Pháo Hôi Trở Thành Kẻ Sa Điêu

Chương 14: Tin tưởng anh

Chương 14 Tin tưởng anh.

Bị cúp điện thoại, Lý Quân Sơn có hơi bối rối, không phải chứ…… Tình huống gì thế này? Tại sao Tuyên Triết lại nói giúp Văn Sương?

Quay đầu lại nhìn thấy Văn Sương còn muốn hai hớp rượu, Lý Quân Sơn nhanh chóng ngăn cậu ta: “Được rồi được rồi! Đừng uống nữa!”

Phiền thật! Chắc do lòng tự trọng đàn ông quấy phá? Nói sao thì hiện tại Văn Sương cũng là nhân viên Quyền Nhất, ở bên kia còn giúp Tuyên Triết túm lấy Duranda, nếu mình tùy tiện gây chuyện thì đích xác không ổn, Lý Quân Sơn nghĩ vậy, trong lòng tự trấn an hai phần, không kịp chờ Tuyên Triết dùng một chân đá văng thì…… Lý Quân Sơn hừ lạnh một tiếng, kết quả đối diện với đôi mắt Văn Sương mê man lóng lánh như dải ngân hà bị vầng mây mù che khuất tản ra, sắc mặt thanh niên trong trẻo mang theo vài phần ngây thơ, không rõ nguyên do mà nhẹ nhàng “Hở?” một tiếng.

Lý Quân Sơn: “……”

Ai cũng biết Lý thiếu yêu mỹ nhân, Lý Quân Sơn duyệt vô số mỹ nhân, cũng cực kỳ ít thấy như vậy, rõ ràng không mị hoặc nhưng cử chỉ thần thái chọc vào tim người ta.

Lý Quân Sơn hít sâu một hơi, mặc niệm một câu: “Giả! Toàn bộ TM là giả!”

Lôi Ôn Húc chỉ cảm thấy buồn cười, Lý Quân Sơn từ nhỏ đến lớn giống như pháo đốt, đi chỗ nào nổ chỗ đó, cũng có lúc ăn mệt không hé răng.

Tào Nam Du đạp chân ga chạy hai mươi phút đến cửa nhà hàng, có bồi bàn dẫn đường thẳng đến phòng, anh ta định gõ cửa nhưng tâm trạng Tuyên Triết thật sự không tốt đẩy ra, chỉ thấy trong căn phòng to rộng có Lý Quân Sơn và Lôi Ôn Húc ngồi dựa vào nhau, tuy nhìn bình tĩnh nhưng có vẻ như bị cái gì đấy kinh hãi còn Văn Sương ôm một chai rượu ngồi ở ghế trên nức nở.

Nức nở?

Sắc mặt Tuyên Triết lạnh lùng, bước nhanh tới nhìn chằm chằm mặt Văn Sương bị che một lúc mới ngẩng đầu hỏi Lý Quân Sơn: “Cậu động thủ?”

“Không có!” Lý Quân Sơn cực lực làm sáng tỏ: “Tôi không cho cậu ta uống rượu thì cậu ta bắt đầu hức hức chứ tôi không động thủ?”

Lôi Ôn Húc gật gật đầu: “Đúng vậy đấy.”

Lý Quân Sơn đánh nhau cũng chọn người, với cái thân hình mảnh khảnh của Văn Sương kia sợ rằng chọi một quyền xuống muốn tìm người cũng không thấy.

Tuyên Triết híp híp mắt, bỗng nhiên vỗ rớt tay Văn Sương che ở trên mặt, khóc cái rắm! Một giọt nước mắt cũng không có.

Nhưng uống say là thật, Văn Sương không biết mình đang làm gì, bỗng nhiên thấy khổ sở nhưng tính cậu không phải gặp chuyện thì khóc sướt mướt, đành gào khan hai tiếng cho đã nghiện, thấy trước mặt có đứng một người tỏa ra hơi thở mát lạnh lại dễ ngửi còn có chút quen thuộc, theo bản năng đứng lên hướng về đối phương nhưng hai chân mềm như sợi mì, cứ thế lảo đảo nhào vào lòng người tới.

Rất ấm áp cũng rất rộng lớn, quả thực khiến người ta có cảm giác an toàn max full.

Văn Sương coi Tuyên Triết thành gối ôm, ngoan ngoãn cọ cọ.

Tuyên Triết: “……”

Con ngươi Tào Nam Du ở bên cạnh sốc kinh! Thiếu niên, cậu có biết khi cậu tỉnh lại sẽ đối mặt cái gì không?

“Hai người cứ tùy ý.” Giọng Tuyên Triết trầm thấp thêm hai phần hơn ngày thường, trước mắt bao người anh không đẩy người ra mà cả cánh tay bao lấy cậu dễ như trở bàn tay mang đi ra ngoài.

Văn Sương say rượu vẫn an tĩnh nhưng khá, ờ thì…… Dính người. Dù sao cậu ôm eo Tuyên Triết chưa từng buông ra, nằm mơ thấy mình ôm một cái đùi vàng, thế giới này có quy định pháp tắc rốt cuộc cũng không làm gì được, cậu đi ngang luôn, kiêu ngạo đến cực điểm.

“Buông ra!” Tuyên Triết kéo ra hai lần không có kết quả, mà ngược lại Văn Sương quấn càng chặt khi anh nóng giận lên, giương mắt thoáng nhìn quần áo thanh niên cọ cọ lại hơi hạ xuống, một vòng eo nho nhỏ trắng như tuyết không có đường cong cơ bắp nhưng bằng mắt thường có thể thấy được xúc cảm rất tuyệt, Tuyên Triết không khỏi nhớ đến cảm giác ban nãy người này nhào vào lòng mình, gan lớn đấy nhưng anh không tức giận, cho dù Văn Sương uống hết rượu, cũng không che giấu được hương vị trong trẻo ấm áp trên người như quần áo mang chút mùi hoa nước giặt được ánh mặt trời phơi khô không cần chải chuốt.

Tào Nam Du run sợ trong lòng nhìn sắc mặt Tuyên tổng đen thành tro đáy nồi, khi quẹo vào giao lộ tiếp theo anh ta thật cẩn thận hỏi: “Tuyên tổng…… đưa đi công ty sao?”

“Công ty có giường?” Tuyên Triết lạnh lùng hỏi lại một câu.

Tào Nam Du nhanh chóng câm miệng, không nói.

Một lát sau, Tuyên Triết trầm giọng: “Đi chỗ đó của tôi.”

Tào Nam Du: “?”

Tuyên Triết cúi đầu, lãnh khốc nhìn cái đầu làm ổ trong ngực mình, một đại ma vương sống sờ sờ ra đó: “Ngày mai cậu ta tỉnh lại, tôi muốn xem cái kẻ khốn kiếp này giải thích thế nào với tôi.”

Tào Nam Du: “……” Sương Nhi à, bảo trọng.

Xe ngừng ở cửa Tề Nguyệt sơn trang, ngồi trên cao ở nơi này nhìn xuống toàn bộ thành phố về ban đêm bừng sáng ánh đèn thu hết vào tầm mắt, Tuyên Triết mua nơi này vào 5 năm trước tấc đất tấc vàng.

Tào Nam Du vốn muốn giúp một chút nhưng Văn Sương không để ý anh ta, vì thế thư ký Tào trơ mắt nhìn tư thế Tuyên Triết cứng đờ gần như lôi kéo mở cửa ra, trong ấn tượng của Tào Nam Du, lần đầu tiên Tuyên tổng chật vật như vậy.

Vừa đi vào huyền quan, Tuyên Triết kéo mạnh cái miếng thuốc cao bôi trên da chó ra, Văn Sương bất mãn chép chép miệng, nghiêng người nằm trên nền gạch men lạnh lẽo rồi nhanh chóng cuộn tròn người lại.

Đây là tư thế cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Tuyên Triết cho rằng cậu chắc chắn đang giả vờ nhưng nhìn lại không giống.

“Dậy, lên giường ngủ.” Tuyên Triết đẩy đẩy người trên mặt đất.

Văn Sương càng ôm mình chặt hơn, lông mi run rẩy: “Đừng đánh……” Trong giấc mơ của cậu xuất hiện vô số gương mặt dữ tợn, tay giơ vũ khí sắc bén, đó là những người mà nguyên chủ từng tổn thương, bọn họ không nghe cậu giải thích, chỉ múa may dao sắc đánh tới.

Tuyên Triết nhìn chằm chằm cậu lúc lâu, nói thật, anh thật sự không thể liên tưởng cậu với hình tượng thanh danh bê bối trong lời đồn với nhau, vào đêm mặt đất lạnh lẽo, Tuyên Triết hờ hững cúi xuống ôm người lên.

Qúa nhẹ, Tuyên Triết hơi hơi nhíu mày, cũng không biết Văn Sương ăn hai chén cơm ở bữa tiệc đi nơi nào.

Văn Sương ngủ phòng cho khách, rơi vào trong chăn hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chân chính tỉnh táo lại vào sáng hôm sau, cậu say rượu nghiêm trọng, vừa mở mắt đã thấy trời đất quay cuồng, đầu đau như nứt ra, cái này chưa tính, sau khi ngồi thẳng thì chúi người về trước, đυ.ng vào tượng trang trí khắc bằng gỗ ở đuôi giường, trước mắt tối sầm, hận không thể ngủ tiếp mười mấy giờ.

Ở hoàn cảnh xa lạ, tâm lý Văn Sương nhút nhát e dè, cậu thất tha thất thểu lắc lư đi tới cửa, vừa kéo cửa ra đúng lúc đυ.ng phải Tuyên Triết tập thể hình trở về, từ cổ đến eo bụng anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, đường nét nhân ngư đâu chỉ dùng một từ “Xinh đẹp” hình dung, khoác một chiếc áo sơ mi trắng trên người còn không cài nút thắt khiến Văn Sương mở rộng tầm mắt.

Ánh mắt cậu tàn sát bừa bãi liếʍ một lượt, thấy tinh thần Tuyên Triết thả lỏng, sắc mặt cũng tương tự còn cậu ôm đầu nước mắt lưng tròng, lại không phải giả vờ mà đau thật.

Tuyên Triết hơi giật mình, hình dung thế nào nhỉ? Giống như một con chim cút cảnh giác đầy gai nhọn, trong nháy mắt thả lỏng với lại còn ưỡn hết cỡ cái bụng lông xù lên với anh.

Trong lòng anh có chút phức tạp, Văn Sương nói tin tưởng anh thì đích đích xác xác có chút tin tưởng anh.

“Ôm đầu làm cái gì?” Tuyên Triết thấy hai tay cậu ôm đầu.

“ Bị đυ.ng phải.” Văn Sương không nghĩ nhiều, buông tay lộ ra một vùng đỏ bừng bên trái thái dương, cậu da giòn nên nhìn có chút dọa người.

Tuyên Triết: “……” Tài đấy.