Đồ Đệ Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 47: To gan lớn mật

“Sư huynh, kẻ phản đồ kia nên xử lý như thế nào?” Tiểu Diên Nhi nói ra.

“Đợi lão tứ vượt qua kiếp nạn này đã rồi nói sau. Lão tứ là người thông minh, phản đồ làm ra hành vi như thế, nếu không trừng phạt đích đáng sao có thể bàn giao với sư phụ?” Đoan Mộc Sinh nghĩa chính ngôn từ nói.

“Sư huynh, ta vẫn luôn không hiểu. Nàng phản bội sư môn thì thôi đi, vì sao lại cứ nhất định muốn dồn sư phụ vào đường chết?” Tiểu Diên Nhi vừa nghĩ đến việc này đã tức giận bất bình.

Đoan Mộc Sinh thở dài nói: “Thiên Tâm sư muội là người số khổ…”

“Số khổ?”

Tiểu Diên Nhi lộ ra biểu tình tủi thân, hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, thầm nói: “Ta cũng khổ lắm nè.”

Đoan Mộc Sinh cạn lời. “Ta phải đi chữa thương, nơi này giao lại cho muội.”

“Nha. Sư huynh đi thong thả!”

Cùng lúc đó.

Lục Châu nhìn số điểm công đức trên giao diện Hệ thống.

Hắn đã rút thưởng hết 3.000 điểm, chỉ còn thừa lại 1.540 điểm.

Điểm may mắn đã tích luỹ tới 60 điểm.

Tiếp tục rút?

Đợt này hắn thua thảm hại.

“Rút thưởng.”

[Ting — tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi, điểm may mắn +1.]

Điểm may mắn của hắn đã lên tới 61 điểm.

“Rất tốt.”

Lục Châu bình ổn lại tâm tình, quyết định kiểm soát bản thân, hoặc phải đi rửa tay mới có thể tiếp tục chơi.

Hắn chợt nhớ tới lúc ở Từ phủ đọc Thiên thư, thầm nghĩ: “Đọc Thiên thư để đổi vận mới được.”

Giao diện Thiên thư mở ra, Lục Châu đọc hết một lượt những chữ mình có thể hiểu trong đó, nhưng số lượng vẫn không tăng lên.

Số lượng chữ trông như gà bới khiến người ta đọc không hiểu hình như cũng không giảm đi.

Hắn rút ra kết luận, cần phải đọc phần trước của quyển Thiên Thư Chi Nhân này thật nhiều lần để lĩnh hội được hàm nghĩa trong đó, thì phần sau mới có thể từ từ đọc được.

Những trang mà trước đó hắn hoàn toàn chẳng đọc hiểu gì cả thì nay đã nhìn thấy được vài chữ.

Điều này cho thấy Thiên thư có thể lĩnh hội được.

Chỉ là độ khó của nó rất cao mà thôi.

Ánh sáng trong mật thất vẫn u ám như trước.

Lục Châu lại không kềm chế được mà đắm chìm trong việc lĩnh ngộ Thiên thư.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút.

Cảnh tượng kỳ diệu lại xuất hiện lần nữa.

Trên đỉnh phòng lấp lánh ánh nước loang loáng…

Lục Châu hoàn toàn không biết, hắn vẫn giữ bộ dáng ngồi xếp bằng xem sách, cứ thế trôi qua ba ngày.

Trên Kim Đình Sơn, Chu Kỷ Phong đắm chìm trong việc tu luyện kiếm đạo, Đoan Mộc Sinh bế quan chữa thương, lão tứ đang trong thời điểm mấu chốt để đột phá, chỉ có Tiểu Diên Nhi một mình buồn chán nhưng lại không thể rời khỏi Kim Đình Sơn.

Cũng may Kim Đình Sơn đã có bình chướng bảo hộ, không đến mức phải thời thời khắc khắc lo lắng có kẻ địch xâm lấn.

Đến ngày thứ tư nàng tới Ma Thiên Các, Thanh Mộc đột nhiên có động tĩnh ——

Ken két.

Ken két.

Thân hình nàng như điện, lập tức bay vào sân Ma Thiên Các.

Ánh mắt quét một vòng…

“Tứ sư huynh?”

Nàng chú ý tới chỗ Thanh Mộc vốn đang rậm rạp lại lần nữa sinh trưởng, càng lúc càng nhanh.

Nàng cảm thấy kỳ quái. Sư phụ từng nói tứ sư huynh cần đến bảy ngày mới có thể vượt qua kiếp nạn, sao bây giờ mới bốn ngày đã có biến động?

Ken két.

Ken két.

Thanh Mộc sinh trưởng rất nhanh, gần như đã cao bằng với Ma Thiên Các.

Tiểu Diên Nhi không ngừng lùi lại, nửa khoảng sân gần như đã bị Thanh Mộc chiếm cứ.

Càng như vậy nàng càng không thể rời đi. Tiểu Diên Nhi quyết định ngự không phi hành, bay quanh Thanh Mộc.

Ầm!

Thanh Mộc đột nhiên vỡ ra, cánh hoa bay lả tả đầy trời.

Cương khí của Tiểu Diên Nhi ngăn cản Thanh Mộc bắn về phía nàng.

Một bóng người bay ra từ đống Thanh Mộc vụn vỡ, toàn thân hắn tản mát ra từng đạo cương khí như lớp sóng thuỷ triều.

Tiểu Diên Nhi không ngừng lùi lại, ngăn cản dư ba.

Ngay cả Ma Thiên Các cũng khẽ chấn động.

Giữa sân xuất hiện một vòng xoáy cương khí, Minh Thế Nhân nhắm mắt, hai tay dang rộng phiêu phù bên trong.

“Chúc mừng tứ sư huynh bước vào Nguyên Thần cảnh.” Tiểu Diên Nhi đại hỉ.

Cơn chấn động này cũng kinh động đến Lục Châu đang lĩnh hội Thiên thư trong mật thất.

Lục Châu vốn đang đọc sách say sưa ngon lành.

Đột nhiên giá sách, tạp vật và vũ khí bốn phía đều lắc lư.

Khiến Lục Châu đang trong cơn trầm mê bỗng bị kéo về.

Chuyện này khiến ai mà vui vẻ cho được?

Giống như đang ngủ say sưa ngon giấc lại có người đánh thức mình, sao có thể không bực mình?

Đám ác đồ này, ba ngày không đánh đã muốn nhảy lên đầu hắn ngồi.

“To gan lớn mật.” Lục Châu mắng nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục đọc sách.

Cũng chính vào lúc này.

Minh Thế Nhân đang lơ lửng trên sân Ma Thiên Các, được vây quanh bởi cương khí và hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ sau khi đột phá cảnh giới.

Hai tay hắn mở ra, hai mắt khép hờ nở nụ cười thoả mãn.

“Tiểu sư muội…”

“Sư huynh nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi?”

“Cảm giác đạt đến Nguyên Thần cảnh thật tốt… Pháp thân trong tay, có cả thiên hạ!”

“Sư huynh nắm giữ pháp thân Bách Kiếp Động Minh rồi?” Trên mặt Tiểu Diên Nhi tràn đầy ao ước.

Minh Thế Nhân vẫn đang khép hờ hai mắt, thản nhiên nói: “Tiểu sư muội xem cho kỹ!”

Vù.

Ngay giây phút Minh Thế Nhân định thi triển pháp thân Bách Kiếp Động Minh, trên đỉnh Ma Thiên Các đột nhiên bay tới một luồng ánh sáng nhàn nhạt.

Đồng thời còn có âm thanh cực kỳ uy nghiêm truyền vào tai: “To gan lớn mật.”

Xì xì!

Ánh sáng nhàn nhạt kia lại có thể ăn mòn đi cương phong và nguyên khí đang ba động như thuỷ triều. Chỉ trong giây lát, cương khí đã hoàn toàn biến mất.

Không có cương khí thì chuyện gì xảy ra?

Vù vù.

Minh Thế Nhân ngã nhào xuống đất.

Ui da!

Minh Thế Nhân nào còn dám tiếp tục trang bức trước mặt tiểu sư muội, hắn vội vàng quỳ xuống hướng mặt về Ma Thiên Các nói: “Đồ nhi biết sai.”

Muốn trang bức cũng phải biết lựa nơi mà làm.

Dám càn rỡ nơi sư phụ đang nghỉ ngơi, không đánh ngươi thì đánh ai?

Minh Thế Nhân rất hoảng hốt, không dám đứng lên.

Một mặt hắn kinh ngạc trước thủ đoạn của sư phụ lão nhân gia, một mặt hắn lại thấy may mắn vì mình không có bị thương.

“A? Tứ sư huynh, pháp thân của huynh cần phải quỳ xuống mới thả ra được sao?” Tiểu Diên Nhi từ trên không chậm rãi hạ xuống đất.

“Khụ khụ…”

Minh Thế Nhân thấy bên trong Ma Thiên Các không có đáp lời, bèn lúng túng đứng lên.

Hắn giả vờ như vừa rồi không xảy ra chuyện gì, tằng hắng một tiếng rồi nói: “Ta vừa bước vào Nguyên Thần cảnh nên chưa thích ứng lắm. À, sư phụ đâu rồi?”

Tiểu Diên Nhi bèn kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho Minh Thế Nhân nghe.

Minh Thế Nhân vừa nghe xong đã nhíu mày nói: “Lục sư muội bị phế tu vi? Còn bị nhốt vào hậu sơn diện bích hối lỗi?”

“Vâng.”

“Để ta đi xem một chút… Chuyện trên núi cứ giao cho ta, muội xuống dịch trạm Canh Tử Trấn hỏi thăm tin tức đi. Sư phụ xuất quan nhất định sẽ hỏi tới.” Minh Thế Nhân dặn dò.

“Vẫn là tứ sư huynh suy nghĩ chu đáo, ta sẽ đi ngay…” Tiểu Diên Nhi vui vẻ đến mức nhảy nhót.

“Đừng gây chuyện đó!”

“Yên tâm, ta rất ngoan mà.” Tiểu Diên Nhi vừa nói vừa xoay người lại bay vù xuống chân núi, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta âm thầm tặc lưỡi.

Minh Thế Nhân quay đầu nhìn về phía Ma Thiên Các, nhớ đến lời truyền âm nhập mật mang theo ý cảnh cáo vừa rồi, hắn không khỏi run rẩy cả người.

Hắn vốn tưởng rằng bước vào Nguyên Thần cảnh có thể nhẹ nhõm hơn một chút, bây giờ xem ra vẫn còn kém rất xa nha.