Sau khi toàn bộ câu chuyện của cuộc đời cô lần lượt được tái diễn lại, hiện ra một cách rõ ràng. Sở Ngâm Nhiên chỉ muốn đâm cho tác giả một nhát dao!
Cô đã làm gì có lỗi với tác giả, để tác giả phải trêu đùa cô như vậy?
Cô thà là một nhân vật bị gϊếŧ ngay từ đầu hoặc là một nhân vật vô danh tiểu tốt không bối phận còn hơn là bị hành xác, não tàn, vả mặt, sau đó mỗi lần đều bị xử lý, bị chán ghét, cuối cùng chết thảm thương vì sốc thuốc.
Sở Ngâm Nhiên nhìn cái chết khó coi của mình, trong lòng buồn bã không khỏi cảm thấy bất công cho số phận của mình.
Cô đã khóc rất lâu, bỗng nhiên không gian kỳ dị này lại tiếp tục vặn vẹo.
Sở Ngâm Nhiên đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này cô rất bình tĩnh. Không gian bóng tối bao trùm, liên tục biến đổi, bỗng nhiên cô bị biến mất khỏi đó.
Suy cho cùng cô cũng không phải là một “con người” chân chính tồn tại, cô đơn giản là sống trong một quyển tiểu thuyết dưới ngòi bút của một tác giả, chỉ là một “nhân vật trong sách” mà thôi.
Sở Ngâm Nhiên nghĩ: “Cũng được thôi, chẳng sao cả, dù sao sống cũng rất mệt.”
Cô chấp nhận từ bỏ, cái kiểu sống mà không tự làm chủ được chính mình, chỉ có thể bị ép buộc không ngừng phối hợp với cốt truyện, cuộc sống như vậy khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Sống một kiếp mà đυ.ng phải nam nữ chính thì kiếp sống đấy vốn đã khó khăn nay lại càng khó chịu hơn.
Ý thức của Sở Ngâm Nhiên biến mất trong chốc lát, khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng chói chang của mặt trời rọi vào mặt như thiêu đốt.
Cô đang đứng ở cửa căn hộ của mình, cha cô đưa năm người anh trai của cô đến đón cô về nhà, cô sầm một tiếng đóng cửa lại đập thẳng vào mũi của người bên ngoài.
Sở Ngâm Nhiên phải mất một lúc để chấp nhận thực tế, chuyện xưa lại bắt đầu tái diễn!
Để chống lại hành động không thể hiểu được này, Sở Ngâm Nhiên một bên làm công việc bán thời gian, một bên đăng ký một số lượng lớn các trang Web có nhiều người đọc thể loại tiểu thuyết đoàn sủng, càng đọc cô càng cảm thấy tuyệt vọng, muốn chống cự lại nữ chính thật là quá khó khăn!
Thân là một vai nữ phụ độc ác, chỉ có một con đường là chết, hoặc là bị bức điên, hay đáng sợ hơn nữa là bị nhốt ở trong nhà thương điên mặc dù không bị điên.
Sau khi Sở Ngâm Nhiên dần thoát ra khỏi ý thức của truyện, cô đã thực sự nhận thức được năm người anh trai này quả đúng là “cực phẩm”, sống cùng những người như vậy sớm hay muộn thì cũng chẳng có kết quả.
Cô thậm chí còn không hiểu, đây rõ ràng là một quyển tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, mẹ cô đóng cái vai trò gì khi sinh ra tận sáu người con?
Tác giả bị phát rồ à? Ba cô đường đường là một chủ tịch trăm công nghìn việc, sao lại rảnh rỗi đến mức mỗi ngày ở nhà sinh con?
Một gia đình như vậy thật là không còn gì để nói! Thời điểm khi Sở Ngâm Nhiên trọng sinh là thời gian ba cô muốn đưa cô về nhà sau khi cô tốt nghiệp đại học.
Cô đóng sầm cửa lại vào mặt ba mình: “Bye, cảm ơn, con không muốn!”
Nhưng mà, quyển tiểu thuyết này đâu dễ dàng buông tha cho cô, vòng đi vòng lại, đây là lần thứ hai cô trọng sinh rồi.
Theo một cách nói khác, đây là kiếp thứ ba của cô, cô lại trở về nhà đối mặt với cảnh tượng như trong quyển tiểu thuyết gốc.