Đồ Đệ Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 28: Không nghe lời

Phạn Hải cảnh chia thành bát mạch.

Sau khi mở được hai mạch Nhâm Đốc mới được xem là nhập môn Phạn Hải cảnh, nếu mở được toàn bộ sáu mạch còn lại thì đạt đến Phạn Hải cảnh đỉnh phong. Sau khi mở bát mạch có thể lợi dụng nguyên khí tồn tại trong kinh mạch để phát động tấn công.

Phạn Hải cảnh mở được bát mạch chẳng khác nào là vô địch bên dưới Thần Đình cảnh.

Phân đà An Dương của Thanh Long Hội có lợi hại cỡ nào cũng không có khả năng được một cường giả Thần Đình cảnh toạ trấn.

Cương khí mạnh mẽ như muốn dời sông lấp biển nghiền ép lao tới.

Phòng ốc khắp nơi cũng nứt vỡ lung lay sắp đổ.

Đám tiểu lâu la bên dưới đồng loạt bay ngược ra sau.

Liễu Chính Phong cũng là Phạn Hải cảnh, hắn nâng hai tay lên đón đỡ một chiêu đáng sợ này.

Nhưng cương phong quá mạnh, đẩy hắn liên tiếp lùi về sau!

Ầm!

Hắn tông vào một cây cột.

Rầm rầm!

Cây cột vỡ ra thành từng mảnh.

Thật mạnh!

“Chờ một chút.” Liễu Chính Phong cố nén cảm giác muốn phun ra một ngụm máu, hắn mở to hai mắt nhìn Tiểu Diên Nhi đang từ từ hạ xuống đất.

Tiểu Diên Nhi đứng chắp tay sau lưng, điềm nhiên như không có việc gì.

Nàng giống hệt như vừa rồi, lại đưa tay lên se tóc.

“Chờ cái gì?”

“Không ngờ cô nương lại là cường giả Phạn Hải cảnh đã mở bát mạch… Tha thứ cho ta có mắt mà không thấy thái sơn, xin cô nương thủ hạ lưu tình, có chuyện gì từ từ nói.”

Tiểu Diên Nhi nhún nhảy đến trước mặt hắn, hai mắt nàng trợn lên nhìn hắn rồi nói: “Ta có việc muốn giao cho ngươi.”

“Mời cô nương nói.”

“Giúp ta điều tra Lâm Hồ Bang.”

“Lâm Hồ Bang?” Liễu Chính Phong ngơ ngác, cái tên này hắn chưa từng nghe qua.

“Việc Từ gia bị bắt cóc, bọn hắn chính là chủ mưu. Bản cô nương cho ngươi ba ngày, phải tra ra tung tích của bọn hắn cho ta.”

Vừa nghe nói chuyện này có liên quan đến Từ gia, sắc mặc Liễu Chính Phong trở nên ngưng trọng: “Lâm Hồ Bang có can đảm bắt cóc Từ gia… chuyện này… chuyện này, Thanh Long Hội quản không nổi!”

“Ngươi lặp lại lần nữa?”

“Ách… Cô nãi nãi, ta nhất định sẽ tra ra nơi ở của Lâm Hồ Bang trong vòng ba ngày.”

“Ừm, biết nghe lời.”

Tiểu Diên Nhi xoay người đi được mấy bước, bỗng nhìn về phía đám lâu la té ngã lộn xộn dưới đất. Nàng nói: “Vừa rồi cầm tiễn bắn ta là ngươi?”

“Không không không…”

“Chính là ngươi.”

Thân hình Tiểu Diên Nhi loé lên thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt sau nàng đã xuất hiện bên cạnh kẻ đó, nhẹ nhàng nhấc chân giẫm lên nền nhà lát đá cẩm thạch ngay cạnh mặt hắn.

Răng rắc!

Một dấu chân hoàn mỹ xuất hiện.

Tiểu lâu la kia bị doạ tới phát khóc, tè cả ra quần.

Một cước này của nàng quả thực đã doạ hắn hồn phi phách tán, toàn thân run lẩy bẩy.

Đây mà là tiểu cô nương cái gì, là tiểu ác ma thì có!

“Lêu lêu lêu… đồ hèn nhát!” Tiểu Diên Nhi làm mặt quỷ.

Nàng quay sang cười hì hì với Liễu Chính Phong: “Nhớ nghe lời đó. Không nghe lời, ta gϊếŧ sạch Thanh Long Hội nha.”

“…”

Tiểu Diên Nhi giang tay ra nhảy vào không trung, đạp trên nóc nhà chạy đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Toàn bộ phân đà Thanh Long Hội trong viện đều yên tĩnh một mảnh.

Liễu Chính Phong ngồi phịch xuống đất, đưa tay lau mồ hôi trên mặt.

“An Dương Thành từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi như vậy?”

Hắn nhìn sang các huynh đệ đang nằm la liệt trên mặt đất, càng thêm kỳ quái. Nếu là người của môn phái khác đến gây chuyện thì hoàn toàn có thể hạ sát thủ, nhưng cô nương này lại chỉ đả thương bọn họ rồi giao nhiệm vụ, đúng là không tài nào hiểu nổi.

“Lâm Hồ Bang… An Dương Thành có thế lực như vậy sao?”

Hắn càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nghĩ đến nát óc cũng chẳng hiểu.

[Ting — hoàn thành nhiệm vụ điều động thế lực Thanh Long Hội, ban thưởng 200 điểm công đức.]

Lục Châu uống xong ly trà bèn ra giữa sân đi dạo một chút để giải sầu.

Từ gia trông vẫn hệt như trước đây. Khi Cơ Thiên Đạo mới tới An Dương Thành, hắn gặp Tiểu Diên Nhi liền muốn thu nàng làm đồ đệ.

Gặp phải sự phản đối của cha mẹ Tiểu Diên Nhi, nhưng về sau không rõ đã xảy ra chuyện gì mà cha mẹ nàng chủ động đưa Tiểu Diên Nhi lên núi.

“Vương Phú Quý, những năm gần đây Từ gia gặp phải địch thủ nào?” Lục Châu nhàn nhạt hỏi.

Vương Phú Quý đứng gần đó cung kính cúi thấp người đáp: “Không hề gây thù chuốc oán.”

“Năm năm trước cũng không?”

“Năm năm trước?”

Vương Phú Quý dần nhớ lại, tựa như nghĩ đến chuyện gì. “Ý ngài muốn nói tới Mộ Dung gia?”

“Tiếp tục đi.” Lục Châu đi đến bên cạnh một khối đá mài, chậm rãi ngồi xuống.

“Năm năm trước, Mộ Dung gia và Từ gia như nước với lửa. Vào thời điểm đó, sản nghiệp của hai nhà phủ khắp toàn bộ ba quận phía Nam của Đại Viêm… Lão gia một lòng đi theo con đường thương nhân, cũng được xem là phú giáp một phương. Sau này Từ gia và Mộ Dung gia trở thành kẻ thù truyền kiếp. tu hành giả ở Đại Viêm thiên hạ vốn không nên để ý đến chuyện thế tục, nhưng luôn có một số người vì lợi ích mà làm ra chuyện trái với lương tâm, vì thế lão gia và phu nhân không ít lần bị ám sát.”

“Là Mộ Dung gia làm?”

“Biết rõ là do Mộ Dung gia làm nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, quan phủ cũng không làm được gì.”

Lục Châu minh bạch.

Lúc trước Từ gia vì muốn bảo vệ Tiểu Diên Nhi nên mới cho nàng lên núi bái sư.

“Sự kiện bắt cóc lần này có phải cũng là do Mộ Dung gia làm ra không?” Lục Châu nói.

Vương Phú Quý hơi sửng sốt: “Ta không dám tự tiện phân tích…”

“Có thể đem toàn bộ người Từ gia bắt đi, tu vi sẽ không thấp hơn Phạn Hải cảnh tứ mạch. Mộ Dung gia có tu hành giả không?”

“Bề ngoài thì không có, nhưng sau lưng có hay không thì tiểu nhân không biết.”

Lục Châu gật gật đầu.

Ngay lúc này.

Tiểu Diên Nhi đạp trên nóc nhà lướt tới rồi nhảy xuống đất.

Giọng điệu Lục Châu mang theo trách cứ: “Có cửa chính sao không đi, lại leo nóc nhà?”

“Gia gia, đi cửa chính phải gõ cửa rồi đợi mở cửa, đâu có tiện bằng leo nóc nhà.”

“Sau này không được phép làm thế nữa.”

“Nha.” Tiểu Diên Nhi đáp có chút không vui.

[Dạy bảo Tiểu Diên Nhi, thu hoạch được 100 điểm công đức.]

“Chuyện ta giao con làm đến đâu rồi?” Lục Châu hỏi.

“Bọn hắn rất nghe lời, nói là nhất định sẽ tra ra Lâm Hồ Bang ở đâu.” Lục Tiểu Đường hưng phấn nói.

“Ồ? Con không có đánh bọn hắn đó chứ?”

“Không có đánh, tên Đà chủ đó cực kỳ thân thiện. Hắn nói, cô nãi nãi, ta nhất định sẽ tra ra nơi ở của Lâm Hồ Bang trong vòng ba ngày. Gia gia, người đừng nhìn con như vậy nha, con thề lời con nói đều là sự thật, hắn nói nguyên văn như vậy mà.” Tiểu Diên Nhi thầm nói.

Lục Châu biết nàng chắc chắn đã đánh người ta.

Hắn vốn không định trách cứ nàng, chỉ là muốn nhìn xem nàng có chịu nói thật hay không thôi.

Từ từ dạy dỗ vậy.

Băng dày ba thước đâu phải chỉ do một ngày lạnh mà thành.

Đảo mắt đã ba ngày trôi qua.

Lục Châu tĩnh toạ trong đình viện, chờ đợi kết quả điều tra của Thanh Long Hội.

Vương Phú Quý đang pha nước trà, hắn cẩn thận hỏi: “Lão tiên sinh, tiểu thư một mình đến Thanh Long Hội, người không lo lắng cho an nguy của nàng sao?”

Lục Châu nhìn hắn một cái rồi đáp:

“Nếu ta là ngươi, chẳng thà ta lo lắng cho an nguy của bang chúng trong Thanh Long Hội thì hơn.”

“Ách…”

Vương Phú Quý vẻ mặt ngơ ngác, hắn không phải tu hành giả, cho dù biết tu hành giả cũng có phân biệt giàu nghèo, phân chia cảnh giới, nhưng hắn nhìn không ra ai lợi hại hơn ai.

“Mấy ngày nay tiểu nhân cũng có nghe ngóng được chút tin tức, bang chúng của Thanh Long Hội đang ráo riết truy tra tin tức của Lâm Hồ Bang, làm náo loạn cả thành.” Vương Phú Quý nói.

Lục Châu cười không đáp.

Vương Phú Quý lo lắng là chuyện bình thường, dù sao chỗ dựa của Thanh Long Hội cũng là U Minh Giáo, Giáo chủ lại là đệ nhị cao thủ trên Hắc Bảng – Vu Chính Hải.

Chỉ dựa vào cái danh hiệu này đã đủ để khiến người khác vừa nghe tin đã sợ mất mật.

Nhưng mà…

[Ting — đánh gϊếŧ một tên ác đồ, ban thưởng 10 điểm công đức.]

[Ting — đánh gϊếŧ một tên ác đồ, ban thưởng 10 điểm công đức.]

[Ting — đánh gϊếŧ một tên ác đồ, ban thưởng 10 điểm công đức.]