Đồ Đệ Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 30: Nghe lời khuyên của ta, đừng trêu chọc bọn hắn

“Thanh Long Hội bị diệt? Là người phương nào ra tay?” Diệp Thiên Tâm nhíu mày.

“Không rõ, nhưng từ vết tích đánh nhau lưu lại ở hiện trường thì đối phương là Phạn Hải cảnh bát mạch tu hành giả.”

Chiêu Nguyệt đứng ở một bên nói: “Có khi nào là Tiểu Diên Nhi không?”

“Tiểu sư muội là cường giả Thần Đình cảnh, với tính tình của nàng thì rất có khả năng gϊếŧ sạch Thanh Long Hội, nhưng nàng sẽ không ẩn giấu tu vi.” Diệp Thiên Tâm phân tích.

“Nếu lão gia hoả kia cùng nàng rời khỏi Kim Đình Sơn thì sao?” Chiêu Nguyệt nói.

Diệp Thiên Tâm lắc đầu. “Khả năng không lớn. Nhưng vì lý do an toàn, ta sẽ lập tức phái người tới Từ phủ điều tra. Người đâu…”

“Có thuộc hạ.”

“Cầm bức hoạ này đến Từ phủ ở An Dương Thành, một khi phát hiện ra hai người này lập tức hồi báo.”

“Vâng.”

Diệp Thiên Tâm tiện tay vung lên.

Hai tấm chân dung treo trên bình phong đồng loạt bay đi, một tấm là chân dung Cơ Thiên Đạo tóc trắng xoá, tuổi già sức yếu, một tấm là Tiểu Diên Nhi mặc thanh y trông linh động đáng yêu.

Phân phó nhiệm vụ xong, Diệp Thiên Tâm lại nói: “Còn lệnh bài của cấm vệ quân hoàng thất…”

“Vật này có thể điều động cấm vệ quân của hoàng thất, vốn nằm trong tay của hoàng đế Đại Viêm, có khắc hoạ long văn đặc biệt, sao có thể xuất hiện ở An Dương?” Chiêu Nguyệt kỳ quái nói.

“Chuyện này không quan trọng. Tuy cấm vệ quân thấy lệnh bài sẽ phải làm việc, nhưng cũng không dễ để điều động bọn họ. Lệnh bài xuất hiện chỉ có hai loại khả năng: một là có người làm giả để phô trương thanh thế, hai là hoàng đế cải trang vi hành. Mấy năm nay vương triều Đại Viêm chiến sự liên miên, hoàng đế không có khả năng sẽ đặt mình vào nguy hiểm mà cải trang xuôi về phương Nam.”

“Có đạo lý.”

Khoé môi Diệp Thiên Tâm nở nụ cười. “Sư tỷ yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay muội muội…”

Cùng lúc đó.

Lục Châu và Tiểu Diên Nhi đã đến gần Mộ Dung gia.

“Tiểu Diên Nhi, con hành sự quá mức khoa trương, sợ là đã khiến người khác chú ý. Từ giờ trở đi, vi sư bảo con làm gì thì phải làm nấy.”

“Đồ nhi tuân mệnh.”

“Diên Nhi, nếu như kẻ chủ mưu phía sau việc bắt cóc người Từ gia là sư huynh sư tỷ của con, con sẽ làm thế nào?” Lục Châu cảm thấy, nếu chuyện này không phải do đám ác đồ kia làm ra thì cũng có liên quan đến bọn hắn.

“Không phải là sư huynh sư tỷ đâu… bọn họ đối với con tốt như vậy, sao có thể nhẫn tâm bắt cóc cha mẹ con chứ?” Tiểu Diên Nhi đưa tay vuốt tóc.

Lục Châu lắc đầu.

Vẫn còn quá đơn thuần.

“Vào đi.” Lục Châu bước lên bậc thang trước cửa phủ Mộ Dung gia.

“Vâng sư phụ, để con đi gõ cửa…”

“Đá văng là được.”

Tiểu Diên Nhi: “? ? ?”

Ầm!

Đại môn bị nàng một cước đá văng.

Hộ vệ của Mộ Dung gia lập tức xuất hiện, thấy một già một trả nghênh ngang xâm nhập vào trong phủ, bọn họ tức giận quát:

“Dám cả gan đạp cửa Mộ Dung gia ta, bắt lại ——”

Ánh mắt Lục Châu đảo qua đám người.

Tiện tay vung lên.

Tiểu Diên Nhi ngơ ngác hỏi lại: “Lui ạ?”

“Đánh.”

“Cái này con thích.” Tiểu Diên Nhi sau khi bị sư phụ đánh, tâm tình đều ỉu xìu không vui, đang muốn tìm nơi để trút giận.

Giờ thì tốt rồi.

Tiểu nha đầu nhảy vào đám người như sói lạc vào bầy dê, một cước đá một người.

Thân hình như điện!

Phanh phanh phanh.

Đám hộ vệ trông nhà đến bóng người cũng không kịp nhìn thấy đã bay ngược ra ngoài, không có một chút lực chống trả.

Chỉ đảo mắt một cái đã kết thúc công việc.

Tiểu Diên Nhi cực kỳ thoả mãn, nàng phủi tay nói: “Gia gia, bọn hắn chịu đòn kém quá.”

Lục Châu cũng không biết phải nói gì.

Đường đường là cường giả Thần Đình cảnh, đi bắt nạt một đám hộ vệ trông nhà Thối Thể sơ kỳ thì có cái gì đáng để khoe khoang?

Đám người này bị đánh rất thảm, mặt mũi đều bầm dập, nằm ngổn ngang trên mặt đất không nhúc nhích nổi, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên.

Động tĩnh này cuối cùng cũng khiến người của Mộ Dung gia chú ý tới.

Không bao lâu sau, Gia chủ Mộ Dung gia là Mộ Dung Hải dẫn theo mấy tu hành giả nhanh chóng chạy tới, thấy tình cảnh trước mắt, hắn trừng mắt nói:

“Các ngươi là người phương nào?”

Lục Châu lạnh nhạt nói: “Vương Phú Quý có ở chỗ ngươi không?”

“Vương Phú Quý giả mạo lệnh bài của cấm vệ quân, đã bị ta đưa đến quan phủ.”

Lục Châu khẽ nhíu mày.

Lúc còn trên Kim Đình Sơn, ai dám nói chuyện với hắn bằng khẩu khí này?

“Diên Nhi, làm cho hắn nghe lời.”

“Diên Nhi minh bạch.”

Tiểu Diên Nhi vui vẻ cười một tiếng, vừa hoạt động gân cốt hai tay vừa nói: “Ngươi, nghe lời.”

“Dã nha đầu từ đâu xuất hiện…”

Lời còn chưa nói hết.

Tiểu Diên Nhi đã biến mất tại chỗ, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh.

Cương phong cuốn lên đánh về phía đám người Mộ Dung Hải.

Ầm!

Toàn bộ ngã xuống!

“Cường giả Phạn Hải cảnh bát mạch!” Mộ Dung Hải ngồi bệt dưới đất, sắc mặt khó coi nhìn Tiểu Diên Nhi.

Những người khác đều đang che ngực, không động đậy nổi.

“A, ngươi có vẻ chịu đòn được đấy…” Tiểu Diên Nhi hết sức tò mò, muốn bổ thêm một đao.

“Đừng đừng đừng…”

Mộ Dung Hải liên tục khua tay xin tha. “Thả người, mau thả người… Vương Phú Quý không có việc gì, hắn không có việc gì.”

Không bao lâu sau.

Vương Phú Quý được người dẫn tới, mặt mũi bầm dập, hai tay bị trói sau lưng.

Tục nhữ nói, đánh chó phải ngó mặt chủ, Tiểu Diên Nhi rất không vui.

“Gia gia.”

“Tuỳ con.”

Hè hè, hè hè… Tiểu Diên Nhi xoa xoa hai nắm tay, nở nụ cười lộ ra răng nanh nhỏ. “Ai đánh Phú Quý?”

Lặng ngắt như tờ, không một ai dám đáp lời nàng, chuyện này mẹ nó còn ai dám thừa nhận?

Vừa rồi Tiểu Diên Nhi đã thể hiện thực lực cường đại, tu hành giả của Mộ Dung phủ ở trước mặt nàng chẳng khác gì người bình thường.

“Là ngươi.” Tiểu Diên Nhi chỉ vào Mộ Dung Hải, nói.

“Không… không phải ta…” Mộ Dung Hải khoát tay.

Vương Phú Quý là một tên hạ nhân, sao có thể đến lượt gia chủ ra tay đánh hắn?

“Chính là ngươi.”

Tiểu Diên Nhi lách mình tới trước mặt Mộ Dung Hải, nắm tay mang theo cương phong đánh tới.

Phanh phanh phanh!

Lục Châu quay đầu đi.

Sau vài tiếng hét thảm, hắn quay lại, thấy mặt mũi Mộ Dung Hải đã bầm dập.

Mộ Dung Hải nức nở nói: “Ta với các ngươi không thù không oán, có cần làm thế? Có cần làm thế không hả…”

Lục Châu thản nhiên nói: “Chuyện Từ gia bị bắt cóc, các ngươi có biết không?”

Tràng diện trở nên yên tĩnh.

“Đừng vội trả lời.” Lục Châu chậm rãi bổ sung, quay đầu sang nhìn Tiểu Diên Nhi. “Nếu ta cảm thấy ngươi đang nói dối… thì Tiểu Diên Nhi, con đánh gãy chân hắn.”

“Vâng, gia gia.” Được ra tay đánh người, Tiểu Diên Nhi hưng phấn vô cùng.

Mộ Dung Hải càng tỏ ra khổ sở.

Ngươi nghĩ xem, nghĩ mà xem… chuyện này biết trả lời thế nào?

Những người khác không nhịn được đều rụt người lùi lại nửa bước.

“Có biết.” Mộ Dung Hải gật đầu nói.

“Là ai làm?”

“Ta chỉ biết sau lưng bọn chúng có tu hành giả rất cường đại chống lưng. Mộ Dung gia và Từ gia tuy có thù truyền kiếp nhưng cũng không làm được chuyện trong vòng một đêm bắt đi cả trăm người ở Từ phủ.” Mộ Dung Hải nức nở nói.

“Tu hành giả cường đại?”

Ánh mắt Mộ Dung Hải lướt qua Vương Phú Quý, phỏng đoán vị lão tiên sinh trước mắt này hẳn là có quan hệ tốt với Từ gia, bèn nói: “Lão tiên sinh, xin nghe lời khuyên của ta, không nên trêu chọc những người này.”

“Ngươi biết bọn họ?”

Mộ Dung Hải lắc đầu. “Không rõ ràng lắm, chỉ biết đám tu hành giả này có quan hệ với Kim Đình Sơn. Lão tiên sinh người biết Kim Đình Sơn không?”

“Không rành lắm, ngươi nói xem.”

Ngay cả Kim Đình Sơn còn chưa nghe nói qua, xem khí tức và tư thái của lão tiên sinh này có vẻ là nhân sĩ ẩn thế, sống ngăn cách với thế gian.

“Kim Đình Sơn là nơi ở của một vị ma đầu lão tổ, ông ta có chín đồ đệ, mỗi người đều là ma đầu danh chấn thiên hạ.”

“Đám tu hành giả bắt cóc người Từ phủ rất có khả năng có liên quan đến một số ma đầu trên Kim Đình Sơn.”

“Bọn hắn gϊếŧ người không chớp mắt, tội ác tày trời… Ta thấy lão tiên sinh mặt mày hiền hậu, cư xử hiền hoà, tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn.”