Ngày Mai Trời Sẽ Nắng

Chương 2:

Bên kia, trong lòng của hắn thật ra đã có cô từ lâu, nhưng vẫn chẳng chịu thổ lộ rồi chỉ có thể giương mắt lên nhìn người khác cướp cô đi. Sau một tiết dài đằng đẵng,tại nơi thư viện chỉ lác đác vài học sinh cầu chốn bình yên.Họ Phương tên Nghi ngẩng đầu lên trước bảng hướng dẫn danh sách mình cần mượn về cho ai đó đọc chung.Từ trong âm thanh của tai nghe du dương phóng ra hàng loạt tạp âm nhiễu loạn của thìa đũa leng keng và tiếng người trò chuyện râm ran ,cô chau mày lấy điện thoại vặn nhỏ âm lượng đồng thời xoa dịu vẻ mất kiên nhẫn của đầu dây bên kia.

-" Mộng Khiết, dục tốc thì bất đạt nha. Em phải bình tĩnh."

-"Bình tĩnh cái quần! Tại sao người xinh đẹp đáng yêu như chị lại có tên anh trai như vậy chứ!" Đối phương dường như có chút kích động mà muốn đem cái ddienj thoại ra cắn cắn."Em lạy tên anh trai của chị đấy .Từ nãy giờ em đứng ở ô gạch này hai mươi lăm phút ròi đấy! Hai Mươi LĂM phút!"

-" Thôi nào, hôm nay chẳng phải là buổi đi chơi đầu tiên của hai người à?" Cô nhẹ giọng

Mộng Khiết dường như vẫn không phục muốn cãi lại nhưng có vẻ " tên anh trai " của cô đã tới rồi.

Cô đang vừa lấy sách và vui vẻ nghĩ verf bổi hẹn cả Mộng Khiết thì Bỗng nhiên, điện thoại của cô reo lên

-" alo?"

-"Diêu Nghi, là cô đây"

-" a? cô Vương. Cô có khỏe không ạ?"

-" Cô khỏe, Chuyện là....."

-"Vâng ạ, con biết rồi."

Cô cúp mày, ngồi thụp xuống,chỉ muốn khóc thật to.Dến mấy cuốn sách trong tay cũng để rơi mất.

-" Cậu không sao chứ, rơi sách rồi này "

Cô ngẩng đầu lên,hiện lên trước mắt là một chàng trai cao ngưỡng 1m7, đeo kính. Người này sở hữu một loại khí chất rất đặc biệt,nếu chìm giữa đám đông chắc chắn sẽ khong ai nhớ được sự tồn tại của cậu ta, nhưng nếu đứng đơn lẻ mình sẽ để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cô trực tiếp đứng dậy, phủi phủi váy rồi nhận lại tập sách

-" C-Cảm ơn cậu "

Thật ra chuyện mà người họ Vương kia nói chính là về người bà nội đáng kinh của cô. Bà là người hết mực yêu thương, che chở cô nhưng giờ đây, bệnh tình của bà ngày càng nặng Tiền viện phí cũng khó mà chi trả. dựa vào sức của một mình người cô đã lớn tuổi, tuyệt không thể trả hết. Nhưng cô chỉ mới 13 tuổi, ai có thể nhận vào làm thêm? nghĩ đến đây, nước mắt cô lại muốn tuôn trào. Cô nhấc điện thoại,bấm số gọi

"Hạ Vũ..."

"Diêu Nghi, cậu sao đấy? Giọng cậu yếu như thế, có phải có chuyện gì rồi không? Cậu đang đứng ở đâu, để tớ chạy qua"

"kh-khoan đã!" cô chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Vẫn như thế, nhưng lúc cô yếu lòng nhất, buồn bã nhất, tuyệt vọng nhất, luôn là cậu chạy tới đầu tiên. Cậu giống như một kẻ điên, chẳng cần suy nghĩ là có chuyện gì không mà chỉ chăm chăm muốn đến xem tinh trạng của cô.

Khoảng 10 phút sau

"Cậu sao thế?"

"Bà tớ...."

Hạ Vũ không hỏi thêm câu gì, cậu vốn rất kính yêu người bà này của Diêu nghi, nghe đến đây, cậu cũng đã hiểu ra vấn đề. Cậu ôm cô vào lòng,biết rằng lúc này cô ất tuyệt vọng, cậu cũng buồn chứ? Nhưng cậu vẫn uôn muốn có thể là nơi vức chắc cho cô thật nhiều sức đạp.

Cô bây giờ mơi có thể cho phép bản than rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tựa như viên pha lê óng ánh nhưng lại làm ai kia nhói lòng....

Hết