Hạ Tịch vội vàng trở về, mua rất nhiều thức ăn ở siêu thị dưới lầu, mang về bổ sung trong tủ lạnh, về đến nhà, cô dọn dẹp nhà cửa trước, sau đó bắt đầu làm bữa trưa, nấu canh mang đến cho Trần Hạp.
Nghĩ đến một lúc nữa sẽ phải gặp mặt La Thành Kỳ, cô có chút do dự, vẫn là nên làm một hộp cơm bento khác, dự định lén lút mang đến cho anh.
Bắt xe, sau mười phút cô liền đến bệnh viện.
Trước đó cô đã liên lạc với Trần Hạp, Trần Hạp nói buổi sáng có một ca phẫu thuật, chắc là buổi trưa mới có thể xong việc, hôm nay bà sẽ không khiến cô phải đợi lâu.
Sau khi đến quả thực rất vừa vặn, đúng lúc Trần Hạp đã phẫu thuật xong, hơn nữa bên cạnh bà còn có vài bác sĩ thực tập trẻ tuổi, trong số đó có La Thành Kỳ, có lẽ là vừa mới dẫn bọn họ cùng nhau đi thực thao.
Trần Hạp nhìn thấy bình giữ nhiệt và hộp cơm mà Hạ Tịch xách theo, cười nói, "Con xem mẹ như nhà vô địch ăn uống hay sao, tại sao làm nhiều như vậy chứ?"
Hạ Tịch đành phải giải thích, "Con không cẩn thận làm hơi nhiều."
Cô liếc mắt nhìn La Thành Kỳ bên cạnh Trần Hạp, La Thành Kỳ nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên một cách rất tự nhiên, ánh mắt không khác gì với những bác sĩ thực tập khác nhìn cô "con gái của ân sư" "kiểu đàn anh cưng chiều".
Trần Hạp cười cười, khen ngợi La Thành Kỳ ở bên cạnh: "Ca phẫu thuật hôm nay biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng."
La Thành Kỳ cười nói, "Em sẽ cố gắng thưa cô."
Sau đó Trần Hạp trở về, dẫn Hạ Tich đến văn phòng làm việc của bà.
Trần Hạp một bên húp canh, Hạ Tịch một bên hỏi: "Mẹ, bây giờ bác sĩ La Thành Kỳ đã có thể tự mình làm phẫu thuật sao?"
"Là một ca phẫu thuật nhỏ, vì vậy nhờ cậu ấy làm giúp, tay nghề rất vững, cậu ấy là người có tố chất tốt nhất trong nhóm, tương lai nhất định sẽ rất tốt!"
Hạ Tịch chưa bao giờ nghe Trần Hạp tán dương học trò của mình nhiều như thế, xem ra La Thành Kỳ thật không tệ.
Hộp cơm bento làm xong cô cũng không tiện cầm đến cho anh, Trần Hạp ăn không hết, nên bà đã chia cho một người đồng nghiệp khác, "Lão Lý, con gái tôi làm hơi nhiều, ông đừng đi mua đồ ăn, phần này tôi cho ông ăn đấy." "Chà, vậy tôi cũng không khách khí nữa, trời ơi ngon quá, Tiểu Tịch vừa hiểu chuyện lại vừa hiếu thảo tài nấu nướng còn tốt như vậy, tương lai con trai nhà nào lấy con thật sự quá may mắn rồi."
Trần Hạp cười rất vui vẻ, Hạ Tịch cũng mỉm cười theo.
Cô cầm hộp cơm bọn họ đã ăn xong đi xuống lầu, nhưng đến tầng một lại không đi ra cửa lớn, cô dùng điện thoại gửi tin nhắn cho La Thành Kỳ: 【Anh đang ở đâu?】
【Phòng mô phỏng trên tầng bảy.】
【Đã ăn gì chưa?】
【Vẫn chưa.】
【Em mua đến cho anh được không?】
【Được.】
Hạ Tịch đặt hộp cơm trong tay ở trước quầy lễ tân tầng một, chạy ra ngoài mua một hộp cơm, quay trở về liền đi thang máy lên tầng bảy.
Phòng mô phỏng chỉ có một mình La Thành Kỳ, lúc cô đến, anh đang làm phẫu thuật tim mô phỏng, đó là ca phẫu thuật tim cho một bệnh nhân trẻ em.
Phân tâm một cái, màn hình phát ra lời nhắc nhở ca phẫu thuật thất bại bệnh nhân tử vong.
La Thành Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, đặt dao phẫu thuật xuống, tháo bao tay ra, nhìn Hạ Tịch đi vào, "Đến rồi?"
Hạ Tịch đưa hộp cơm cho anh, "Buổi trưa không nghỉ ngơi một chút sao?"
"Đợi lát nữa nói sau đi, chắc là sẽ không còn thời gian đâu."
"Cảm ơn em." Anh cầm lấy hộp cơm cô đưa, mở ra, tìm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, "Mỗi thứ bảy em đều sẽ đến đây sao?"
"Ừm, gần như vậy."
Hộp cơm bento làm dư đó vốn dĩ là chuẩn bị cho anh, nhưng câu nói này đã nghẹn lại trong cổ họng Hạ Tịch, không nói ra được. Mua cơm cũng được rồi, nếu tự tay nấu cơm cho anh ăn dường như đã quá việt vị, tạm thời hôm nay cô không có cơ hội đưa cho anh, nhưng không biết tại sao, trong lòng cô lại có một chút cảm giác thất vọng không tên.
Cô nhìn sơ thấy mô hình trái tim trên bàn mô phòng, "Bác sĩ La, tại sao anh muốn làm bác sĩ?"
Nhai nuốt miếng thức ăn trong miệng, anh trả lời cô: "Từ nhỏ anh khá hứng thú với môn sinh vật, cảm thấy bản thân khá phù hợp, không biết từ lúc nào nó đã trở thành ước mơ rồi."
"Hiện nay trong môi trường y tế, làm bác sĩ càng khó khắn hơn."
La Thành Kỳ cười nhạt một tiếng, "Anh không phụ người đời là được, không cần suy nghĩ người đời có phụ anh hay không."
Hạ Tịch gật gật đầu, những gì anh nói tình cờ trùng khớp với những gì Trần Hạp đã từng nói với cô trước đây, chẳng trách Trần Hạp lại tán dương anh như vậy, trong lòng Hạ Tịch có chút rung động ái ốc cập ô*, cô nghĩ, nếu cô là một cô gái bình thường, cô nhất định sẽ yêu La Thành Kỳ.
*Ái ốc cập ô: tức là yêu nhau yêu cả đường đi (ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng), vì yêu anh mà yêu tất cả mọi thứ về anh.
Bộ dạng anh ăn cơm không hề phù hợp với bề ngoài của anh, không quá tao nhã, nói ăn như hổ đói cũng không quá đáng, đây là tâm bệnh phổ biến của những mắc bệnh nghề nghiệp như bọn họ, bởi vì thời gian gấp rút nên chỉ có thể ăn nhanh một chút, Trần Hạp bình thường nói được ăn rất tốt, đôi lúc gặp tình trạng khẩn cấp bọn họ còn phải bỏ qua bữa ăn và chuyện đói bụng thường xuyên xảy ra.
Một phần cơm thoáng chốc anh đã ăn xong.
"Em cầm xuống cho." Hạ Tịch giúp anh thu dọn hộp cơm đã ăn xong vào túi, chuẩn bị rời đi, không quấy rầy công việc của anh.
La Thành Kỳ giữ cô lại.
Hạ Tịch quay đầu nhìn anh, "?"
"Buổi tối anh có thể gặp em không?"
"Hôm nay em ở nhà, không tiện ra ngoài."
La Thành Kỳ "ồ" một tiếng, nhưng vẫn giữ lấy cổ tay cô không chịu buông ra, Hạ Tịch suy nghĩ một lúc, "Nếu mẹ em ngủ sớm, em xem có thể lén chuồn ra ngoài được hay không."
La Thành Kỳ mỉm cười, "Ừm." Lúc này anh mới buông cô ra, "Vậy em quay về trước đi."
——
Ngược lại lén lút chuồn đi vào buổi tối rất thuận lợi, cô dùng chìa khoá khoá trái cửa phòng của mình, sau đó rón rén đi ra cửa chính giống như kẻ trộm.
La Thành Kỳ sớm đã đợi cô trên xe ở bên ngoài khu chung cư.
Chờ đến khi cô lên xe thắt xong dây an toàn, La Thành Kỳ đã khởi động xe, Hạ Tịch nói: "Đừng đến nhà anh, tìm một nơi vắng vẻ chúng ta làʍ t̠ìиɦ trên xe đi."
La Thành Kỳ nổ máy hai lần, xe mới bắt đầu chuyển động, mặc dù vẻ mặt của anh không có quá nhiều thay đổi, nhưng những đốt ngón tay của anh nắm chặt lấy vô lăng đến mức trắng bệch, lại lộ ra rằng anh có chút căng thẳng, hoặc là hưng phấn?
Anh không nói chuyện, Hạ Tịch cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, mặt hơi hơi nóng ran, có phải cô quá dâʍ đãиɠ quá lớn gan rồi không? Cô nhỏ tiếng nói: "Thực ra, em cũng chưa thử qua trên xe bao giờ, có thể có chút không an toàn đúng không? Hay là thôi đi___"
"Anh sẽ tìm một nơi hẻo lánh không có người."
Hạ Tịch mím mím môi, vẫn còn chưa kịp làm cái gì, mà cơ thể cô đã bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm thấy ngực nóng lên, chân mềm nhũn, tiểu huyệt ướŧ áŧ.
Quả thực anh đã tìm được một cái hẻm hoang vắng, lái xe đi vào, bởi vì là buổi tối, nên hết sức bí mật.
Xe ở trạng thái trung hoà, kéo phanh tay xuống, đèn phía trước sáng chưng, hai người ai cũng không nhúc nhích, Hạ Tịch thầm nghĩ, cô có phải chủ động leo lên ngồi trên người anh không? Vừa muốn di chuyển, La Thành Kỳ liền nghiêng người qua, "lạch cạch" một tiếng, tháo bỏ dây an toàn của cô, lại bắt đầu giúp cô điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống, ồ, anh chọn vị trí nam thượng.
Sau khi điều chỉnh hạ ghế, Hạ Tịch gần như nằm ngửa, La Thành Kỳ đè lên hôn cô, trước tiên là trán, chóp mũi, sau đó là môi cô, quấn quít môi lưỡi với cô, bàn tay lớn xâm nhập vào bên trong, cách lớp áσ ɭóŧ mà xoa nắn bộ vυ' của cô.
"Ngô ngô ___" Cô nức nở ra tiếng, nụ hôn của anh càng ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô chống đỡ không nổi. Đàn ông chắc hẳn đều đã từng tưởng tượng làʍ t̠ìиɦ trên xe, La Thành Kỳ dường như phấn khích hơn ngày thường.
Kết thúc màn hôn nhau, La Thành Kỳ buông cô ra, nước bọt giữa môi hai người còn chưa kịp nuốt xuống đã bị kéo ra một vài sợi sắc tình, La Thành Kỳ thở hổn hển nhìn cô, nɧu͙© ɖu͙© trong mắt bốc cháy hừng hực.