Đồ Đệ Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 89: Kẻ chủ mưu sau lưng

Hắn muốn luyện hoá vũ khí của người đã chết.

Với tư cách là thủ lĩnh hắc kỵ, Phạm Tu Văn đương nhiên vô cùng tức giận.

Nhưng bại tướng dưới tay nào có quyền lên tiếng.

Nếu chuyện này xảy ra ở danh môn chính đạo thì hắn còn có thể nhục mạ bọn họ mấy câu, nhưng nơi đây là Ma Thiên Các. Cho dù Minh Thế Nhân rút gân lóc xương Trần Trung Hạc hắn cũng không nói được gì.

Phạm Tu Văn chỉ có thể trừng mắt nhìn đám người này, cố gắng điều động nguyên khí lần nữa nhưng đan điền vẫn rỗng tuếch như trước.

Phạm Tu Văn cũng được xem là người có kiến thức rộng rãi, từ Nam chí Bắc có hàng trăm môn phái tu hành, loại công pháp hay chiêu thức gì hắn cũng đã từng thấy qua, nhưng một chiêu L*иg Giam Trói Buộc này là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với những thứ không biết con người ta thường khó nảy sinh lòng kháng cự.

Lục Châu ngồi ngay ngắn trên đại điện, quan sát thanh đao kia, thản nhiên nói: “Trình lên.”

“Đồ nhi tuân mệnh.”

Trong lòng Minh Thế Nhân mừng thầm, hai tay dâng thanh bảo đao lên cung cung kính kính đưa tới trước mặt Lục Châu.

Sau đó lại cung cung kính kính lùi về một bên.

Vũ khí thiên giai quá mức thưa thớt, rất nhiều tu hành giả cả đời đều không thể đạt được. Hơn nữa nếu tu vi không đạt tới Nguyên Thần cảnh thì dù có vũ khí thiên giai cũng không dám tuỳ tiện lấy ra. Thiên giai tuy mạnh nhưng muốn dựa vào nó để vượt cấp chiến đấu là chuyện cực kỳ khó khăn.

Có được một thanh vũ khí địa giai đã là rất tốt rồi. Qua một thời gian nữa hắn sẽ rèn luyện nó thêm vài lần để nó trở thành thiên giai. Chỉ là muốn luyện hoá một vũ khí đã nhận chủ là chuyện có độ khó cực cao, không tốn mấy chục năm thì không được. Nhưng nếu đem so sánh với giá trị của vũ khí thì rất nhiều tu hành giả đều sẽ nguyện ý làm vậy.

Lục Châu nhấc thanh đoản đao lên, dò xét một lúc.

Tạo hình của đoản đao không được xinh đẹp cho lắm, nếu không nói là khá xấu.

Tay trái Lục Châu nâng lên, Vị Danh Kiếm lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay, chém về phía thanh đao kia.

Choang!

Đám người sững sờ.

Không hiểu Lục Châu đang định làm gì.

Từ góc độ của bọn họ nhìn xem thì Lục Châu dường như đang dùng ngón tay vạch lên thân đao.

Dù có thế nào thì thanh đao này cũng là vũ khí địa giai đỉnh phong, muốn dùng tay không chém đứt không khỏi có chút buồn cười.

Nhưng Lục Châu đã làm thế thì những người khác sao dám đưa ra ý kiến.

Phạm Tu Văn trầm giọng nói: “Ma đầu không hổ là ma đầu, ngấp nghé đồ vật của người chết… không sợ ban đêm ngủ không yên giấc hay sao?”

Minh Thế Nhân liếc mắt nói:

“Theo lời ngươi nói thì trong tu hành giới, những kẻ tranh đoạt vũ khí của nhau đều không thể ngủ yên rồi hả?”

Phạm Tu Văn nhất thời nghẹn lời.

Loại sự tình này đúng là xảy ra rất phổ biến.

Lục Châu kiểm tra vũ khí xong, nhẹ nhàng lắc đầu.

Vị Danh Kiếm va chạm với Thư Hùng Song Kiếm, không thấy Thư Hùng Song Kiếm bị làm sao. Mà cái vũ khí địa giai đỉnh phong này cũng không sứt mẻ gì. Vậy thì độ sắc bén của Vị Danh Kiếm còn chưa đạt tới địa giai hay sao?

Lục Châu ném đoản đao ra.

Minh Thế Nhân vội vàng đón lấy, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướиɠ.

Nhưng ngay lúc hắn vừa chạm vào thanh đao thì đột nhiên… soạt một tiếng… lưỡi đao nứt ra làm đôi.

Biến thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất.

Minh Thế Nhân ngây ra như phỗng, mặt mày ngơ ngác nhìn thanh đoản đao đã bị huỷ.

Vết nứt sắc bén đều đặn hệt như vết dao cắt vào đậu hũ.

Phạm Tu Văn nhướng mày.

Ngay cả Lục Châu cũng cảm thấy bất ngờ… trong lòng hắn kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh.

Điều này đã chứng minh Vị Danh Kiếm mạnh hơn vũ khí địa giai đỉnh phong, vậy phẩm giai của nó hẳn là ở mức thiên giai.

Một vũ khí thiên giai có thể chuyển đổi thành đủ loại hình dạng, đúng là một bảo vật vô giá.

Mặt Minh Thế Nhân đờ ra, sau đó biến thành đau khổ như đang ăn quả mướp đắng… Thật vất vả mới đoạt được vũ khí, rốt cuộc bị sư phụ dùng tay không chém đứt!

Sư phụ ơi sư phụ, đồ nhi biểu hiện còn chưa đủ tốt sao?

Thanh âm Lục Châu lúc này mới vang lên: “Chỉ là vũ khí địa giai, sao có thể xứng vào Ma Thiên Các?”

“…”

Minh Thế Nhân sửng sốt, ‘chỉ là vũ khí địa giai’…

Nói vậy là còn có vũ khí càng tốt hơn hay sao?

Tiểu Diên Nhi cười đùa nói: “Tứ sư huynh, huynh xem trong tay tam sư huynh là gì? Nó chính là Bá Vương Thương, uy phong lắm đúng không? Vừa rồi tam sư huynh dựa vào thanh vũ khí này mà lấy một địch hai đó!”

Minh Thế Nhân quay đầu nhìn về phía Bá Vương Thương trong tay Đoan Mộc Sinh.

Thanh Bá Vương Thương ngạo nghễ và vết khắc hình bàn long đủ để chứng minh nó là một vũ khí không hề tầm thường.

Nhớ lúc thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn, Minh Thế Nhân khuyên Đoan Mộc Sinh rời đi, nhưng Đoan Mộc Sinh vẫn không chịu, cũng bởi vì Bá Vương Thương.

Không ngờ sư phụ lại đem vũ khí quý giá như vậy ban cho Đoan Mộc Sinh!

Không công bằng!

Đối xử quá không công bằng rồi nha!

So sánh với vũ khí thiên giai, vũ khí địa giai đỉnh phong trong phút chốc trở thành rác rưởi.

“Sư phụ thần uy cái thế, loại mặt hàng phế phẩm không chịu nổi một chiêu của sư phụ như thế này, xem ra là thứ vứt đi!” Minh Thế Nhân một cước đá thanh đoản đao lăn sang bên cạnh.

Mắng vũ khí xong, Minh Thế Nhân lại cười đùa tí tửng hỏi: “Sư phụ… khi nào thì đồ nhi… cũng được ban cho một kiện binh khí thuận tay?”

Lục Châu vuốt râu nói: “Làm tốt bổn phận của ngươi.”

Minh Thế Nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, điều này đồng nghĩa với việc đã đáp ứng sẽ cho hắn một kiện vũ khí thiên giai.

Tuy sư phụ không nói rõ lúc nào mới cho, nhưng sư phụ là người coi trọng chữ tín, có thể nói ra lời này cũng gần như là đã xác định.

Minh Thế Nhân không nói hai lời, lại lần nữa quỳ xuống chắp tay, dập đầu hành lễ: “Đa tạ sư phụ! Đồ nhi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ kỳ vọng của sư phụ!”

Độ trung thành +2%.

Lục Châu nhẹ nhàng gật đầu.

Độ trung thành của hắn đã cao hơn rất nhiều so với lúc Lục Châu vừa mới xuyên qua, cũng càng lúc càng ổn định.

Nếu chỉ dùng vũ lực để nhấn nhϊếp thì rất khó đi xa được.

“Cung chủ!”

“Cung chủ, người sao vậy?”

Hai tên nữ tu Diễn Nguyệt Cung đột nhiên đỡ Diệp Thiên Tâm dậy.

Diệp Thiên Tâm không hiểu vì sao đã rơi vào hôn mê sâu.

Tiểu Diên Nhi rất nhanh chạy tới, kiểm tra một chút rồi nói: “Nàng ta không sao, hô to gọi nhỏ làm gì! Doạ sư phụ ta kìa!”

“…”

Minh Thế Nhân âm thầm nghẹn họng. Tiểu sư phụ nói câu nào cũng luôn miệng sư phụ sư phụ, hắn thật là mặc cảm!

Lục Châu xua tay nói: “Đưa nó về Nam Các để nó tỉnh táo lại.”

“Đồ nhi lĩnh mệnh!”

Tiểu Diên Nhi mang theo Diệp Thiên Tâm và hai tên nữ tu rời khỏi đại điện Ma Thiên Các.

Lục Châu cũng chú ý thấy độ thù hận của Diệp Thiên Tâm đang nhanh chóng hạ xuống… Rõ ràng điểm mấu chốt nằm ở sự tình Ngư Long thôn bị đồ sát.

Hắn vốn chỉ định để Phạm Tu Văn ra mặt, làm rõ sự tình là đủ.

Nhưng không ngờ Phạm Tu Văn lại che che giấu giấu, thà chết cũng không chịu nói, điều này càng làm tăng thêm lòng hiếu kỳ của Lục Châu.

Vả lại, chuyện này rất có khả năng có liên quan đến phần ký ức bị thiếu của hắn.

Suy tư một lát, Lục Châu thản nhiên nói: “Phong bế tu vi hắn, giải xuống đi.”

“Đồ nhi lĩnh mệnh!”

Bàn tay Đoan Mộc Sinh bắt lấy bả vai Phạm Tu Văn.

Phạm Tu Văn bị L*иg Giam Trói Buộc khống chế như con gà con bị nhốt trong l*иg, Đoan Mộc Sinh dùng một tay nhấc hắn lên, xách ra bên ngoài đại điện.

Lục Châu không rõ thẻ đạo cụ L*иg Giam Trói Buộc có thể duy trì trong thời gian bao lâu.

Để đảm bảo vạn vô nhất thất, cứ phong bế tu vi của hắn cho chắc.

Thời gian còn nhiều, Lục Châu vẫn có phương pháp để cạy miệng hắn, moi ra tên chủ mưu phía sau.

Trong lúc hắn đang suy tư, một tên nữ tu chậm rãi đi đến.

“Các, Các chủ… Đám hắc kỵ dưới núi không chịu rời đi, đang gây sự ầm ĩ…”

Phạm Tu Văn đã bị bắt, bọn họ đương nhiên sẽ không rời đi.

Ngẫm lại chuyện này có liên quan đến bên trong cung, Lục Châu lạnh nhạt nói: “Phạm Tu Văn sẽ ở lại Ma Thiên Các, bảo những người không liên quan rời khỏi đây đi.”

Hắn cố ý dùng hai tiếng “ở lại” cho thấy Phạm Tu Văn vẫn còn sống.

“Nếu… nếu bọn họ vẫn không chịu đi thì sao ạ?” Nữ tu chột dạ nhìn Lục Châu.

“Giao cho Minh Thế Nhân đi làm chuyện này.”

“Vâng, ta đi cáo tri cho tứ tiên sinh ngay.”

Dưới chân núi Kim Đình Sơn, cách bình chướng vài trăm mét.

Mấy chục tên hắc kỵ sĩ đứng ngẩng mặt nhìn lên Ma Thiên Các.

Vì có bình chướng ngăn cản nên bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài mà lo lắng.

Cách đám hắc kỵ một quãng, ở trong rừng cây có một thanh bào nam tử phong độ nhẹ nhàng đang yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt.

Phía sau lưng thanh bào nam tử có một tên hắc y nhân đang cung kính khom người: “Tiền bối muốn ra tay với đám người này sao?”