U Minh Giáo là giáo phái lớn nhất trong tu hành giới hiện nay, giáo chúng lên đến ngàn vạn người. Danh môn chính phái trong thiên hạ nghe tới tên đều phải biến sắc, lúc nào cũng bị người bên chính đạo đòi đánh đòi gϊếŧ.
Chỉ là không ngờ tới chuột chạy trên phố không sợ hãi mà lại còn giữa ban ngày ban mặt chiêu thu binh mã.
“Lão tiểu tử… đây là cháu gái ngươi hả? Chậc chậc chậc, tiềm lực của nha đầu này lớn hơn ngươi nhiều, dáng vẻ cũng xinh xắn… Ta có thể bẩm báo cho đà chủ, để hai ông cháu nhà ngươi được cùng gia nhập Thanh Long Hội.” Nam tử nở nụ cười giảo hoạt.
Sư phụ không nói lời nào.
Chắc là đang tức giận rồi.
Sư phụ từng nói không thể tuỳ tiện gϊếŧ người, nhưng đâu có nói không thể đánh người…
Tiểu Diên Nhi xẹt một cái, nhấc chân lên đá vào ngực nam tử đang mỉm cười đầy giảo hoạt kia.
Toàn thân hắn như trái bóng bị đá bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, lực đá xuyên qua l*иg ngực hắn đập tan quầy hàng ở sau lưng rồi trượt dài trên mặt đất thêm mười mét mới ngừng lại được.
Chỉ một cước đã thoi thóp.
Dân chúng xung quanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó bị doạ đến mức ai cũng rụt đầu rụt cổ.
Còn có vương pháp không? Còn có quy củ không?
Đáng tiếc, nếu nàng hiểu vương pháp là gì thì đã không phải là Tiểu Diên Nhi.
Có lẽ cảnh tượng này dân chúng cũng đã thấy nhiều nên cũng không nhiều người bỏ chạy, có một số người còn trốn trong góc hóng chuyện.
“Các ngươi dám gọi gia gia ta là lão tiểu tử?” Tiểu Diên Nhi thả chân xuống, hầm hừ nói.
Những người còn lại của Thanh Long Hội tức giận la to:
“Ngươi dám đánh người?”
“Bản cô nương không chỉ dám đánh người, còn dám gϊếŧ người!”
Quanh thân Tiểu Diên Nhi đột nhiên xuất hiện cương khí nhè nhẹ.
Hai người của Thanh Long Hội trừng to mắt: “Cường giả Thông Huyền cảnh?”
Thối Thể cảnh chỉ có thân thể mạnh mẽ.
Thông Huyền cảnh đã mở ra ngũ khiếu, có thể tu luyện nguyên khí tạo thành cương khí.
Đạt tới Thông Huyền cảnh mới được xem là một tu hành giả nhập môn chân chính.
Phịch!
Hai người lập tức quỳ xuống.
“Cô nãi nãi tha mạng!”
“Cô nãi nãi tha mạng!”
Tiểu Diên Nhi lắc đầu nói: “Hừ, ta không cần biết các ngươi là…”
Nắm tay nhỏ của nàng vừa mới nâng lên.
Lục Châu đã đi tới nói: “Diên Nhi, làm không tệ.”
Được sư phụ khích lệ, Tiểu Diên Nhi cười rất vui vẻ.
Nàng nói: “Hì hì, bọn họ mắng người là lão tiểu tử, con nhất thời nhịn không được, giáo huấn bọn họ một phen.”
Lục Châu nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, khoé mắt liếc nhìn xung quanh.
Kỳ thật hắn không để ý tới tính mạng của hai người này, chỉ là làm vậy có hơi khoa trương.
“Tổng bộ của phân đà Thanh Long Hội ở đâu?” Lục Châu hỏi.
“Ở, ở… phía bắc cách An Dương Cốc ba dặm.”
“Bản toạ… lão phu mới tới An Dương, chưa quen với cuộc sống nơi đây. Các ngươi về nói với đà chủ, ngày mai lão phu sẽ tự mình tiếp kiến.”
“Vâng.. vâng vâng!”
“Cút.”
Hai người đứng dậy kéo theo đồng bọn bị thương tất tả chạy mất.
Tiểu Diên Nhi thấp giọng nói: “Vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo. Hỏi rõ hang ổ của bọn hắn rồi mai chúng ta đến bứng sạch.”
Lục Châu cười cốc vào trán nàng: “Hồ nháo. Vi sư chỉ muốn lợi dụng bọn họ để điều tra sự tình của Từ gia.”
“Sư phụ dạy phải…”
“Diên nhi, con rời nhà đã nhiều năm, còn nhớ nhà mình ở chỗ nào không?” Lục Châu hỏi.
“Con chỉ nhớ rõ, ngoài cổng nhà có hai con sư tử đá… Cha thích nhất là múa đao kiếm, mẹ thích nhất là thêu thùa, mẹ thương con nhất.” Tiểu Diên Nhi nói.
Cơ Thiên Đạo thu đồ đệ, có người là hắn cưỡng bức mang đi, có người tự nguyện dâng lên tận cửa.
Lục Châu chỉ nhớ khi Tiểu Diên Nhi được đưa đến Kim Đình Sơn, tuổi nàng còn nhỏ, không hề biết lý do tại sao cha mẹ nàng lại đưa con gái mình lên núi bái sư.
Đưa đứa nhỏ vào ổ sói, có cha mẹ nào trên đời này nguyện ý cơ chứ?
Từ gia cũng không khó tìm.
Một gia tộc lớn lại còn mang họ Từ nên số lượng rất ít, mà An Dương Thành cũng không lớn, chỉ cần nghe ngóng một chút đã biết được vị trí.
Khi hai người bước đến trước cổng Từ phủ.
Tiểu Diên Nhi hưng phấn như một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy tới nhảy lui trên đầu hai con sư tử đá.
“Sư phụ… đúng là hai con sư tử này! Con còn nhớ rất rõ ràng…”
“Nha đầu này, về nhà rồi đừng nghịch ngợm như vậy. Xuống đây.”
“Nha.”
[Ting — phát động nhiệm vụ chi nhánh: điều tra sự việc Từ gia bị bắt cóc, người thi hành: Lục Châu.]
Kẽo kẹt ——
Đại môn từ từ mở ra.
Một nam tử trung niên mặc trang phục quản gia thấy hai người đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
“Hai vị tìm ai?”
“Cha mẹ ta đâu?” Tiểu Diên Nhi nhìn vào trong khe cửa, chỉ hận không thể ngay lập tức nhìn thấy cha mẹ mình.
Quản gia nghe vậy chau mày nói: “Tiểu nha đầu từ đâu đến? Ở đây không có cha mẹ ngươi.”
Chát!
Tiểu Diên Nhi tát hắn một cái thất điên bát đảo, cả người xoay một vòng.
“Muốn ăn đòn hả? Tránh ra, đừng cản đường gia gia của ta!”
Quản gia bụm mặt, toàn thân run rẩy.
Lục Châu dở khóc dở cười.
Nhưng hắn lại cảm thấy xử lý như vậy hình như cũng khá thoả đáng.
Quá mức lễ phép đôi khi sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Tiểu Diên Nhi tựa như một đứa cháu gái nhỏ tri kỷ, cực kỳ khéo léo hiểu lòng người, nàng đỡ Lục Châu bước vào Từ phủ.
Trong Từ phủ vắng tanh không một bóng người, chẳng có gia đinh, càng chẳng có thị nữ.
Quanh cảnh trông rất tiêu điều, ngay cả đồ dùng trong nhà như bàn ghế cũng bị dọn sạch.
Lục Châu thản nhiên nói: “Xem ra tin tức của tứ sư huynh con là thật rồi.”
Tiểu Diên Nhi thở hồng hộc chỉ tay vào quản gia: “Ngươi! Lại đây!”
“A?”
“Cha mẹ ta đâu?”
Nàng hỏi như vậy khiến quản gia chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Con gái mười tám thay đổi từng ngày, Tiểu Diên Nhi đâu còn là cô bé 10 tuổi như trước kia, tướng mạo đã thay đổi không ít, quản gia nhất thời sao có thể nhận ra.
Lục Châu nói: “Ngươi tên gì?”
“Ta… ta là quản gia của Từ gia, Vương Phú Quý.” Quản gia một tay che má, ấp úng nói.
“Con bé chính là Từ Diên Nhi, người của Từ gia.” Lục Châu đưa tay chỉ về phía Tiểu Diên Nhi.
“A?”
Vương Phú Quý nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tiểu Diên Nhi dò xét. Một lát sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa dập đầu nói: “Tiểu thư, người cuối cùng cũng trở về! Ta chính là Vương Phú Quý đây!”
“Vương Phú Quý?” Tiểu Diên Nhi gãi đầu.
“Vào trong rồi nói.”
Chính sảnh của Từ phủ.
Theo lời kể của Vương Phú Quý, hai người mới biết được toàn bộ người Từ gia đều đã bị một bang hội tên là Lâm Hồ Bang trói đi. Không ai biết bang hội này có bối cảnh gì, cũng không biết do người phương nào sai khiến, thậm chí cũng tìm không ra tung tích của bọn hắn.
Từ gia bị bắt liên tục hai lần… không còn ai dám tiếp tục làm việc ở Từ gia nữa, còn lại một số tên gia đinh thì trộm lấy tài vật của Từ gia mà bỏ trốn, hiện tại chỉ còn lại một mình Vương Phú Quý.
“Tại sao ngươi không báo quan?” Lục Châu hỏi.
“Đã báo rồi nhưng quan phủ cũng không tra được. Ngày cả tộc Từ gia trừ bọn gia đinh và thị nữ bị bắt đi, tiểu nhân đúng lúc đi nhà xí nên mới may mắn đào thoát.”
“Vậy tại sao ngươi không chạy trốn?” Tiểu Diên Nhi hỏi.
“Từ gia đối xử với ta không tệ, Vương Phú Quý ta trời sinh là người Từ gia, chết cũng phải là ma Từ gia.”
Lục Châu mỉm cười nói: “Ngươi đúng là kẻ trung thành, cũng may Diên Nhi không ra tay độc ác.”
Gương mặt Vương Phú Quý tê rần, lúng túng nói: “Chủ tử đánh ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Chuyện Diên Nhi trở về ngươi nhớ giữ bí mật. Việc cả nhà Từ gia bị bắt ta sẽ tự điều tra.” Lục Châu nói.
“A?”
Tuy Lục Châu đã trẻ lại rất nhiều nhưng vẫn mang bộ dáng của một ông lão gầy yếu gần đất xa trời. Ngoại trừ chút khí thế lão làng ra thì khiến người ta cảm thấy một bàn tay cũng có thể đánh ngã hắn.
Vương Phú Quý chỉ biết lão gia đưa tiểu thư đi, nhưng lại không biết là đi đâu, làm gì, càng không biết chuyện sư phụ của Tiểu Diên Nhi là lão ma đầu.
“Lui đi.”
Vương Phú Quý nào dám chất vấn Lục Châu. Tuy Lục Châu chỉ là một ông già nhưng từ thái độ cung kính của Tiểu Diên Nhi, hắn cũng có thể nhìn ra chút ít. Hắn liên tục vâng dạ rồi lui ra ngoài.
“Diên Nhi.”
“Có đồ nhi.”
“Sáng sớm mai con đến Thanh Long Hội, bảo bọn hắn đi điều tra Lâm Hồ Bang.” Lục Châu nói.
“Đồ nhi tuân mệnh.”
[Ting — tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh: vận dụng thế lực của Thanh Long Hội để điều tra Lâm Hồ Bang, người thi hành: Tiểu Diên Nhi.]
“Nhớ, đừng để bại lộ thân phận.”
“Đồ nhi minh bạch.”
Vừa tuyên bố xong nhiệm vụ, bên tai Lục Châu truyền đến tiếng Hệ thống nhắc nhở ——
[Ting — hoàn thành nhiệm vụ chi viện Đoan Mộc Sinh, ban thưởng 200 điểm công đức.]
[Ting — tuyên bố nhiệm vụ chữa trị bình chướng, người thi hành: Minh Thế Nhân.]
Nhìn giao diện nhiệm vụ của Hệ thống phát sinh thay đổi, Lục Châu nhíu mày. Lúc rời khỏi Kim Đình Sơn, hắn giao nhiệm vụ khi hai tên đồ đệ trở về thì cùng nhau chữa trị bình chướng. Nay cột nhiệm vụ lại biểu hiện chỉ có một mình Minh Thế Nhân… vậy khả năng duy nhất chính là lão tam đã thụ thương.
Cùng lúc đó.
Trên Kim Đình Sơn.
Minh Thế Nhân và kẻ thụ thương nằm trên giường Đoan Mộc Sinh cùng há hốc mồm đọc bức thư do Tiểu Diên Nhi để lại.
“Sư phụ vậy mà lại xuống núi! Lão nhân gia người rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
Khụ khụ.
Đoan Mộc Sinh ho khan nói: “Có thể là ở trên núi quá buồn chán nên người ra ngoài giải sầu một chút, lại không muốn để người khác biết thân phận của mình.”
“Huynh nói có đạo lý… Dạo gần đây sư phụ toàn ra bài không theo sáo lộ, ta nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng ông ta.” Minh Thế Nhân thở dài.
“… Trước kia sư phụ có thực lực tuyệt đối nên khinh thường việc phải động não. Tất cả quỷ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều chỉ là giãy giụa không cần thiết.”
“Có lẽ vậy.”
“Việc chữa trị bình chướng đành phải làm phiền một mình sư đệ vất vả rồi. Thương thế của ta không mất vài ba tháng là không thể khỏi hẳn đâu.”
“Huynh nghĩ hay lắm!”