hôm nay còn biết trêu tớ, cậu gan lắm" Lãnh Văn chạy đến nhấc bổng cô lên hù dọa mặc cho Mặc Tuyết buông lời xin lỗi.
Nhưng họ đâu ngờ mọi hành động ấy đều lọt vào ống nhòm của Vũ Lạc từ xa.
"Người của tôi cô cũng dám động vào sao cảnh sát Văn?" Vũ Lạc nghiến răng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Lãnh Văn, tay cô đang nâng ly rượu vang bỗng nắm chặt lại khiến nó vỡ thành từng mảnh.
Những mảnh ly vỡ ghim vào tay cô, máu chảy ra hòa lẫn vào hương rượu cay nồng càng làm Vũ Lạc bực tức.
"Phiền thật...."
===> P/s: :)))