Sau Ánh Bình Minh

Chương 40: "Tôi chia sẻ tin của anh cậu rồi."

"Canh chừng tôi?" Lê Lạc cảm thấy khó tin, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, "Lẽ nào là fan của tôi tranh cãi với nhà khác? Làm lộ chuyện nhà tôi ra?"

Lê Chính Hoành lập tức quyết đoán: "Ở đây các cậu có cửa sau không? Để cho họ rời đi bằng cửa sau đi, rồi ra nói với phóng viên là không có người ở đây, họ canh không được thì tự nhiên sẽ bỏ đi thôi."

Lúc ông nói chuyện nghiêm túc không giận mà uy, mang theo sự mạnh mẽ của người làm cấp trên nhiều năm, người gác tù bất giác mà tự đồng ý một tiếng "Vâng".

Lê Lạc: "Được rôi, vậy con với chú Phùng đi trước. Ba, ba đừng lo, cùng lắm thì chỉ lên hotsearch vài ngày thôi, không ảnh hưởng gì đâu."

Lê Chính Hoành thở dài: "Chỉ sợ làm liên lụy đến con."

Phùng Chí An: "Không sao, em sẽ giúp A Lạc xử lý."

"Ừm, có em bên cạnh, anh cũng yên tâm hơn nhiều."

Lê Lạc: "... Vậy thôi."

Ba người nhanh chóng tạm biệt, người gác tù chỗ gửi đồ cầm điện thoại cùng với những vật tùy thân mà nhà tù thu lúc họ bước vào, Phùng Chí An lấy chìa khóa xe, đột nhiên nhớ ra: "Xe dừng ở trước cửa, chú đi lái đến đây vậy."

Người gác tù lên tiếng ngăn cản: "Trước cửa có rất nhiều phóng viên, có vài người sợ là sẽ nhận ra ông mất."

Mấy năm nay Phùng Chí An lộ mặt bên ngoài thay cho Lê Chính Hoành, trên mạng cũng có thể tìm được không ít ảnh, nếu như những phóng viên này đến vì chuyện của Lê Lạc, chắc chắn là cũng đã có chuẩn bị trước, Phùng Chí An đích thực là có thể bị nhận ra và bao vây lại.

Lê Lạc: "Con gọi người đến rước vậy, chỉ đợi khoảng một tiếng đồng hồ thôi, chỗ này vắng quá."

Anh cầm điện thoại lên, vừa định gọi điện cho Đặng Lương thì đột nhiên trên màn hình hiện lên ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn chưa đọc, toàn bộ là do Đoạn Minh Dương gửi đến.

Có chuyện gì mà Đoạn Minh Dương lại gọi cho anh những ba cuộc điện thoại?

Lê Lạc mở tin nhắn ra xem:

[Đừng ra ngoài, tôi đến đón anh.]

[Đến rồi, ra cửa sau gặp tôi.]

Hai tin nhắn được gửi cách nhau một tiếng đồng hồ, chắc là khoảng thời gian đi từ trung tâm thành phố đến đây.

Phùng Chí An thấy anh đứng yên không nhúc nhích, hỏi: "Sao vậy? Không gọi ai đến được sao? Vậy để chú gọi."

"Không cần nữa..."

Lê Lạc không nói rõ được sự ấm áp đột nhiên dâng lên trong lòng đến từ đâu, nhưng cảm nhận của anh vào giây phút này, cũng giống như ngày mà Đoạn Minh Dương bước vào phòng khách sạn ôm lấy anh đang nằm trên giường vậy.

"Anh Lê, có biết hậu quả của việc rời xa tôi không?" Lúc đó Đoạn Minh Dương ôm lấy anh một cách vững chãi, nói: "Chỉ có tôi mới bảo vệ được anh chu toàn."

Cả người anh nhẹ lâng lâng, giống như là bị hơi nóng bốc hơi nâng lên tận tầng mây, gặp được người cứu thế của anh.

"Có người đến đón con rồi."

Lê Lạc nhận ra lúc bản thân anh nói câu này, hai tai chắc là có chút đỏ ửng lên.

Cửa sau nhà tù kéo dài dẫn đến một con đường bằng phẳng không tính là rộng lắm, có hai làn xe qua lại, cỏ dại hai bên đường đều đã được nhổ sạch, chỉ còn lại một ít đá vụn nhỏ, nhìn vào khá là trống trải, gió thổi qua ngọn cỏ lung lay, rất là có cảm giác của phim cao bồi Mỹ.

Lúc Lê Lạc và Phùng Chí An đi ra cửa sau, vừa nhìn liền thấy xe của Đoạn Minh Dương dừng ở một chỗ không xa, không phải là chiếc Maybach hắn thường hay lái, mà đổi thành một chiếc Bentley màu trắng ngà, vừa cổ điển lại trưởng thành.

Giống như là không phải hắn đến đón người thoát ra khỏi sự khốn đốn, mà là đến đón người cùng bỏ trốn đến chân trời góc bể vậy.

Hắn đến một mình, bỏ tay vào trong túi quần đứng dựa vào xe, mắt nhìn về phương xa. Gương mặt nghiêng cùng đường nét cứng rắn và khí chất cao quý trầm ỏn u uất, giống hệt như khoảnh khắc mà Lê Lạc chọn trúng hắn trong quán bar đầy người năm xưa.

Bất kể là hoàn cảnh ồn ào hay là hoang vắng, hắn cũng đều có vẻ không hợp với hoàn cảnh đó cho lắm.

Chỉ bởi vì hắn quá chói mắt.

Dường như Đoạn Minh Dương nhận ra là có người đến, quay đầu lại, ánh mắt xa xăm nhìn đến, chính xác mà định vị được gương mặt của Lê Lạc, trong đôi mắt sâu thẳm dường như có cảm xúc gì đó ngập tràn đang tụ lại thành một cơn lốc, kéo người khác vào, chầm chầm mà chìm đắm trong cơn lốc đó.

Lê Lạc càng đến gần, hô hấp của anh càng chậm hơn, anh bất giác mà bị cuốn vào, ngay khoảnh khắc mà anh sắp ngộp thở đó, chợt bừng tỉnh ra, trái tim đập rộn ràng như là vừa thoát khỏi kiếp nạn cuộc đời.

Là ảo giác của anh hay sao? Dường như Đoạn Minh Dương không phải là đang ép anh, cũng không phải là đang chơi đùa với anh, mà là... hắn thật sự đang chờ anh.

Đợi anh nói ra nỗi nhớ thương tận sâu trong đáy lòng, đợi anh mở rộng tấm lòng đón nhận... Có lẽ, liền có thể nhận được sự hồi đáp đã mong ngóng từ lâu kia.

Ánh mắt của hắn tựa như là một sợi dây cuốn hút vô hình, không ngừng kéo ngắn khoảng cách lại, không có lệch khỏi hắn một chút nào, mãi cho đến khi họ đứng gần sát nhau, mặt đối mặt mà nhìn chằm chằm nhau.

"Cậu đợi tôi bao lâu rồi?" Lê Lạc hỏi.

Anh bướng bỉnh mà nghĩ, nếu như Đoạn Minh Dương tinh tế mà nói "Vừa đến", vậy thì anh có thể suy nghĩ là thánh phụ một lần, tha thứ hết mọi lỗi lầm.

"Lâu rồi."

Nhưng mà anh quên mất, Đoạn Minh Dương xưa nay không hề hiểu phong tình là gì cả.

Nhưng Lê Lạc lại cảm thấy, nếu như đã đợi rất lâu rồi, vậy thì được tha thứ một lần cũng là điều đáng có được mà.

Cán cân nguyên tắc của anh dường như hoàn toán đánh mất sự cân bằng, không ngừng mà nghiêng về phía của Đoạn Minh Dương.

Lửa trong lòng khó mà dập được, lịch sử tái hiện một lần nữa, anh cũng không còn cách nào khác.

Vốn dĩ là một sự hận thù mỏng manh bao phủ cho tình yêu sâu đậm, bị mấy lần dịu dàng như có như không của Đoạn Minh Dương làm xóa tan đi sự thù hận đó, tình yêu phía dưới liền không chờ đợi được mà tràn ngập trong tim anh.

Giờ đây anh mới phát hiện ra nỗi nhớ nhung trong những năm này tựa như là một gốc cây cắm rễ sâu đậm trong xương tủy anh rồi.

Nếu như thật sự muốn nhổ tận gốc lên, trừ phi là anh tự lăng trì chính mình một lần trước.

Nói thật lòng, anh có chút muốn ban lệnh đặc xá trước cho hắn rồi, miễn tội cho Đoạn Minh Dương, cũng miễn tội cho sự thù hận của anh, nhưng anh lại không cam lòng dễ dàng tha thứ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định là nên quan sát thêm một khoảng thời gian nữa đã.

"Xin chào, ông Phùng." Đoạn Minh Dương nghiêm mặt lại, cung kính mà đưa tay ra với Phùng Chí An.

Lúc này hắn có chút giống như là đứa con rể mới gặp phụ huynh lần đầu tiên, quá mức nghiêm túc, nhưng mà Lê Lạc ngẫm kĩ lại một chút, thì hình như Đoạn Minh Dương lúc nào cũng thế.

Tính cách Phùng Chí An tốt, bắt tay với hắn, không để lộ ra bất kì sự để bụng nào trong quá khứ, nhưng mà người quen thuộc với chú đều biết, chú xưa nay vẫn luôn là người hiền hòa lịch sự, nếu như không mỉm cười, vậy thì rõ ràng là rất không tình nguyện kết giao với người này.

"Làm phiền cậu Đoạn rồi, thực ra chúng tôi có thể tự về, không cần cậu tới đón."

"Xin lỗi, là do tôi đột ngột quá." Đoạn Minh Dương khiêm nhường lạ thường, "Chỉ là chuyện xảy ra bất ngờ, tôi cảm thấy mình vẫn nên đích thân đến một chuyến xem tình hình ra sao thì tốt hơn."

"Cám ơn sự quan tâm của cậu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho A Lạc, lần sau không làm phiền cậu nữa."

"Vâng."

Đoạn Minh Dương giống như là học sinh bị giáo viên dạy dỗ, ngoan ngoãn đứng im cúi đầu xuống, khác hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo với chúng sinh lúc thường ngày. Lê Lạc cảm thấy rất mới mẻ, nhân lúc Phùng Chí An vòng qua thân xe ngồi lên ghế phó lái, anh nhanh chóng đưa tay ra kéo lấy cánh tay Đoạn Minh Dương, chọc ghẹo mà nói:

"Giám đốc Đoạn thực sự lo cho tôi đến vậy hả? Tôi có chút được sủng ái mà lo sợ đó."

Ánh mắt của Đoạn Minh Dương rơi lên gương mặt anh một lần nữa: "Sơ sót của tôi, tôi chịu trách nhiệm."

Chỉ tám chữ ngắn ngủi, nhưng Lê Lạc lại nghe đến mức trái tim của anh run lên.

Nhưng người nhỏ tuổi hơn đột nhiên tỏa ra khí phách của người người lớn tuổi hơn, luôn có thể khiến cho người khác mê mẩn đến mức quay mòng mòng.

Lên xe rồi, Đoạn Minh Dương lập tức lái xe rời xa nhà tù, mãi cho đến khi lái xa khoảng bốn, năm cây số rồi, chắc chắn không có phóng viên đi theo sau, mới mở miệng nói về nguyên do của chuyện này:

"Trên mạng đã có tin tức rồi, trong nước tôi sắp cho ba công ty truyền thông phát tán tin tức, Giang Lưu Thâm có lẽ cũng sắp xếp mấy công ty truyền thông khác, độ hot đã tăng lên rồi, nhưng hiệu quả không được tốt như trong tưởng tượng lắm. Đoạn Hưng Diệp lấy anh làm lá chắn, bây giờ tiêu điểm của lưu lượng và truyền thông đa số đều tập trung hết vào anh rồi."

"Hả?" Những lời này Lê Lạc nghe, cảm thấy có chút lạ, "Hắn muốn lấy tôi làm lá chắn, sao không dùng..."

"Không dùng cái gì?" Đoạn Minh Dương hỏi.

Sao không dùng đoạn clip quay lén đó? Độ hot chắc chắn sẽ cao hơn hẳn chuyện của hắn và ba hắn được công bố đó chứ.

Nhưng Lê Lạc liếc nhìn Phùng Chí An ngồi ở ghế phó lái một cái, không dám nói.

Ba anh và chú Phùng đều không biết sự tồn tại của clip đó, nếu không thì Đoạn Minh Dương đã bị chú Phùng anh xé nát ra từ lâu rồi ấy chứ.

Nhưng mà đoạn clip đó... Lê Lạc vẫn còn nhớ rõ, những người mà Đoạn Hưng Diệp sai đến mạo danh Zark khi đó, dường như tên phiên dịch có nhắc đến chuyện "đừng để mất clip nữa".

Lẽ nào... là Đoạn Minh Dương lén lút xóa đoạn clip trong tay Đoạn Hưng Diệp rồi?

Anh bất giác nhìn Đoạn Minh Dương ngồi phía trước thêm mấy lần.

Hừ, coi như cậu còn có chút lương tâm.

"Không có gì. Hắn lấy tôi ra làm là chắn, hậu quả sẽ như thế nào?"

"Sẽ ảnh hưởng đến danh dự và sự phát triển của anh."

Lê Lạc hơi ngây ra: "Không phải, tôi là đang hỏi anh cậu sẽ có hậu quả gì."

Đoạn Minh Dương hơi im lặng chốc lát, rồi nói: "Chúng tôi vốn dĩ định mượn dư luận lần này để làm lớn sức ảnh hưởng của tin tức này, khiến cho danh dự của nhà họ Đoạn tụt dốc, hình tượng bị bôi đen, ảnh hưởng một phần đến mối quan hệ xung quanh, cố hết sức để kéo dài thời gian không cho họ chỉnh đốn lại, nhân lúc họ rối loạn mà thu thập càng nhiều chứng cứ hơn. Nhưng mà bây giờ như vậy rồi, chúng tôi bắt buộc phải tăng tốc độ lên, độ hot không kéo dài được bao lâu."

"Ý là thời gian tẩy trắng của họ sẽ được rút ngắn lại?"

"Ừ. Đoạn Hưng Diệp đã tìm xong đoàn luật sư và công ty liên quan rồi, nhiều nhất là một tháng, liền có thể ép tin tức xuống."

"Chỉ có một tháng?" Lê Lạc bất ngờ, "Ban đầu không phải là cậu nói chắc lắm sao? Sao bây giờ chỉ lộ một chuyện của tôi ra là thu ngắn lại thành một tháng ngắn ngủi rồi? Đến nỗi vậy sao?"

"Đến nỗi đó đó. Sức ảnh hưởng của dư luận rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến phán quyết. Nhưng nếu như độ hot của dư luận không đạt đến một lượng nhất định, thì sẽ xuống rất nhanh, bị những sự kiện mới chèn ép xuống. Huống hồ gì chứng cứ của chúng ta cũng không phải là hoàn hảo không có khuyết điểm, chỉ dựa vào những chuyện này, thì nhà họ Đoạn sớm muộn gì cũng trở mình được, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

"Nói vậy thì, sức công bố của bên cậu cũng không có tác dụng bao nhiêu?"

"Vẫn có chút tác dụng, lần này tội mà bọn họ phạm phải không có ảnh hưởng đến mặt lợi ích về tài chính, nếu như không có sức ép của dư luận, thì những đối tác làm ăn kia sẽ chẳng quan tâm đến đâu. Bây giờ ít nhất cũng đã có thêm chút kiêng dè rồi, trong thời gian ngắn chắc là sẽ né nhà họ Đoạn một khoảng thời gian."

"Ồ, chuyện làm ăn của các cậu thật là đen tối." Lê Lạc dựa lên lưng ghế trước, cằm gác lên cánh tay, môi chỉ cách tai của Đoạn Minh Dương mười mấy xăng-ti-mét.

"Ể, sao tôi cứ cảm thấy, hình như cậu không có lo lắng lắm? Có phải là thu thập được chứng cứ mới lật đổ nhà họ Đoạn rồi không?"

Đoạn Minh Dương bình tĩnh nắm lấy vô-lăng: "Chắc là cũng coi như có vài phần nắm chắc."

Phùng Chí An ngồi trên ghế phó lái nghe một hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Chứng cứ mới gì?"

Đoạn Minh Dương chần chừ một lát: "Xin lỗi, không tiện tiết lộ."

Phùng Chí An gật đầu, nói một tiếng "Hiểu rồi", nhưng nhìn có vẻ, trong lòng khá là phê bình.

Lê Lạc đoán độ hảo cảm của Đoạn Minh Dương trong lòng chú Phùng từ âm một trăm biến thành âm một ngàn luôn rồi, anh liền nhanh nhạy, bàn tay lặng lẽ luồn vào khe hở giữa cửa và bên trái của ghế lái, tránh ánh nhìn của chú Phùng, khe khẽ chọt chọt cánh tay Đoạn Minh Dương.

"Giám đốc Đoạn, nếu như cậu không hoảng loạn chút nào, vậy sao còn cố ý lái xe đến đón bọn tôi? Có phải là lo cho bọn tôi không?"

Anh tự cho là mình đã ám chỉ rõ ràng, nhưng Đoạn Minh Dương lại rất không nể mặt.

"Không phải."

"...Ồ."

"Ông Phùng gặp chuyện gì xưa nay cũng rất bình tĩnh, tôi không lo cho ông Phùng." Đoạn Minh Dương nói thêm một câu.

Lê Lạc ngây ra, ngọn lửa vừa mới nhỏ đi lại đột nhiên bùng cháy lên, anh sáp lại gần hắn một chút, bờ môi dường như là dán sát lên cánh tay của Đoạn Minh Dương: "Hửm? Ý của cậu là vì lo cho tôi nên mới đến sao?"

"Anh Lê xin hãy ngồi cho đàng hoàng vào, đừng làm ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi."

Đến cả Phùng Chí An cũng đưa một ánh mắt bất lực sang, Lê Lạc chỉ đành phải hậm hực từ bỏ.

Xe lại chạy về con đường trên thành phố, Lê Lạc nhân lúc rảnh rỗi dạo một vòng xem fan trên mạng bàn bạc về "scandal" lần này của mình như thế nào, cũng giống như là trong dự đoán của anh, chẳng có gì ngoài việc người qua đường hóng hớt và những anti-fan là hoạt động mạnh mẽ nhất, có người thì để lộ sự kinh ngạc, có người thì tỏ vẻ khinh thường:

[Chấn động cả nhà tôi luôn, trước kia nhà họ Lê là nhà giàu nhất thành phố XX đó! Không ngờ là đệ nhất mỹ nhân lại có xuất thân lớn đến vậy! Lăn lộn trong giới giải trí đúng là hạ thấp địa vị của anh rồi!]. Chươ𝔫g mới 𝔫hấ𝑡 𝑡ại + 𝗧 R 𝗎 M 𝗧 R U 𝐘 𝑬 𝑵.Ⅴ𝑵 +

[Bây giờ mấy người mới biết à? Lúc Lê Lạc debut đã có người đào gia thế của anh ấy rồi, có điều lúc đó chuyện của ba anh ấy bị Giang Lưu Thâm nén xuống, nên không có chút ảnh hưởng gì thôi.]

[???? Hình như tôi lại phát hiện ra đường của CP trúc mã rồi!]

[Tuy nói là bây giờ không có chuyện tội liên đới nữa rồi, nhưng ba anh ta phạm tội, đáng lẽ anh ta phải biết chứ? Có tính là đồng lõa không?]

[Ha ha, Lê đại thiếu gia đúng là kế thừa gene ưu tú của ba anh ta, ông già lừa tiền trên thương trường, con trai thì lừa tiền trong giới giải trí, debut mấy năm rồi mà vẫn diễn những bộ phim ngốc nghếch không có chút logic nào kia, nghe nói là mỗi một tập phim thù lao cả chục triệu nhân dân tệ, chắc chắn là trốn thuế rồi đúng không? Cơ quan có chức năng không điều tra một chút sao? Để cho cha con họ đoàn tụ đi.]

Lê Lạc nhìn thấy bình luận này tức đến mức bật cười: "Một tập của tôi mấy chục triệu? Sao tôi lại không biết?"

Cũng may có fan và những người có lí trí phản pháo lại giúp anh. Nói tóm lại, cho dù chuyện ba anh có phạm tội là thật, nhưng cũng không liên quan gì nhiều đến anh, đa số mọi người đều hóng hớt một cách có lí trí.

Chỉ là chuyện này quả thực là có sức hút, tuy là Đoạn Minh Dương nói đã cho người hạ độ hot xuống, nhưng lưu lượng của anh quá lớn, tiền chi ra giống như là nước đổ đi vậy, không thấy hiệu quả bao nhiêu, vẫn đứng ở hạng một chót vót của bảng hotsearch, nhất thời cũng không xuống ngay được.

Mấy vị trí phía dưới của bảng hotsearch đều là tin xấu của nhà họ Đoạn, vài công ty truyền thông đưa tin, dựa theo khẩu cung của Tổng giám đốc công ty giải trí Long Hành – Triệu Kiến Hoa mới bị bắt đợt trước, và những tin tức tố tội nặc danh được gửi đến gần đây, Triệu Kiến Hoa từng cung cấp những mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Đoạn Thị và con trai ông ta, trong đó bao gồm cả những người vị thành niên.

Tuy là đứa con trai bị gọi tên là Đoạn Hưng Diệp, nhưng mà Đoạn Minh Dương mới nổi lên trên mạng khoảng thời gian trước cũng không thể tránh khỏi bị kéo xuống nước chung.

Lê Lạc nhìn bình luận trên mạng, quả nhiên toàn là mắng chửi và ghét bỏ. Chuyện phá hỏng tam quan đời người như vậy ai ai cũng thấy bất bình thỉnh thoảng có một hai người không phân biệt rõ tình huống, khen nhan sắc của hai vị thiếu gia nhà họ Đoạn cao, cũng chọc giận cộng đồng mạng rồi bị chửi té tát.

Độ hot của hai bên trong mắt người ngoài chẳng hề liên quan gì đến nhau, nhưng thực ra lại liên quan mật thiết đến nhau, nhưng đáng tiếc là ngoài họ ra, chẳng ai có thể hiểu được những âm mưu quỷ kế bên trong đó cả.

Lê Lạc nhìn chằm chằm bảng hotsearch một hồi, dời ánh mắt từ màn hình điện thoại đến ghế ngồi phía trước, đột nhiên nói một cách sâu xa: "Giám đốc Đoạn, tôi có một cách thay đổi sự chú ý của dư luận, nhưng mà có lẽ là sẽ mang thêm phiền phức cho cậu, không biết là có nên làm hay không..."

"Không nên làm."

"..."

Lê Lạc nghiến răng: "Ngại quá, tôi làm mất rồi."

Phùng Chí An quay đầu: "Làm gì rồi?"

Xe lái vào hầm xe, Đoạn Minh Dương nhanh chóng đánh xe một vòng, đậu xe vững chãi, cũng quay đầu lại nhìn anh một cách nghiêm túc, dường như là đang chờ câu trả lời của anh.

Ngón tay của Lê Lạc dời khỏi màn hình, chớp chớp mắt:

"Tôi chia sẻ tin của anh cậu rồi."