Cho Tôi Ăn No

Chương 1: Bị chê xấu xí

Học kỳ hai đại học năm nhất, vào một ngày, Hạ Tịch có suy nghĩ muốn đi làm kiếm tiền.

Lúc còn rất nhỏ, ba mẹ cô đã ly hôn, cô lớn lên cùng với mẹ ruột là Trần Hạp, Trần Hạp là một bác sĩ khoa ngoại, khả năng kiếm tiền rất giỏi, nhưng thời gian ở bên cô không nhiều, khi còn nhỏ bà ngoại là người đã đưa đón cô, sau này lớn hơn một chút cô có thể tự chăm sóc cho bản thân, Trần Hạp đã để cho cô tự đi học, tự làm bài tập và tự nấu cơm.

Trong mắt người lớn, cô thông minh hiểu chuyện, là một cô con gái thiên thần mà tất cả các bậc phụ huynh đều phải ngưỡng mộ.

Gần đây, cô muốn đi làm thêm để kiếm tiền, chỉ vì muốn mua một chiếc máy ảnh Sony, khoảng 10.000 nhân dân tệ, nhưng cô không muốn xin tiền mẹ mà chỉ muốn tự mình kiếm lấy.

Cô nói ý tưởng này với Trần Hạp, Trần Hạp không phản đối, còn hỏi cô muốn làm cái gì và Hạ Tịch nói mình muốn làm gia sư.

Trần Hạp nở nụ cười, "Thật trùng hợp, con còn nhớ Tam nãi nãi không, chính là vợ của Tam gia gia nhà con đó, em gái của Tam nãi nãi trước kia gả cho một người giàu có, cháu trai của bà ấy năm học lớp 11, học tập không tốt lắm, đúng lúc hai ngày trước, bà nội của cậu ấy đến kiểm tra sức khỏe trong bệnh viện, tình cờ gặp mặt ta và nói với ta, muốn tìm cho cháu trai một gia sư để bổ túc bài tập, con muốn thử hay không?"

Hạ Tịch gật đầu, "Được thôi."

Trần Hạp đưa số điện thoại của em gái Tam nãi nãi cho cô, sau chuyện này bà ấy cũng không quản nữa, để cho Hạ Tịch tự mình liên hệ và tự mình đi phỏng vấn.

Hạ Tịch liên hệ với nãi nãi đó, nói thân phận của bản thân, bà ấy rất vui và còn đưa cho một địa chỉ, bảo cô đến tìm bọn họ.

Không ngờ địa chỉ mà đối phương đưa cho cô, lại cách trường đại học rất gần, đi bộ năm phút liền tới, cô nghĩ rằng cái này thật đúng là trùng hợp, nếu chuyện này thành công, vậy thì việc đi làm partime của cô cũng thật thuận lợi rồi.

Đến Tử Dương Thượng Uyển, Hạ Tịch tìm đến số nhà 1205 tầng 3 toà 2, nơi mà nãi nãi nói, nãi nãi mở cửa cho cô, và nhiệt tình chào hỏi, "Là Tiểu Tịch đúng không? Mau vào đi, mau vào đi. Thời tiết nóng nực, để nãi nãi lấy nước mát cho con uống."

Trữ nãi nãi giới thiệu đơn giản về tình hình của Hạ Tử Vân, "Tiểu Vân thật ra rất thông minh, thành tích học tập thời sơ trung của nó đặc biệt tốt, nhưng lên cao trung không biết làm sao, lại không thích học tập. Chúng ta tận tình khuyên bảo nó, rồi đăng kí lớp học bổ túc cho nó và thậm chí còn mời cả gia sư cho nó, nó vẫn đi vẫn học, nhưng thành tích cũng không thể đi lên. Ba mẹ nó cả ngày bận rộn bay đi khắp nơi, mỗi lần gọi điện thoại về hỏi thăm nó liền gấp đến mức khủng khϊếp, như hận không thể mời 10 giáo viên để dạy kèm cho nó, lần này cũng may, ta vừa nghe mẹ con nói về thành tích của con cao và còn thi đậu vào một trường đại học tốt, nên ta liền muốn xem liệu con có thể dạy nó không, nhưng không ngờ con lại đồng ý qua, thật là quá tốt rồi!"

Trường học mà Hạ Tịch thi vào thật không tệ, nó là trường đại học khoa học - công nghệ Giang Thành nằm trong top 10 ở thành phố Giang Thành.

Giống như Hạ Tử Vân, cô cũng chọn khoa tự nhiên, thành tích các môn cũng rất tốt, dạy Hạ Tử Vân hẳn là có thể. Nhưng khi cô biết được những gia sư và giáo viên của Hạ Tử Vân đều bị hắn làm cho tức chết mà bỏ chạy, thì cô liền có chút rút lui không muốn làm và còn cảm thấy công việc này có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng Trữ nãi nãi đã nói một cái giá khiến cô phải động tâm, một giờ 300 tệ, cao hơn gấp đôi so với giá cả thị trường, hơn nữa Trữ nãi nãi còn kéo theo cả quan hệ thân thích vào, bà nói cô lúc nhỏ đáng yêu khủng khϊếp, ông bà cô còn ôm cô qua cho bà hôn -- Tóm lại cô cũng không nhớ, nhưng cũng không phải là người ta tùy tiện nói như thế.

Cuối cùng, Hạ Tịch cũng vì tiền mà đồng ý thử xem.

Trữ nãi nãi rất vui, lôi kéo tay cô liên tục cám ơn, "Tiểu Tịch à, thật sự cảm ơn con nhiều lắm!"

Sau đó Trữ nãi nãi giữ Hạ Tịch lại ăn cơm, nhưng cũng không nấu cơm ở nhà, mà là đi ra ngoài ăn, nãi nãi nói Hạ Tử Vân đi chơi bóng rổ cùng bạn bè, mà công việc dạy kèm bắt đầu từ thứ hai ngày mai, nên hôm nay sẽ phải gặp mặt Tiểu Vân ăn cơm để làm quen một chút.

Bà ấy đưa Hạ Tịch đến một tửu lầu cách nhà không xa, bọn họ ngồi xuống gọi món, không bao lâu sau Hạ Tử Vân mặc bộ đồ bóng rổ, ôm theo một trái bóng cả người đầy mồ hôi, xuất hiện trong phòng bao.

Trông rất giống một tiểu thịt tươi trong ti vi, ngũ quan tinh sảo, đặc biệt là đôi mắt, sáng như ngôi sao, nhưng ở bên trong lại sinh ra hai phần bĩ khí tự dưng lóe sáng, mà trong mắt các phụ huynh nhà mình cái loại chỗ nào cũng tốt mới chính là điển hình, nhưng bộ dạng của đứa trẻ đó trong mắt người khác lại ngầm hư hỏng và rất cặn bã.

Không giống với cô, ở trong mắt của tất cả mọi người cô đều rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ có bản thân cô biết mình không phải vậy.

Trữ nãi nãi giới thiệu hai người bọn họ, rồi dặn dò Hạ Tử Vân, "Tiểu Vân, sau này phải nghe theo Tiểu Tịch, học tập thật tốt, biết không?"

Hạ Tiểu Vân không lạnh không nhạt mà đáp một tiếng, "Ừm."

Sau đó, điện thoại của Trữ nãi nãi reo lên, bà đi ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng bao chỉ còn lại Hạ Tử Vân và Hạ Tịch, Hạ Tử Vân nhìn cô một cái, ghét bỏ nói: "Xấu xí chết đi được."

Hạ Tịch: "..." Tên tiểu tử thúi này!

Cô không nổi giận điên lên, không phải vì tình khí cô tốt, mà là cô không muốn tính toán với một tiểu tử thúi trẻ con như vậy.

Hạ Tịch kéo kéo môi, "Cậu trông rất đẹp, nhưng cậu cũng không tìm tôi làm bạn gái, tôi trông xấu cũng không liên quan đến cậu đúng chứ?"

Hạ Tử Vân liếc ngang qua, không thèm để ý đến cô, rồi cầm đũa gắp thức ăn ăn.