Đồ Đệ Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 17: Dạy bảo

Minh Thế Nhân vừa rời khỏi Mãnh Hổ Cương.

Chư Hồng Cộng run rẩy một trận, hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, hai chân cũng không ngừng run. Nguy hiểm thật, thất sư huynh nói rất đúng!

Một tên thuộc hạ thấy thế, vội vàng hô:

“Trại chủ, người làm sao vậy?”

“Nhanh, nhanh đỡ Trại chủ đi thay quần!”

Cùng lúc đó.

Lục Châu ngồi xếp bằng tu luyện trong lương đình, hắn thử tu luyện đã nửa ngày nay.

Hắn phát hiện công pháp của đồ đệ vốn không thích hợp với hắn, không cách nào sinh ra năng lượng.

Nói cách khác, những công pháp Hệ thống cho đều chỉ thích hợp với từng tên đồ đệ. Hắn cùng đường, đành phải lắc đầu, kinh nghiệm về công pháp của bọn đồ đệ trong đầu chẳng có tác dụng gì lớn với hắn cả.

Lục Châu cũng nghĩ tới, liệu có phải là do thân phận người xuyên không của hắn không? Nhưng hắn rất nhanh đã phủ định suy nghĩ này. Thân thể vẫn là thân thể già nua của Cơ Thiên Đạo, kinh mạch, đan điền hay khí hải đều không có vấn đề, sao có thể vô pháp sinh ra năng lượng?

Có thể là do tuổi tác đã cao, cách vận chuyển kinh mạch phát sinh biến hoá lớn so với lúc trước.

Cơ Thiên Đạo cũng vì vấn đề tuổi tác nên thực lực mới không ngừng hạ xuống, lực uy hϊếp với đồ đệ cũng giảm bớt nên mới bị bọn chúng phản bội đó thôi.

Hầy.

Ta mẹ nó là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, lại cứ phải giả vờ thành một ông lão lọm khọm tâm trí vững vàng, ra vẻ ông cụ non suốt, khó chịu chết ta rồi.

Thế nhưng không giả vờ không được. Trông hắn thế này mà nhảy nhót khắp nơi như một đứa trẻ mới là không bình thường.

“Xem ra phải dành dụm thật nhiều điểm sinh mệnh lực mới được.” Lục Châu đoán nguyên do là thọ mệnh quá ngắn.

Nhìn xem còn bao nhiêu điểm công đức.

Lục Châu mở bảng hệ thống ra ——

Tính danh: Lục Châu

Chủng tộc: Nhân tộc

Tu vi: Thông Huyền cảnh, Nhãn khiếu

Điểm công đức: 1.004

Tuổi thọ còn lại: 1.209 ngày

Đạo cụ: Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong Cơ Thiên Đạo x 2, Đỡ Đòn Chí Mạng x 3 (bị động).

Còn có một ngàn điểm công đức.

Vẫn hơi ít. Theo tốc độ tích luỹ điểm như hiện tại thì muốn khôi phục lại bộ dáng tuổi trẻ, sợ là hơi khó.

Hắn nhớ tới trước đó khi lão tứ đánh gϊếŧ mã tặc điểm công đức tăng lên không ít, lại còn được người khác thành kính quỳ bái, Hệ thống ban thưởng rất nhiều điểm công đức.

“Diên Nhi.”

“Có đồ nhi.”

“Từ hôm nay trở đi, Đại Viêm thiên hạ có xảy ra đại sự gì thì con phải kịp thời báo cáo cho ta.” Lục Châu thản nhiên nói.

Tiểu Diên Nhi trong lòng nghi hoặc, sư phụ người luôn không hỏi đến thế sự, sao nay đột nhiên lại quan tâm đến đại sự trong thiên hạ?

“Sư phụ, đồ nhi cả ngày đều ở trên Kim Đình Sơn, vô pháp biết được chuyện trong thiên hạ. Chuyện này e là chỉ có thất sư huynh mới am hiểu, ám võng của huynh ấy trải rộng khắp thiên hạ, đã hình thành các tụ điểm liên lạc trao đổi thông tin ở các nơi.”

Lục Châu thản nhiên nói: “Gần Kim Đình Sơn nhất có một trấn tên là Canh Tử… nơi đó có một dịch trạm, thường xuyên có tu hành giả dừng lại nghỉ ngơi, mà tu hành giả cũng thường hay chia sẻ tin tức với nhau, có người còn bỏ tiền ra mua tin tức. Sau này hàng ngày con có thể đến đó ngồi nửa ngày.”

Nghe nói có thể rời khỏi Kim Đình Sơn, Tiểu Diên Nhi cực kỳ vui vẻ, chắp tay nói: “Sư phụ, là thật sao?”

“Con vui vẻ như vậy, chẳng lẽ ở trên núi làm con uỷ khuất lắm à?” Lục Châu liếc nàng.

“Không có không có! Đồ nhi chỉ là đã lâu không được ra ngoài nên hơi buồn bực.”

“Vậy thì đi đi… Nhớ kỹ, không được tuỳ ý để lộ thân phận của mình, cũng không được tự tiện gϊếŧ người.” Lục Châu phân phó.

“Nếu người khác khi dễ con thì sao?” Tiểu Diên Nhi thấp giọng nói.

“Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định phạm người. Hiểu chưa?”

“Đồ nhi minh bạch!”

“Vậy thì đi đi.”

“Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh!”

Tiểu Diên Nhi vui vẻ như Bách Linh Điểu vọt khỏi Kim Đình Sơn.

Lục Châu không khỏi ao ước, đến khi nào hắn mới có thể ngự không mà đi giống như nàng?

Trong lương đình lại trở nên yên tĩnh.

Lục Châu bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì… Kim Đình Sơn nơi này tuy là hang ổ của đại ma đầu, nhưng chưa chắc sẽ không có những kẻ muốn ám sát hắn như Chu Kỷ Phong xuất hiện.

Đúng lúc này, tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh đứng dưới bậc thang của lương đình, khom người nói: “Sư phụ, đồ nhi đã chữa trị ba khu trận pháp, còn có năm khu cần được chữa trị…”

“Còn năm khu…” Lục Châu lẩm bẩm nói.

Vốn hắn muốn ba tên đồ đệ cùng nhau chữa trị, nhưng bây giờ hai đứa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn lại một mình lão tam, đúng là có hơi khó khăn.

Trận pháp cần năng lượng rất mạnh, tuy Đoan Mộc Sinh có tu vi cực cao nhưng cũng không thể để cho toàn bộ tám khu trận pháp không ngừng hấp thu năng lượng của hắn.

“sư phụ, với cái tốc độ này… Một mình đồ nhi sợ là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ.” Đoan Mộc Sinh nói, đồng thời hơi ngẩng đầu, vụиɠ ŧяộʍ dò xét thái độ của sư phụ.

Giọng của Lục Châu đột nhiên trở nên băng lãnh.

“Các ngươi ngỗ nghịch vi sư, vi sư phạt các ngươi chữa trị trận pháp, chẳng lẽ nội tâm không phục?”

“Đồ nhi không dám!”

“Một năm chữa không được thì chữa hai năm. Hai năm vẫn không được thì ba năm! Nếu còn tiếp tục dị nghị, vi sư nhất quyết không khoan dung.” Lục Châu nói.

“Là đồ nhi lười biếng, đồ nhi biết sai. Đồ nhi tiếp tục đi chữa trị trận pháp.”

Lúc đối mặt với thập đại cao thủ, bọn hắn chỉ nhởn nhơ đứng xem kịch vui.

Bây giờ phạt bọn hắn chữa trị trận pháp là đã rất nhẹ nhàng rồi, còn có dũng khí oán thán.

Lục Châu cũng hiểu rõ, trong những thời điểm như thế này hắn quyết không thể mềm yếu…

Dạy bảo đồ đệ cũng giống với việc kiếp trước hắn quản lý cấp dưới của mình, bản chất đều như nhau.

Sau khi Đoan Mộc Sinh rời đi.

Lục Châu lại mở bảng hệ thống ra lần nữa.

“Rút thưởng.”

[Ting — tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn quý khách đã tham gia trò chơi, điểm may mắn +1.”

“Rút thưởng.”

[Ting — tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn quý khách đã tham gia trò chơi, điểm may mắn +1.”

“….”

Hắn lại rút thêm 10 lần nữa.

Đều là cảm ơn đã tham gia trò chơi.

Hao phí hết 500 điểm công đức.

Chân mày Lục Châu cau lại.

Điểm may mắn đã lên được 18 điểm.

“Hệ thống, ngươi có lương tâm một chút được không? Ngươi hố nhiều điểm công đức của ta như vậy, một chút áy náy cũng không có hả?”

Hệ thống không thèm trả lời.

Hiện tại hắn chỉ còn lại có 500 điểm công đức.

Lục Châu không tiếp tục rút thưởng mà mở ra Thương thành.

“Mua một tấm Thẻ Nghịch Chuyển.”

[Ting — tiêu hao 500 điểm công đức, thu hoạch một tấm Thẻ Nghịch Chuyển.]

Chỉ loáng một cái, hắn còn lại có 4 điểm công đức.

Hay thật đấy.

“Sử dụng.”

Sau nhiều lần sử dụng Thẻ Nghịch Chuyển, Lục Châu đã trở nên vô cùng bình thản.

Hắn nhìn vào bảng điểm sinh mệnh, quả nhiên tuổi thọ tăng lên thành 1.509 ngày.

“Tiêu hết điểm rồi, khỏi có lo nghĩ nữa! Rồi bây giờ nằm không chờ chết à?” Lục Châu đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

Bộ xương già này của hắn muốn làm chuyện gì cũng khó.

Chẳng giống kiếp trước, người già đi dạo trong công viên còn có thể chơi cờ, đánh bài hay dắt chó đi dạo.

Hầy…

[Ting — nhiệm vụ xúi giục Chu Kỷ Phong hoàn thành, ban thưởng 1.000 điểm công đức.]

[Ting — giá trị cừu hận của Chu Kỷ Phong về 0, độ trung thành 10%.]

[Ting — đánh gϊếŧ hai vị trưởng lão, ban thưởng 200 điểm công đức.]

Hai mắt Lục Châu toả sáng.

“Chiêu Nguyệt làm không tệ!”

Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh!

Ngay lúc hắn đang vui vẻ, một thân ảnh lướt đi trên không từ dưới núi lên đến đỉnh.

Lục Châu nhìn sang, là Minh Thế Nhân trở về.

“Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ, quay về báo cáo với sư phụ.”