Đồ Đệ Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 22: Như được hồi xuân

Lục Châu kinh ngạc nhìn thông báo của Hệ thống.

Càng không ôm hy vọng, càng dễ trúng thưởng.

Lục Châu bình phục tâm tình kích động, hắn nhìn lại đống đạo cụ được ban thưởng.

Hời rồi!

Nếu mua trong Thương thành thì Tam Hoa Tụ Đỉnh có giá đến 3.000 điểm công đức, mười tấm Thẻ Nghịch Chuyển cũng cần 5.000 điểm công đức.

Trừ mấy thứ đó ra, hắn còn thu hoạch được công pháp Ba Quyển Thiên Thư!

Hắn chú ý tới bên phải bảng thông tin cá nhân có cột công pháp, đúng là có một bộ Ba Quyển Thiên Thư đang phát sáng. Ý niệm khẽ động.

Ba Quyển Thiên Thư lần lượt mở ra theo thứ tự.

Quyển đầu tiên là “Thiên Thư Chi Nhân”.

“Quyển Nhân là quyển mở đầu của bộ ba quyển, còn có tên là Tam Sinh Minh Thư! Tu luyện đến cực hạn có thể đột phá sinh tử, chưởng khống luân hồi.”

“…”

Lục Châu nhíu mày.

Những nội dung bên dưới đều giống như những ký hiệu bị người vẽ linh tinh, loạn thất bát tao, hắn chẳng hiểu được lấy một chữ!

Cái này…

Đến quyển đầu tiên hắn còn đọc không hiểu thì nói chi tới quyển thứ hai, thứ ba. Lục Châu muốn mở ra xem nhưng Hệ thống chỉ hiển thị màu xám, không mở ra được.

“Hay đấy, thật là xứng với tên của mày, Thiên Thư Đọc Không Hiểu!”

Lục Châu nhìn 10 tấm Thẻ Nghịch Chuyển… Nếu một tấm được khoảng 300 ngày thọ mệnh thì mười tấm là gần mười năm thọ mệnh.

Đúng là kiếm bộn rồi.

“Sử dụng.”

Mười tấm Thẻ Nghịch Chuyển lần lượt biến mất.

Phía trên lương đình tụ tập một vòng xoáy năng lượng không ngừng rót vào cơ thể Lục Châu.

Lục Châu cảm thấy sinh mệnh lực đang khôi phục và đủ đầy hơn trước đây rất nhiều, hắn cảm thấy mình đang mạnh mẽ hơn.

Làn da vốn nhăn nheo bỗng trở nên căng mịn hơn.

Động tác chậm chạp cũng nhẹ nhàng hơn trước một chút.

3.000 ngày thọ mệnh giống như rót sức sống quật cường vào cơ thể tàn úa.

Lục Châu đắm chìm trong cảm giác thư thái này không biết bao lâu. Từ khi xuyên không đến nay hắn chưa từng được hưởng thụ cảm giác thoải mái như hiện tại… cảm giác tuổi trẻ.

Một đầu tóc bạc cũng biến thành mái tóc muối tiêu.

Lục Châu cảm nhận được sức sống đến từ khí hải và đan điền… pháp thân Lưỡng Nghi Hoá Sinh mang năng lượng đến ngập tràn trong đan điền hắn.

Tuy không cách nào so sánh với cảm giác khi sử dụng Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong, nhưng bấy nhiêu đã là mạnh hơn bình thường rất nhiều.

——

Tính danh: Lục Châu

Chủng tộc: Nhân tộc

Tu vi: Ngưng Thức cảnh, Luyện khí Hóa thần

Điểm công đức: 54

Pháp thân: Tam Hoa Tụ Đỉnh

Tuổi thọ còn lại: 4.209 ngày

Đạo cụ: Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong Cơ Thiên Đạo x 2, Đỡ Đòn Chí Mạng x 3 (bị động), Bạch Trạch

Công pháp: Ba Quyển Thiên Thư (Nhắc nhở: Cách tu hành công pháp Thiên Thư không giống với bất kỳ công pháp nào khác trong tu hành giới, mà phải dựa vào cảm ngộ của ký chủ mới thu được lực lượng phi phàm).

“Cảm ngộ? Tu hành Thiên Thư phải dựa vào thứ này?”

Tuy Lục Châu không cách nào tu luyện các công pháp có sẵn trong đầu nhưng tri thức và kinh nghiệm tu luyện thì hắn vẫn còn, cách thức tu hành quyển Thiên Thư này đúng là lần đầu tiên mới thấy.

Trong thiên hạ Đại Viêm, quá trình tu hành bắt đầu từ Thối Thể cảnh. Thối Thể cảnh tu luyện gân, xương, da, sau cửu trọng thì đột phá lên Thông Huyền cảnh, tu luyện ngũ khiếu thì bước vào Ngưng Thức cảnh. Đột phá ba cảnh giới của Ngưng Thức sẽ thành tựu Phạn Hải cảnh. Sau khi khai mở bát mạch Phạn Hải sẽ bước vào Thần Đình cảnh.

Bắt đầu từ cảnh giới Thần Đình cảnh, kẻ đó mới là một đại tu hành giả chân chính.

Đại tu hành giả có ba cấp: Thần Đình cảnh, Nguyên Thần cảnh và Huyền Thiên cảnh.

Từ xưa tới nay, tu hành giả có thể bước vào cảnh giới Huyền Thiên cảnh đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có người gặp được. Nghe nói chỉ khi nào đột phá đến Huyền Thiên cảnh mới có thể phá vỡ hạn chế về thọ mệnh, vĩnh sinh cùng thiên địa.

Cơ Thiên Đạo chỉ còn thiếu một bước nữa… nhưng lại đột ngột qua đời trong lương đình.

Thật là đáng tiếc.

Bây giờ nghĩ lại, việc xuyên không này có lẽ cũng không tệ như hắn tưởng.

“Mở bảng nhiệm vụ.”

[Nhiệm vụ chính tuyến hiện tại: dạy dỗ ác đồ.]

[Nhiệm vụ chi nhánh 1: dạy dỗ bát đồ đệ Chư Hồng Cộng, không cho phép hắn làm việc ác.]

[Nhiệm vụ chi nhánh 2: điều tra Chu Kỷ Phong, người thi hành: Đoan Mộc Sinh.]

“Như vậy thì hiện tại, dạy dỗ ác đồ và tuyên bố nhiệm vụ là hai cách nhanh nhất và quan trọng nhất để thu hoạch được điểm công đức.” Lục Châu lẩm bẩm nói.

Hắn đang nghĩ cách làm sao có thể thu được nhiều điểm công đức hơn.

Ngay lúc Lục Châu đang suy tư, bên tai bỗng truyền đến tiếng nhắc nhở ——

[Ting — kiểm tra ác đồ Chiêu Nguyệt, độ trung thành giảm xuống còn 0%, phản bội sư môn.]

Điểm này Lục Châu đã dự đoán được từ trước.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Hệ thống nhắc nhở, Lục Châu vẫn thở dài một cái.

Bây giờ Kim Đình Sơn chỉ còn lại ba tên đồ đệ.

“Bát đồ đệ Chư Hồng Cộng hình như là kẻ ngu ngốc, theo lý thuyết thì hắn phải dễ dạy dỗ nhất… Tại sao bây giờ lại không có chút độ trung thành nào?” Lục Châu nghi hoặc nghĩ.

Theo báo cáo của Minh Thế Nhân thì sau lưng bát đồ đệ hẳn có lão thất liên tục tung chiêu mê hoặc.

Lão thất giỏi về tâm kế, nếu muốn có chỗ đứng trong tu chân giới thì phải có quan hệ tốt với lão đại và lão nhị.

Hắn vẫn chưa đủ khả năng để dạy dỗ những tên đồ đệ này.

Thực lực bản thân phải đề cao mới có thể chấn nhϊếp bọn ác đồ và tu hành giả phe chính đạo. Thế nhưng tu vi hiện tại của hắn lại quá thấp.

“Đúng là có hơi khó khăn.” Lục Châu lắc đầu.

Kim Đình Sơn là mục tiêu quá lớn.

Suy nghĩ một lát, Lục Châu quyết định tìm hiểu Thiên Thư trước.

Lục Châu cứ thế bế quan trong Ma Thiên Các hai ngày để lĩnh hội Thiên Thư.

Tiểu Diên Nhi canh giữ bên nogài Ma Thiên Các, chờ sư phụ xuất quan.

Cùng lúc đó.

Tại Diễn Nguyệt Cung.

Phía sau tấm bình phong trắng như tuyết, Cung chủ Diễn Nguyệt Cung Diệp Thiên Tâm nằm nghiêng người, chiếc quạt lông trên tay khẽ lay động.

Dáng người uyển chuyển, da thịt nõn nà, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi vị Cung chủ này chính là lục đồ đệ Diệp Thiên Tâm của đại ma đầu Cơ Thiên Đạo, xếp thứ chín trên Hắc Bảng.

Nàng mở mắt nhìn thân ảnh đứng bên ngoài bình phong, cười nói: “Sư tỷ, tỷ nên rời khỏi Kim Đình Sơn sớm hơn mới phải. Không nên đợi tới bây giờ.”

Người đứng bên ngoài chính là ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt của đại ma đầu Cơ Thiên Đạo, xếp thứ 28 trên Hắc Bảng.

“Hầy… Sư muội, ta đâu có vận khí tốt như vậy. Vốn tưởng có thể đạt được đồ tốt từ trong tay lão già kia, ai ngờ lão bất tử này chẳng chịu nhả ra lấy một thứ. Từ sau khi muội rời đi, hắn không còn tín nhiệm bọn ta nữa.” Chiêu Nguyệt nói.

“Lúc trước ta đã khuyến cáo tỷ rồi… Sư tỷ, tuy tỷ nhập môn sớm hơn ta, nhưng có một số chuyện tỷ chẳng nhìn rõ ràng gì cả.” Diệp Thiên Tâm cười ha hả nói.

“Trên người lão già này giấu không biết bao nhiêu là bảo bối. Chỉ tiếc những bảo bối này đều phải cùng lão chui vào nấm mồ.”

Ha ha ha…

Diệp Thiên Tâm cười rất thanh thuý: “Ta có thể gợi ý cho tỷ một chuyện.”

“Ồ? Là chuyện gì?”

“Lão đầu luôn rất yêu thương tiểu sư muội. Tỷ có thể dùng tiểu sư muội để thử xem ranh giới cuối cùng của lão. Lão tam và lão tứ có dị tâm, lão già tất nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, chỉ có tiểu sư muội vẫn luôn ở cạnh lão, bảo vệ lão chu toàn. Cho dù lão đầu có bí dược và át chủ bài thì những vật chết này từ đầu đến cuối đều không thể so sánh với người sống.”

“Chuyện này…”

Chiêu Nguyệt nghe được chủ ý này, trong lòng kinh hãi.

Nói thật, có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám lấy tiểu sư muội ra để uy hϊếp sư phụ.

Nếu thật sự chọc giận lão nhân gia, ông ta có thể không tiếc vận dụng át chủ bài như lúc đánh gϊếŧ Lạc Trường Phong, dùng một chiêu gϊếŧ gà doạ khỉ, nàng sẽ cực thảm.

“Sư tỷ, tỷ sợ rồi.”

“Không có.” Chiêu Nguyệt phủ nhận.

“Không, tỷ sợ hãi… Sư tỷ, tỷ nghĩ lại xem, lão già kia trước nay đối xử với chúng ta như thế nào? Tỷ nhất định phải giữ vững quyết tâm, không thể mềm lòng.”

Chiêu Nguyệt nói: “Lời muội nói ta đều hiểu. Nhưng vấn đề là… ngay cả đại sư huynh cũng không dám làm thế, nếu ta làm vậy, lỡ như chọc giận lão thì chẳng phải là ta tìm chết rồi sao?”

“Sư tỷ, tỷ ở trên núi quá lâu, đầu óc đều trở nên đần độn rồi…”

Diệp Thiên Tâm bước xuống giường, gương mặt lạnh lùng phối hợp với ngũ quan động lòng người mang lại cảm giác kinh diễm.

“Ai nói tỷ phải tự mình động thủ?”

“Muội…” Chiêu Nguyệt mở to mắt, nhìn lục sư muội bước ra từ phía sau bình phong.