Ở trong nguyên văn bọn họ vẫn luôn hướng dẫn từng bước, ân cần dạy bảo, hy vọng có thể dạy dỗ Sở Ngâm Nhiên nên người.
Chỉ là không ngờ tới Sở Ngâm Nhiên lại khác hoàn toàn với hình ảnh em gái trong ký ức của bọn họ, kiến cả năm người anh vô cùng thất vọng đối với cô.
Nhưng nếu thật sự là người nhà thì đâu có dễ dàng chết tâm như vậy, trong tiểu thuyết gốc không có nhắc đến cái chết của nữ phụ độc ác, nhưng cô lại tự mình trải nghiệm tất cả.
Đó là một quá trình vừa đau đớn vừa dài đằng đẵng, đến cuối cùng không có một ai nghe điện thoại cầu cứu của cô.
Cơ thể cô đau đớn quằn quại, chỉ có thể dựa vào một ít kỷ niệm vui vẻ trong cuộc đời để làm chỗ dựa.
Cô lúc đấy không hề biết rằng, các anh trai của cô khi đó ngồi dưới khán đài vì Sở Du Nhiên mà vỗ tay, vì Sở Du Nhiên mà cảm động, vì Sở Du Nhiên mà sinh ra tự hào.
Chỉ khi cô sắp chết, cô kêu gọi: “Anh ơi, cứu em với!” Linh hồn lúc đó mới bị rút ra, sự thống khổ bấy giờ mới có thể quên đi.
Sau khi trọng sinh lần hai, trái tim cô đã thực sự chết đi, và một tiếng anh năm cô gọi Sở Khanh Lệnh bây giờ cũng chẳng hề khoa chương.
Năm người anh trai ở trong đầu cô đã dần trở thành hư ảnh, tình yêu dành cho bọn họ cũng dần hóa thành tàn ảnh, tuy rằng vẫn sẽ để ý đến bọn họ, là bởi vì cô chưa thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình.
Có lẽ bởi vì không quan tâm đến nữa, cho nên cô mới có thể thấu tình đạt lý mà tính kế, mỗi một câu, mỗi một động tác đều mang theo ác ý.
“Anh à, anh không nhớ mẹ sao? Em thì nhớ mẹ lắm, trước khi mẹ mất, mẹ vẫn luôn nắm chặt lấy tay em, mẹ cũng biết là mẹ sẽ không bao giờ được gặp lại các anh nữa, nên bà vẫn luôn lẩm bẩm gọi: a Ca, a Hành, tiểu Phú, Từ Từ, Lệnh Lệnh. Khi đó mẹ gầy lắm, em lúc ấy cũng đã tìm qua rất nhiều cách để trị liệu giúp mẹ nhưng thực sự là không có biện pháp nào, em khi đó sợ lắm!” Tí ta tí tách, nghĩ đến người mẹ hiền từ nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Sở thất*, em đừng ở chỗ này lộn xộn nữa, em mau trở về phòng của em trước đi.”
*Người con thứ trong nhà họ Sở
Một người đàn ông mặc một thân tây trang, khí thế sắc bén đi từ trên lầu xuống, “tình cờ” nghe thấy những lời này, hắn ta không khỏi nhớ lại hình ảnh người mẹ quá cố của mình năm đó đã từng yêu thương hắn ta như thế nào, hắn ta bỗng cau mày nhìn Sở Du Nhiên.
Khóe miệng Sở Ngâm Nhiên hơi cong lên, cô che giấu rất tốt, nhưng nụ cười này cố ý lại rơi vào trong mắt Sở Du Nhiên, bởi vì chênh lệch chiều cao mà Sở Ngâm Nhiên còn ném tới Sở Du Nhiên một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ở hai kiếp trước, Sở Du Nhiên không phải cũng dùng cách như vậy để đối phó cô sao? Tỏ ra đáng thương, kiếm lấy lòng thương hại từ người khác.
Ai cũng nói cô ta có một ánh mắt long lanh biết nói, mỗi lần khóc đều có thể làm đại đa số đàn ông mềm lòng, không cần xem đến sự tình có hợp lý hợp lý hay không mà mềm lòng ngay lập tức, xem bộ dáng cô ta khóc giống như thể vì một điều gì đó quá lớn lao vậy.