“Sở Ngâm Nhiên không thể nói nữa, em ấy chết rồi”. Giọng nói của Ninh Túc vang lên, đầu bên kia im lặng một lúc.
“Ninh Túc, anh đang nói cái gì vậy? Tại sao anh lại nguyền rủa Ngâm Ngâm chết?” Dù có hận rèn sắt không thành thép Sở Ngâm Nhiên, sở Khanh Lệnh luôn hy vọng em gái mình bình an, anh ta vô cùng bất mãn hỏi.
“Em ấy đã chết, là bị các người hại chết, tất cả đều phải chôn cùng em ấy!” Ninh Túc nói xong liền tắt điện thoại ngay lập tức.
Anh chặn số điện thoại Sở Khanh Lệnh, sau đó xem lại lịch sử cuộc gọi của Ngâm Nhiên, lần lượt là các cuộc gọi đến cho anh cả, anh hai, anh ba, anh tư và rất nhiều lần gọi đến anh trai Khanh Lệnh.
“Bé con, em không nghĩ đến việc gọi điện thoại cho anh trai Ninh Túc sao?” Anh thì thầm hỏi cô, rồi hung hăng dẫm nát cái điện thoại của Sở Ngâm Nhiên, điện thoại di động bị ném đến góc tường, phát ra một tiếng “toang” bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ.
Trận mưa to vẫn còn chưa kết thúc, tí ta tí tách, rửa trôi những vệt máu tanh, nhưng lại nổi lên một cơn bão mới, bên trong đôi mắt của Ninh Túc tràn ngập du͙© vọиɠ hủy diệt.
____________________
“Ngâm Ngâm, hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ba đã chuẩn bị một loài hoa mà bà ấy yêu thích nhất, con cùng với ba đi thăm bà ấy được không?"
Người đàn ông hơi mang giọng điệu lấy lòng, dùng ánh mắt kỳ vọng mà nhìn thẳng vào con gái trước mặt ông.Sở Ngâm Nhiên dường như không có cảm xúc gì, nâng lên đôi mắt rất giống người đàn ông phía trước, châm chọc nói: “Mẹ con sống ở thế giới khác rất tốt, ba đừng có đi quấy rầy mẹ thanh tịnh, thật vất vả mới thoát khỏi cái thế giới này, nên để bà ấy đầu thai cho đàng hoàng đi.”
Sở Ngâm Nhiên từng câu nói ra đều rất cay nghiệt, giống như lời thoại của một nữ phụ độc ác, nhưng quả thực…Cô chính là một nữ phụ độc ác.
Sau khi Sở Ngâm Nhiên chết, cô mới biết được thì ra cô là một nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết đoàn sủng. Thân thế cực thảm, hận đời, làm như cả thiên hạ này đều nợ cô một lời xin lỗi.
Cô làm đủ mọi trò, đoạt người đàn ông của nữ chính, mưu hại nữ chính, đến cuối cùng là bị nam chính xử lý, kết cục cực thảm bại, nhận lấy cái danh người con gái ác độc, bị đánh thuốc rồi cưỡиɠ ɧϊếp.
Cô không biết vận khí của mình là may hay rủi, khi cô bị tiêm thuốc mê vào người do bị dị ứng với thuốc nên cô bỗng bộc phát mà chết, vì vậy cô còn chưa bị cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng mà trước khi chết cô đúng là rất hoảng sợ đau đớn, cái chết này cũng tương đối thê thảm.
Quyển tiểu thuyết đoàn sủng này có tên gọi: “Tôi có năm người anh cực phẩm.”