Đồ Đệ Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 58: Bệ Ngạn

Hắn có chút ngơ ngác.

Nghĩ lại khoảng thời gian này hắn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, lại ngoan ngoãn nghe lời.

Sư phụ bảo làm gì hắn làm nấy, chỉ đâu đánh đó, văn thì biết vỗ mông ngựa, võ thì biết xông pha chiến đấu, biểu hiện ưu tú như vậy mà cũng bị phạt là sao?

Nhưng sư phụ đã lên tiếng thì sao hắn dám phản bác.

Minh Thế Nhân khom người nói: “Đồ nhi lãnh phạt.”

Ngoan ngoãn, nghe lời, hắn xoay người đi về phía động diện bích hối lỗi.

Tại sao lại phạt hắn hả?

Bởi vì Lục Châu nhìn thấy độ trung thành của Minh Thế Nhân đang dao động, biên độ dao động cũng không lớn, trên dưới 70%, nhưng vẫn không đạt tới 80%. Trái tim nhỏ đang xao động của hắn toát ra vẻ không trung thực.

Tiểu Diên Nhi nghi hoặc, cầm phi thư lên xem một lát.

Sau khi xem xong, nàng gãi đầu vẻ như không hiểu nổi, chỉ lẩm bẩm một câu: “Trong phi thư có nói, đây không phải là cạm bẫy? Bọn họ cố ý ép buộc ngũ sư tỷ để trút giận?”

Lục Châu không để ý tới Tiểu Diên Nhi.

Hắn lạnh nhạt nói: “Cùng vi sư đi một chuyến tới Thánh đàn.”

Tiểu Diên Nhi vừa nghe nói sắp được đi ra ngoài, lập tức hưng phấn chớp đôi mắt to: “Sư phụ, sư phụ… Chúng ta sẽ đi ra ngoài thật sao?”

“Có gì mà phải kinh ngạc.” Lục Châu bước ra bên ngoài.

Ra khỏi điện Ma Thiên Các.

Lục Châu dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiên không. Đang là giữa trưa, thời tiết cũng không tệ, trước khi mặt trời lặn hẳn là bọn họ có thể đến được Dự Châu.

Hắn phải đến Nhữ Nam ở Dự Châu sớm chút để chuẩn bị.

Không có Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong, muốn mang nghiệt đồ Chiêu Nguyệt về phải dùng tới đầu óc.

Hắn đánh giá Tiểu Diên Nhi sau khi đã cải trang để đến dịch trạm nghe ngóng tin tức. Cũng khá tốt, không quá gây chú ý.

“Sư phụ, có cần nói cho các sư huynh biết không?” Tiểu Diên Nhi hỏi.

“Không cần.”

Vẽ vời mấy chuyện không cần thiết.

Kim Đình Sơn có bình chướng che chở, tương đối an toàn.

Mấy tên đồ đệ này lại là kẻ giảo hoạt, càng không sợ xảy ra chuyện.

Lục Châu chợt nhớ tới toạ kỵ mới tên là Bệ Ngạn, có lẽ nên đem ra xem một chút.

Hắn đã quen thuộc với Bạch Trạch, nhưng Bệ Ngạn thì hắn còn chưa từng nhìn thấy.

Thế là Lục Châu phất phất tay.

Trên bầu trời xanh thẳm đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng quỷ dị.

“Bạch Trạch?” Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nhìn lên trời.

Ngay lập tức nàng đã nhận ra khí tức của toạ kỵ cấp truyền thuyết.

Trong thế giới rộng lớn này có rât nhiều khu vực nhân loại không cách nào tiến vào thăm dò, ở những nơi đó có nhiều loài hung thú rất đáng sợ, số lượng hung thú bị bắt dùng làm thú cưỡi là rất ít.

Rốt cuộc, một con hung thú trông như loài hổ có vẻ ngoài rất lãnh khốc bay tới, toàn thân nó tản ra khí tức uy nghiêm.

Grào ——

Tiểu Diên Nhi bị doạ phải lui về sau một bước, trốn ở sau lưng Lục Châu, thầm thì: “Bạch, Bạch Trạch biến dạng rồi?”

Bạch Trạch trông giống với linh dương hơn, Bệ Ngạn thì trông như hổ, một con thì ôn hoà, một con hung mãnh uy nghiêm, quả thực đã doạ Tiểu Diên Nhi một trận.

Bệ Ngạn hạ xuống đất, phủ phục toàn thân.

Nó thu hồi dáng vẻ uy nghiêm, như thể đang biểu hiện lòng trung thành đối với chủ nhân.

Lục Châu cũng hơi bất ngờ.

Dáng vẻ này của Bệ Ngạn hình như có thể dùng để tấn công kẻ địch.

“Đi thôi.” Lục Châu phất phất tay.

Tiểu Diên Nhi rón rén bước mấy bước, nói: “Sư phụ… có thể không ngồi lên nó được không? Trông nó đáng sợ quá!”

“Không đáng sợ bằng con.”

“…”

“Đừng sợ.”

Lục Châu bước tới.

Bệ Ngạn quả nhiên nằm rạp xuống đất.

Thấy thế, Tiểu Diên Nhi mới lấy dũng khí bước lên phía trước, quan sát nó.

Grừ ——

Bệ Ngạn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Tiểu Diên Nhi giật mình nhảy lên lưng nó.

“Sư phụ… nó hung dữ với con…”

Lục Châu vung tay lên.

Bệ Ngạn bay vào không trung, trong chớp mắt đã biến mất phía chân trời.

Điều làm Lục Châu kinh ngạc nhất là tốc độ của Bệ Ngạn hoàn toàn ngang ngửa với Bạch Trạch.

Nếu phải so sánh ưu khuyết của hai toạ kỵ thì Bệ Ngạn có tính công kích cao, tương đương với nhân loại cảnh giới nào thì hắn không rõ, nhưng trí tuệ thì không bằng nhân loại. Bạch Trạch thì ôn hoà ổn định, ngồi cưỡi rất dễ chịu, là loại toạ kỵ có tính phụ trợ, còn bản lãnh của nó thì tạm thời vẫn chưa biết…

Nửa ngày sau.

Bệ Ngạn chậm rãi hạ xuống khu vực gần Nhữ Nam, tỉnh Dự Châu.

Thấy xung quanh không có người, Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói: “Đồ nhi hiểu ý sư phụ rồi, không thể khiến người khác chú ý…”

Lục Châu gật gật đầu.

“Nhữ Nam cách Thần Đô không xa, Thần Đô chính là nơi tu hành giả trong thiên hạ hội tụ về, ngoạ hổ tàng long, chuyến đi này chúng ta phải làm việc khiêm tốn một chút.”

“Đồ nhi minh bạch.”

Tiểu Diên Nhi chớp chớp đôi mắt to: “Sư phụ, sau đó chúng ta có tới Thần Đô chơi không?”

Lục Châu cốc đầu nàng, vuốt râu nói: “Không được.”

“Nha.” Tiểu Diên Nhi sờ sờ chỗ vừa bị cốc đầu, miệng lầm bầm.

Vào đến Nhữ Nam thành.

Tính ham chơi của Tiểu Diên Nhi lại bốc lên.

Lục Châu đã dặn trước Tiểu Diên Nhi không được tuỳ ý động võ, nên trên đường đi cũng khá an ổn.

“Gia gia, đằng trước có một khách điếm, chúng ta tới đó đi.”

“Được.” Lục Châu nhàn nhạt đáp.

Hai người vừa đi tới cửa.

Trên bầu trời bỗng xuất hiện một đám tu hành giả đông như kiến bay ngang qua, khiến bách tính chung quanh đều ngẩng đầu nhìn, tiếng kinh hô vang lên không ngớt.

Một đám hắc bào tu hành giả bay chung quanh phi liễn to lớn, bảo vệ nó ở giữa.

“Phi liễn của ma đạo! Là cờ Ma Sát Tông…”

“Đừng lo lắng, phân tranh của tu hành giới không thể lan đến trên thân những người bình thường được.”

“Đến bao giờ ta mới có thể trở thành một tu hành giả cường đại, nắm giữ một chiếc phi liễn to như vậy đây…”

Nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh.

Tiểu Diên Nhi khinh thường, nổi lên lòng ganh đua, nàng lầu bầu: “Có gì đặc biệt hơn người đâu, gia gia của ta còn có một con dê làm toạ kỵ nè.”

Một nam tử trung niên đứng bên cạnh trêu ghẹo nói: “Tiểu nha đầu, dê nhà ngươi chở nổi ngươi sao?”

“Hừ, không chỉ chở nổi, mà nó còn bay ra khỏi Đại Viêm chỉ trong nửa ngày đó!” Tiểu Diên Nhi nói.

“Ừ cứ ở đó mà khoác lác đi.”

“Ngươi không tin?” Tiểu Diên Nhi nhíu mày.

Nam tử kia không thèm để ý: “Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ ta sẽ tin được sao?”

“Ta nghĩ là ngươi sẽ tin đấy…”

Răng rắc, răng rắc.

Tiếng bẻ tay bẻ khớp của nàng phát ra thanh âm thanh thuý.

Sau khi phi liễn bay qua bầu trời.

Người dân xung quanh cũng dần bình tĩnh lại.

Lục Châu hơi nghi hoặc, không ngờ lại có đại nhân vật đến Nhữ Nam. Chẳng lẽ Ma Sát Tông vì chuyện của Tả Tâm Thiền mà ghi hận trong lòng?

Phong thái và hình thức như thế này thì thấp nhất cũng là cao thủ Nguyên Thần cảnh. Nếu không phải là Tông chủ Ma Sát Tông thì sẽ là ai đây?

Thôi, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích.

Lục Châu quay đầu nói: “Diên Nhi.”

“Con đây gia gia.” Tiểu Diên Nhi huơ huơ nắm tay nhỏ chạy tới.

Nàng trực tiếp chạy vào trong khách điếm, nói với chưởng quỹ: “Ê, chưởng quỹ, ta muốn ở trọ, cho ta một gian phòng tốt nhất!”

Chưởng quỹ lễ phép nói: “Thật có lỗi, đã hết phòng rồi thưa khách quan. Thịnh điển ba năm một lần diễn ra ở Thánh đàn nên hiện tại khách điếm đã đầy người, mong khách quan thông cảm…”

“Hết rồi sao?” Tiểu Diên Nhi nghi hoặc gãi đầu.

“Thật xin lỗi, mời khách quan đến nơi khác xem sao.”

“Cũng được.” Tiểu Diên Nhi vừa đinh quay người đi.

Ngay lúc này…

Một cỗ cương phong nhàn nhạt thổi vào, tản ra bốn phương tám hướng rồi thu lại, biến mất trong khoảnh khắc.

Chưởng quỹ, Tiểu Diên Nhi và Lục Châu vừa mới bước vào khách điếm cũng nhìn sang.

Một vị nam tử ôm trong tay hai thanh kiếm tinh xảo bước vào.

Chưởng quỹ kích động nói: “Tu hành giả Thần Đình cảnh… Đại, đại nhân?”

Nam tử khép hờ hai mắt tỏ vẻ bình tĩnh, trên mặt mang theo thần sắc cao quý mà kiêu ngạo, thanh âm rất nhẹ: “Chưởng quỹ, phòng ở.”

“Đại, đại nhân, được ngài quang lâm thật là cực kỳ vinh hạnh! Hiện tại vẫn còn hai gian phòng chữ Thiên, mong đại nhân hạ mình chấp nhận.” Thanh âm chưởng quỹ cất cao đến mức bên ngoài khách điếm cũng nghe thấy!

Nam tử thản nhiên nói: “Phòng tốt nhất, hai gian.”

“Hoàn toàn không thành vấn đề!” Chưởng quỹ hưng phấn nói.

Hai gã tiểu nhị hấp tấp chạy tới, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt.

Tiểu Diên Nhi nghe vậy, lập tức không vui, nàng giận dữ nói: “Lão già kia, không phải ngươi vừa nói là đã hết phòng sao? Sao tới lượt hắn thì lại còn?”

“Chớ có vô lễ, vị này là tu hành giả Thần Đình cảnh đã mở bát mạch, những khách quan khác đương nhiên phải xếp sau rồi.”

Nếu là lúc bình thường.

Tiểu Diên Nhi đã sớm phát tác.

Nhưng nơi đây là Nhữ Nam thành, sư phụ đã dặn dò, làm việc phải khiêm tốn.

“Vậy cũng đâu cần đến hai gian! Ngươi chỉ có một mình mà!” Tiểu Diên Nhi chỉ tay về phía nam tử.

“Tiểu nha đầu, ngươi…”

Nam tử đưa tay ngắt lời chưởng quỹ, thanh âm từ tốn, bình tĩnh nhu hoà: “Để ta trả lời ngươi…”

“Trong hành lý của ta có tro cốt của đồng bạn, tuy hắn đã chết trong cuộc chiến nhưng tinh thần thấy chết không sờn của hắn đã động viên ta rất nhiều. Trong lòng ta, hắn vẫn còn sống… nên xem như là thêm một người.”