“Sở Du Nhiên, cô thật là ích kỷ. Giống hệt như mẹ cô. Cô chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không quan tâm người khác có tổn thương không.”
Gương mặt nhỏ bằng bàn tay của Sở Ngâm Nhiên tràn đầy nước mắt sau đó nói thẳng vào trọng điểm.
Khi lời này thốt ra khỏi miệng thì tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt một chút. Vẻ mặt Sở Du Nhiên càng thêm thâm độc, cả khuôn mặt cô ta đều trở nên vặn vẹo.
“Sao chị lại nói vậy chứ! Chẳng qua em chỉ muốn quan tâm ba ba thôi mà.”
Sở Du Nhiên cũng khóc, khác là lần này Sở Khanh Ca và Sở Khanh Lệnh không mở miệng che chở cô ta ngay lập tức mà thay vào đó là nhìn chằm chằm Sở Ngâm Nhiên, giống như muốn biết tiếp theo cô sẽ nói gì nữa.
Mọi người đều cho rằng Sở Du Nhiên rất biết quan tâm và luôn hi sinh hết mình vì người khác nhưng Sở Ngâm Nhiên lại mắng cô ta ích kỷ khiến nhận thức của họ về Sở Du Nhiên bị đảo lộn nên tất nhiên họ cũng muốn nghe tiếp Sở Ngâm Nhiên sẽ nói gì.
Bây giờ chỉ cần cô nói sai một chữ thôi thì đều có khả năng phản tác dụng nhưng Sở Ngâm Nhiên không nghĩ được nhiều thế, cô chỉ muốn nói ra hết lời trong lòng mình thôi.
“Sao lại không giống? Cô giống hệt mẹ cô vậy, vì đạt được mục đích của mình mà không quan tâm đến bất kỳ ai, cũng không quan tâm tôi và mẹ tôi phải gánh chịu biết bao tổn thương.”
Sở Ngâm Nhiên nhìn chằm chằm Sở Du Nhiên, lúc Sở Du Nhiên đang lã chã chực khóc thì nước mắt cô rơi còn dữ dội hơn cô ta. Không ai biết thật ra đây không phải cảm xúc thật của cô, cô chỉ đang nhớ tới bộ tiểu thuyết đau lòng mình đọc ngày hôm qua thôi.
“Vì đến với ba tôi mà mẹ cô đã cấu kết với người ngoài bôi nhọ mẹ tôi, hại mẹ tôi bị bệnh qua đời, nguyện vọng của mẹ tôi khi còn sống chính là đời này kiếp này, mãi mãi về sau dù sống hay chết cũng không bao giờ gặp lại ba tôi nữa. Cô vì sự hiếu thảo của bản thân mà khiến tôi vi phạm di nguyện cuối cùng của mẹ tôi, đưa ba tôi đến trước linh vị mẹ. Trên đời sao lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ chỉ cô nói hiếu thảo thì hiếu thảo, cô được hiếu thảo với ba cô còn tôi thì không được hiếu thảo với mẹ tôi à?” Nói liên tục hết lời thì Sở Du Nhiên cũng đã đứng ngồi không yên.
Những người đàn ông của nhà họ Sở đều cao hơn Sở Ngâm Nhiên một cái đầu, từ góc độ của họ chỉ có thể thấy con gái và em gái mình cúi đầu bật khóc.
Khi Sở Ngâm Nhiên dùng tay gạt lệ một cách khéo léo thì họ cũng không nhìn thấy cô thè lưỡi trêu chọc Sở Du Nhiên, sau đó còn khinh miệt nhếch môi một tiếng.