Bàn tay lớn của Hạ Tử Vân đặt trên eo cô khựng lại một chút, nhưng không hề thu về, "Có gì khác biệt?"
Hạ Tịch mở mắt ra, nở một nụ cười, bàn tay cô bao phủ lên mu bàn tay hắn, khẽ vuốt ve một cách ám muội, cô nhếch khóe miệng, "Đương nhiên có khác biệt. Tôi vẫn luôn cự tuyệt cậu, kiên quyết chỉ làm một lần với cậu không có lần hai, tôi nói tôi là một cái hố kêu cậu đừng giẫm vào, tôi cũng không muốn cậu đi cùng, cậu cho rằng tôi nói thật không?"
"Một người ăn thịt, trong khi con mồi luôn luôn dao động ở trước mặt cô ấy, cô cảm thấy cô ấy có thể nhịn được đến lúc nào?"
Cô kéo bàn tay hắn ra, rồi nhắm hai mắt lại, "Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi không phải không thể, nhưng nếu cậu giống như La Thành Kỳ động lòng với tôi, tôi sẽ không quan tâm cậu."
"Tựa giống như cậu không quan tâm đến Tiêu Uyển Ngưng vậy."
Hạ Tử Vân: "..."
Cô lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, rất nhanh sau đó liền ngủ rất ngon giấc. Hạ Tử Vân nhìn vẻ mặt ngủ say của cô, nghiến răng nghiến lợi.
Ý của cô là, cô không phải không có tính thú với hắn, chỉ là vì "lương tâm" vẫn luôn khước từ hắn?
Hiện tại cô cảnh cáo hắn, chính là muốn đem tất cả những vấn đề này đẩy cho hắn, để cho hắn tự mình cân nhắc, tự mình gánh chịu hậu quả?
Hạ Tử Vân trở mình, nằm ngửa, nhìn lên trần nhà của căn phòng, vậy bản thân đối với Hạ Tịch, cuối cùng là mưu tính cái gì? Thu hút về mặt sinh lý? Sự ham muốn chinh phục nhất thời? Hay là đã thực sự động lòng với cô? Rốt cuộc là cái gì?
____
Vào sáng sớm, trong lúc Hạ Tử Vân đang còn say giấc mộng, hắn liền bị tiếng khóa kéo trong phòng đánh thức, mà mở mắt, nhìn thấy Hạ Tịch ở bên kia đang mân mê chiếc máy ảnh của cô, cô thấy hắn đã tỉnh dậy, liền nói: "Hôm nay tôi đi leo núi, cậu đi không?"
Hạ Tử Vân dụi dụi đôi mắt đau nhức, "Đi chứ."
"Đi thì mau dậy đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát."
"Biết rồi____"
*Tách tách!
Hạ Tịch chụp một tấm ảnh hắn đang trên giường.
"Cô làm gì vậy?"
Hạ Tịch cúi đầu kiểm tra xem tấm ảnh đã chụp trong máy chụp hình kỹ thuật số, "Điều chỉnh một chút ánh sáng." Cô nhìn Hạ Tử Vân đầu bù tóc rối trong tấm hình, khóe miệng nở một nụ cười.
"Tôi cũng vẫn chưa rửa mặt chải tóc sao cô lại chụp chứ? Rất xấu đúng không?" Hạ Tử Vân trở mình xuống giường, đi qua, "Tôi xem xem."
Hạ Tịch cho hắn xem, Hạ Tử Vân liền nổi giận, "Khẩn trương xóa đi!"
Hạ Tịch che miệng cười đến mức hài lòng, "Cậu đi rửa mặt trước đi, đợi một chút tôi sẽ xóa."
"Đừng lưu nó cho tôi đấy."
"Biết rồi, tôi nhất định xóa."
Hạ Tịch nhìn lại tấm hình đó, cô dùng sợi dây kỹ thuật số gắn vào điện thoại di động, sao chép tấm hình ra, lúc này mới xóa tấm hình gốc trong máy chụp ảnh đi.
____
Núi Đại Nguyệt là nơi nổi tiếng nhất Dương Thành, là nơi các du khách sẽ đều check-in khi đến Dương Thành, ở đây đồi núi san sát, phong cảnh tươi đẹp, là khu danh lam thắng cảnh 5a nổi tiếng cả nước. Hai người mua vé đi vào khu danh lam thắng cảnh, mặc dù là nghỉ hè nhưng vì thời tiết quá nóng, mà người cũng không tính là quá nhiều, bọn họ theo đoàn người lên núi, vừa đi vừa thưởng thức vừa chụp ảnh.
Hạ Tịch đội một chiếc mũ vành rộng, đầu mũi lấm thấm mồ hôi do mặt trời chiếu đến, nhưng tâm trạng cô rất tốt, cầm máy ảnh chụp đông một tấm, chụp tây một tấm, có lúc chụp cho Hạ Tử Vân, có lúc cũng kêu Hạ Tử Vân chụp cho cô.
Chụp ảnh mệt rồi, Hạ Tịch lại không vừa ý vì máy chụp ảnh quá nặng, Hạ Tử Vân lấy máy chụp ảnh qua, đeo trên cổ mình, "Tôi cầm cho."
Hai người sánh vai cùng nhau đi theo con đường núi vòng quanh hiểm trở, Hạ Tử Vân khoa trương nói: "Tôi đi cùng cô không ngờ rất tốt đúng không?"
Hạ Tịch nhếch khóe miệng cười, "Tôi cũng chưa nói không tốt mà."
Leo một hồi rất lâu, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, đỉnh núi không quá nóng, bởi vì toàn bộ nơi đây đều được mây bao phủ, che bớt ánh mặt trời gay gắt. Mây mù bao phủ dưới chân núi, đứng ở nơi đó cảm nhận bản thân dường như trở thành một đấng thần tiên, những người trong cùng một đoàn đều đang chụp ảnh với nhau, hai người đã chụp cho nhau không ít những tấm ảnh, sau đó Hạ Tử Vân đã tìm một người qua đường giúp đỡ, chụp cho bọn họ một tấm ảnh chung.
Hạ Tịch lấy mũ xuống, ngắm nhìn những dãy núi liền nhau ở phía xa xa đến nhập thần, không biết đang suy nghĩ những gì. Hạ Tử Vân đứng bên cạnh phía sau cô, nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô, tựa như cô mới là phong cảnh xinh đẹp.
Hắn nghĩ đến cái gì đó, rồi cúi đầu suy nghĩ một lát, cười một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
Nhìn đủ những dãy núi trùng trùng điệp điệp đến những vách đá cao dốc thẳng đứng, hai người lại xem nghìn trượng thác nước, Hạ Tịch chơi đùa với nước giống như một đứa trẻ, thế nào cũng phải đi vào đứng trên những tảng đá giữa dòng nước để cho hắn chụp hình, lúc nhảy qua còn thiếu chút nữa là rơi xuống nước, Hạ Tử Vân nắm lấy cô bất lực chụp hình, sau đó hắn dùng đôi chân dài của mình giẫm lên trên tảng đá đỡ cô quay về.
Lúc hắn ôm cô quay về, những người du khách bên cạnh trong đó có hai nữ sinh trạc tuổi với bọn họ, che miệng kêu lên: "Wow, bạn trai chu đáo quá, còn đẹp trai nữa!"
Khóe miệng Hạ Tử Vân nhếch lên, ôm Hạ Tịch không buông, Hạ Tịch trừng mắt nhìn hắn, vùng ra, "Chúng ta sắp phải về rồi, tôi đói bụng."
Hai người lại bắt đầu đi bộ về.
_____
Buổi trưa ở trên núi, bọn họ chỉ ăn một chút đồ ăn vặt mang theo, đợi đến khi quay về khách sạn vừa mệt vừa đói, bọn họ liền ăn ngấu nghiến một bữa tối rồi trở về phòng nghỉ ngơi, Hạ Tử Vân muốn trực tiếp nằm lên giường, nhưng bị Hạ Tịch kéo lại, "Người cậu bẩn chết được, không được phép lên giường."
"Cô có thể đừng chú trọng như thế được không?"
"Cậu có thể ngửi người cậu một chút hay không, mồ hôi thối cả người." Hạ Tịch chỉ ra cửa phòng, "Hoặc là đừng ngủ với tôi, hoặc là tự mình thuê phòng khác đi."
"..." Hạ Tử Vân cạn lời, "Tôi đi tắm."
Hắn tắm rửa sạch sẽ bước ra, đi đến bên cạnh Hạ Tịch ngồi ở trên ghế, không biết xấu hổ mà đưa cánh tay đặt ở dưới mũi cô, "Ngửi thử xem, thơm chưa?"
Hạ Tịch trừng mắt nhìn hắn.
Hạ Tử Vân đứng đó suy nghĩ một lát, khóe miệng lại câu lên nụ cười, rồi ngồi xổm trước mặt cô, nghiêng đầu tựa vào cạnh bàn, hắn đưa tay dắt tay cô đặt trước cơ ngực trần của hắn, "Hạ Tịch, chắc chắn sẽ rất ngon đấy."
Hạ Tịch sửng sốt, vậy là, những lời hôm qua cô nói, rốt cuộc hắn có cân nhắc nghiêm túc hay không? Vậy sao vẫn đến câu dẫn cô? Cô cảm thấy mối quan hệ của bọn họ tốt nhất vẫn là nên giống như bây giờ, dừng lại ở mức chị em đã từng làʍ t̠ìиɦ, đã nhìn rõ cô là ai, vậy hà cớ gì mà một kẻ chăng hoa tiêu sái tự do lại lao vào một kẻ chăng hoa tàn nhẫn khác thậm chí còn không có tim không có phổi để bị lợi dụng?
Dường như hắn biết cô đang suy nghĩ cái gì, hắn chăm chú nhìn vào mắt cô, nói: "Tôi không cần em quan tâm."
"Tôi khác với La Thành Kỳ, tôi biết quy luật của trò chơi, cũng biết tuân thủ quy luật của trò chơi, sau này là đau là khổ hay là ngọt tự tôi sẽ nhận lấy, chuyện không liên quan đến em." Buổi tối hôm qua kỳ thực hắn không quá rầu rĩ, hắn mặc kệ là ham muốn chinh phục hay là thực sự động lòng, nói chúng bây giờ hắn thực sự thích Hạ Tịch, chỉ muốn ở bên cạnh cô.
Hắn đuổi theo cô đến đây, và lý do hắn đưa ra cho bản thân là: quyến rũ cô thu hút cô, đúng lúc muốn thấy cô cười.
Nhưng hắn chợt nhận ra nguyên nhân thực sự là: hắn chỉ muốn bầu bạn cùng cô khi đi du lịch và bảo vệ cho cô.
Hiểu rõ vấn đề này, hắn mới không quan tâm đến bản chất mối quan hệ của bọn họ sau này và liệu bọn họ có thể có một kết cục tốt hay không, mà hắn chỉ cần có thể có hiện tại với cô là được.
"Tôi không cần em quan tâm." Hắn nhắc lại một lần nữa với cô, cười nói, "Tôi chơi đùa được với người khác, tại sao với em lại không chơi được? Không phải nói tôi là con mồi sao, em bắt lấy tôi ăn đi."
Hắn ngồi xổm bên cạnh chân cô, đem tay cô ấn trên da thịt rắn chắc bóng loáng của hắn, hắn nói cô có thể ăn hắn, Hạ Tịch yên tĩnh nhìn hắn, như thể ngắm kỹ "con mồi" của bản thân, cô nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hắn từ từ tiến lại gần cô, hôn cô.
Lần này, cô không đẩy, cũng không trốn tránh.
Hắn luôn dao động trước mặt cô, kỳ thực cô vẫn luôn nhịn không được, nhưng bây giờ, hắn lại nói có thể, cô không có lý do gì mà tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Cô là người ăn thịt, không phải ăn chay.