Một Nửa Trái Tim

Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên

💔Tác giả: Tây Qua Gia | Editor: Mèo 💔

=====================

Lúc Lục Thanh Du lần đầu gặp Tạ Vọng, thực sự có thể coi là thời điểm tồi tệ nhất.

Sáng hôm đó, Lục Thanh Du cuối cùng cũng hạ quyết tâm xin nghỉ một ngày, vì nỗi đau liên miên không dứt của mình tìm kiếm một giải pháp.

Thuốc giảm đau đã vô dụng với anh, Lục Thanh Du dự cảm kết quả sẽ không quá tốt.

Nhưng lúc nghe được kết quả chân chính, trên mặt vốn đã tái nhợt của anh trong nháy mắt mất đi vài phần huyết sắc duy nhất.

Khi đó anh ngồi ở hành lang bệnh viện, ngón tay thon dài siết chặt báo cáo, trên giấy đã tạo thành vài nếp gấp.

Giống hệt như một tù nhân đang chờ tuyên án.

Biểu tình muốn nói lại thôi của các bác sĩ cùng với lời nói uyển chuyển ôn hòa không ngừng quanh quẩn trong đầu anh.

Làm một đống kiểm tra đã mất nửa ngày, nhưng mà ai cũng không dám đưa ra kết luận vội vàng, chỉ đọc lại báo cáo thật lâu sau đó lặp lại câu "Tiếp tục làm xét nghiệm".

Anh vẫn nghe lời chạy qua chạy lại giữa các khoa, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục khiến người ta kinh hãi.

Cuộc thảo luận của các bác sĩ không ngừng nhảy loạn trong đầu Lục Thanh Du, cuối cùng hỗn loạn thành một đống tạp âm giống như bông tuyết trong tv đen trắng cũ kỹ, một lần nữa im lặng trong ba từ đơn giản.

Giai đoạn bốn.

Anh hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, cố gắng làm giảm chứng ù tai xuống, khiến cho mấy sợi tóc hơi xoăn từ bên cạnh mặt trượt xuống.

Có lẽ anh vốn nơi vì hoàn cảnh bi thảm của mình mà rơi lệ, nhưng sau khi im lặng một hồi, Lục Thanh Du lại chỉ mím môi lộ ra một nụ cười khổ cùng một cái thở dài.

Có lẽ cuộc sống chưa bao giờ may mắn của anh chẳng bao giờ nhận được sự cứu rỗi nào cả, ngay cả cách kết thúc cuộc đời cũng được thiết kế riêng sao cho thật thảm thiết.

Lục Thanh Du đứng lên, cố gắng bỏ qua cảm giác choáng váng bất thình lình, anh cảm thấy hôm nay mình cũng không thể đưa ra được quyết định cuối cùng, ít nhất... để cho anh suy nghĩ một đêm đã.

Thời gian đã không còn sớm, Lục Thanh Du chậm rãi đi ra khỏi cửa bệnh viện, trong nháy mắt bị ánh mặt trời chiếu rọi, anh không khống chế được sinh ra một ý nghĩ —— nếu như anh là ma cà rồng sẽ tan thành mây khói dưới ánh mặt trời, vậy thì tốt biết bao, ít nhất sẽ không phải chịu quá nhiều thống khổ.

Bởi vậy anh càng rõ lòng mình hơn, anh chính là một kẻ nhát gan sợ chết.

Lục Thanh Du hoảng hốt đi về phía con đường trước cổng bệnh viện, muốn đến bên kia đường bắt xe về nhà.

Nhưng tai nạn lại đến quá bất ngờ.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai Lục Thanh Du, đan xen với chứng ù tai chưa hết, khiến anh nhất thời vô cùng đau đớn.

Chiếc xe kia dừng trên mặt đất rất nhanh, nhưng chỉ đυ.ng một xíu thôi, Lục Thanh Du đã nhịn không được đau đến run rẩy.

Làn da của anh rất trắng, vì vậy bất kỳ dấu vết nào để lại trên người cũng phá lệ chói mắt, dưới ánh sáng mặt trời chói chang, yếu ớt như một người làm bằng thủy tinh.

Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sau lưng anh, anh cúi đầu, giống như là đang ngẩn người, lại giống như đã rời khỏi thế giới này.

Vài phút sau, anh mới đột nhiên tỉnh lại, thấy có người ngồi xổm trên mặt đất đỡ lấy bả vai anh, ngữ điệu sốt ruột hỏi anh có việc gì không.

Lục Thanh Du thong thả chớp chớp mắt, thanh âm mở miệng giống như đang run rẩy, "Không... Không sao đâu, chỉ hơi đau thôi."

Giọng anh mềm nhũn, dưới cơn đau dường như có ý tứ đang làm nũng, người đỡ anh dừng lại, phục hồi tinh thần hỏi, "Có đi được không, tôi đỡ anh dậy nhé? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé?"

Hai chữ bệnh viện khiến Lục Thanh Du trong nháy mắt tỉnh táo lại, anh ngẩng đầu lên, giọng nói cũng căng thẳng theo, "Có thể không đi hay không?"

Lúc này anh mới thấy rõ người đàn ông ngồi xổm trước mắt có mái tóc đen nhánh xõa tung, đôi mắt là màu đen thâm trầm, đuôi mắt hơi nhướng lên, giống như một con sói đang ở tư thế chờ tấn công.

Lục Thanh Du vì tưởng tượng của mình mà yên lặng nói lời xin lỗi, không thể so sánh người khác với động vật được.

Mà người đàn ông này lúc này cũng hơi sửng sốt, vẻ mặt kia giống như nhìn thấy một khối ngọc bích tuyệt đẹp cuối cùng cũng được khai quật, hay là trân bảo hiếm thấy được soi sáng dưới ánh mặt trời gì đó.

Lục Thanh Du nhịn đau, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay người đàn ông, "Thật ngại quá, cũng không đau lắm, có thể không đến bệnh viện được không?"

Người đàn ông phục hồi lại tinh thần,vẻ mặt không đồng tình liếc nhìn bàn chân trái bị thương của Lục Thanh Du, tay vẫn không hề buông ra, "Vẫn nên kiểm tra một chút, lỡ đâu có vết thương nghiêm trọng gì thì sao? Anh... Đừng sợ."

Lục Thanh Du trầm mặc một lát, rốt cục vẫn gật đầu.

Đúng là không nên để người khác lo lắng quá mức, cứ trực tiếp giải quyết vấn đề cũng tốt.

Người đàn ông thấy thế, rốt cục giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra, thật cẩn thận đỡ Lục Thanh Du đứng lên, "Có thể đi được không?"

Lục Thanh Du nhỏ giọng trả lời một câu "Ừm", sau đó thử bước đi.

Vết thương ở chân trái tuy không nghiêm trọng, nhưng hình như bị trẹo rồi, lúc này bước đi, chỉ có cảm giác đau đớn kéo thẳng đến dây thần kinh của anh.

Người đàn ông hình như nhìn ra sự đau đớn của anh, ngăn cản Lục Thanh Du đang cắn môi muốn tiếp tục đi về phía trước, ngữ điệu có vẻ hơi lo lắng, "Để tôi cõng anh nhé, anh như vậy không đi được đâu, cứ tiếp tục đi sẽ bị thương càng nghiêm trọng hơn đấy."

Lúc trước cậu sợ người bị thương sẽ không muốn bị người ta cõng, dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, nhưng giờ phút này thấy anh khó chịu, không biết vì sao lại có cảm xúc thương xót áp chế lý trí của cậu.

Lục Thanh Du dừng bước, dường như đang tự hỏi một chút, lại ngoài ý muốn không từ chối, "Cũng được, cảm ơn cậu nhé."

Nói xong anh dừng tại chỗ, trong đôi mắt hổ phách tròn trịa phản chiếu thân hình người đàn ông, như một lời thúc giục thầm lặng.

Thật giống mèo.

Trong đầu người đàn ông bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, cậu chỉ sửng sốt trong chớp mắt, lại vội vàng ngồi xổm người trước người Lục Thanh Du, cũng làm ra tư thế cõng người.

Lục Thanh Du phối hợp nghiêng người về phía trước, xác nhận độ cong hai chân của mình không có vấn đề gì, sau đó chậm rãi dùng hai tay vòng quanh cổ người đàn ông, khẽ cúi đầu, giống như đang thẹn thùng.

Người đàn ông vòng hai tay ra sau lưng, đứng lên đồng thời kéo mông người trên người lại.

Thật mềm mại, chỗ nào cũng mềm.

Trong lòng người đàn ông không đúng lúc hiện lên ý niệm này, lập tức thở ra một hơi, giống như là đang xin lỗi.

Cậu đi từng bước về phía bệnh viện, tóc hai người dây dưa cùng một chỗ, rơi xuống cổ người đàn ông, hơn nữa lúc người trên lưng cúi đầu nhẹ nhàng hô hấp, có chút ngứa.

Người đàn ông tự cười nhạo mình, lòng hơi ngứa.

"Chuyện đó... Cảm ơn cậu nhé." Lục Thanh Du không biết vì sao mặt lại đỏ lên, nhưng vẫn mềm nhũn nói lời cảm ơn.

"Vốn là do tôi không cẩn thận nên mới đυ.ng phải cậu, phải là tôi xin lỗi mới phải." Người đàn ông nghĩ thầm, sao có thể có một người đáng yêu như vậy được chứ?

Chợt cậu híp mắt, suy tư nói ra những lời lúc trước vẫn luôn muốn nói, "Tôi tên Tạ Vọng, vọng trong vọng tưởng, còn anh thì sao?"

"Ừm, tôi tên là Lục Thanh Du." Lục Thanh Du nói xong, ngón tay trắng nõn còn viết lên lưng Tạ Vọng, viết xong mới giật mình ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ giờ phút này giống như quả cà chua chín, "A, xin lỗi..."

"Không sao đâu." Tạ Vọng trong giọng nói mang theo ý cười, cậu cảm thấy cho dù bây giờ mình cõng người không thể nhìn thấy mặt, cũng có thể tưởng tượng ra thần thái của Lục Thanh Du lúc này, như thể bọn họ không phải người xa lạ gì cả, mà là quen biết đã lâu.

"Tôi biết rồi, tên rất dễ nghe."

"Ừm, xin chào, Tạ Vọng." Lục Thanh Du thở phào nhẹ nhõm.

"Xin chào, Lục Thanh Du, rui vui khi được quen biết anh."

Cửa bệnh viện tự động mở ra, Lục Thanh Du bình tĩnh lại, nhìn chỗ không lâu trước đó mình vẫn còn ở, trong mắt hiện lên một tia tối tăm không ai nhìn thấy.

Một khoảnh khắc cảm giác vui vẻ không hợp thời, cũng không thể làm phai nhạt nỗi bi ai chôn sâu trong lòng anh.

- -------------------

Tây Qua Gia:

Tạ Vọng: Vui mừng như điên

Nhưng mà Tiểu Thanh Quất chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết phiền phức thoai.