Khi Sở Chấn chỉ vào mẹ con cô luân phiên nhục mạ thì năm anh em đã bị ông bà nội ôm đi nên tất nhiên không biết việc này. Khi bọn họ quay về Sở trạch thì tất cả những thứ liên quan đến hai mẹ con đã bị dọn sạch.
“A!” Sở Ngâm Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười nhàn nhạt này đã trải qua bao nhiêu thất vọng mới có được? Dáng vẻ cô làm năm anh em đau lòng.
Ngay cả Sở Khanh Hành đối xử tệ với cô nhất cũng nhớ lại lúc cô mới sinh. Lúc ấy trong lòng hắn rất vui sướиɠ.
Bọn họ ghé bên nôi cô thề với mẹ là: “Bọn con sẽ yêu thương em gái cả đời.” Nhưng tại sao sau khi em gái trở về, hắn lại không nhìn thấy tình yêu thương mình dành cho cô năm đó.
“Ngâm Ngâm, bọn anh……” Thân là anh cả, Sở Khanh Ca cảm thấy mình nên nói gì đó.
Sở Ngâm Nhiên xoay người, ngón trỏ để trên môi, nháy mắt nói: “Anh cả, đừng nói gì trước mặt mẹ hết được không?”
“Được……” Hốc mắt Sở Khanh Ca đỏ lên, giống như nhìn thấy Sở Ngâm Nhiên ăn vụng bánh kem trong bếp lúc năm tuổi.
Khi ấy cô cũng dựng ngón tay phì phì đô đô trước đôi môi nhỏ, hai mắt đầy yêu thích và tin tưởng nói với hắn ta: “Anh cả đừng nói với mẹ được không?” Giọng nói mềm đến mức khiến lòng hắn ta tan chảy.
Sở Ngâm Nhiên đốt hương rồi chia cho năm anh trai của mình. Thái độ của cô như đang làm một việc công, hoàn toàn không để ý đến năm người.
Năm người đứng trước mộ Tân Nhã, Sở Khanh Ca bắt đầu dâng hương, năm thanh niên đứng trước di ảnh mẹ, nổi bi thương phát ra từ nội tâm.
Sở Ngâm Nhiên nhỏ tuổi nhất nên là người cuối cùng cắm hương vào lư. Đồng thời cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô cũng tránh được cơ duyên gặp gỡ lần đầu tiên với nam chủ.
Trong truyện gốc, cô và Ninh Khải sẽ gặp nhau ngày hôm nay.
Sau khi nghe Sở Khanh Lệnh mở miệng che chở Sở Du Nhiên thì cảm xúc cô bùng nổ sau đó hung hăng cho Sở Du Nhiên một cái tát. Móng tay để lại trên mặt cô ta một vết xước nhỏ dài 5 cm.
Năm người anh trai vì chăm sóc cô ta mà ngay cả ngày giỗ mẹ cũng không đến bái tế. Một mình Sở Ngâm Nhiên đi thăm mẹ, khóc đến ngất đi trong tình trạng không có ai bên cạnh.
Cô ngã trước mộ mẹ mình, cuối cùng tự mình tỉnh lại. Bị ánh nắng mắt trời tháng sáu thiêu đốt nên toàn thân cô đều không thoải mái. Có lẽ là bị cảm nắng.
Khi đó cô cảm thấy trên thế giới này không còn ai để cô nương tựa. Trên đường cô xuống núi thì thân thể lung lay sắp đổ, còn suýt nữa bị xe tông trúng.
Dưới sự sắp đặt của cốt truyện, nam chủ Ninh Khải giáng xuống như một thiên thần đẩy cô ra khỏi đầu xe, khiến cô nhất kiến chung tình với anh ta.
Sau đó ngày nào cô cũng chạy theo sau lưng Ninh Khải như kẻ ngốc, chỉ số thông minh tụt xuống bằng 0. Giờ cẩn thận nghĩ lại, tình tiết nhất kiến chung tình thật sự thiếu tính chân thật. Chi bằng dứt khoát viết cô là một đứa nhan cẩu, muốn đi liếʍ nhan sắc của Ninh Khải còn thuyết phục hơn!