Giờ tiếp tục câu chuyện quá khứ nhé: Từ cái hôm mà tui với Bảo Thy nhắn tin với nhau thì cũng không còn xa lạ. Tuy là em ấy có hơi lạnh lùng khiến tui đôi khi cảm thấy cô đơn nhưng mà tui quen rồi.Tui khi nào học xong sớm thì cũng đợi em ấy về chung nhưng mà khó lắm, em ấy hễ tan là có người chở về nên đâu nói chuyện được gì nhiều đâu, toàn nhắn tin thuiiii.
Mà cũng nhờ tui hay qua lớp em ấy thăm dò tình hình nên mới biết em ấy có nhiều người theo đuổi. Tui nghĩ nhiều lắm cũng chỉ 2-3 nhưng sự thật làm tui bất ngờ lắm mọi người à.
Gần như là cả trường đa số ai cũng ngưỡng mộ tài năng và dung nhan của Bảo Thy hết trơn á, cũng không phải là không có trường hợp ghét. Nhiều vệ tinh theo đuổi như vậy nên không thèm để ý đến tui cũng đúng mà....
Năm đó tui có luyện tiếng Anh để sau này ứng dụng vào công việc. Tui biết Bảo Thy cũng giỏi tiếng Anh lắm nên ngỏ lời muốn em ấy giúp đỡ sẵn tiện gần gũi luôn. Mới đầu thì em ấy từ chối quyết liệt luôn nhưng mà sau một thời gian thì cũng vui vẻ đồng ý ....(≧▽≦)
Chiều nào đi học về cũng dành ra 30p qua nhà Bảo Thy để luyện tập nhờ vậy mà thoã mãn được tình trạng tương tư ngày đêm.
Trong cái tụi theo đuổi Bảo Thy thì có hai đứa lúc trước cũng thân với tui lắm, hai nhóc này là con gái nha các bạn...Thân thì chỉ là quá khứ chứ mà lúc này gặp nhau là muốn đấm cho nhau vỡ mồm rồi không đùa đâu!!!
Tui mỗi lần được nói chuyện với Bảo Thy là hai đứa kia cứ rình rập giống như sợ tui làm gì em ấy zậy. Rình xong còn tỏ thái độ kiểu "tôi muốn đấm vào mặt chị" zậy á, rồi đá bàn đá ghế đủ kiểu giống zang hồ ghê. Ủa nhìn làm cái gì rồi đá ghế cho đau chân zậy mấy nhóc?
Qua nhà em ấy cỡ 1-2 tháng gì đó thì tui và em ấy gần như không còn khoảng cách nữa. Kiểu như nói chuyện chia sẻ vui buồn cùng nhau nhiều hơn.
Rồi đến một hôm, hôm đó tui tham gia hoạt động thể thao do trường tổ chức. Lớp tui nhờ tui mà thắng nhiều quà lắm luôn, trời ơi tự hào ghê luôn....!!! Mấy đứa con gái trong lớp tui thân với tui lắm nên là thấy tui thắng liền chạy tới ôm hôn rồi làm đủ kiểu. Tui chỉ nghĩ là bạn bè làm như vậy cũng đâu có vấn đề gì đâu...
Nhưng mà tui lại sai lầm, tui đâu biết là ai đó đã nhìn thấy những hành động vô tình đó đâu. Sau khi xong thì cả trường bắt tay vào dọn dẹp. Tui lúc này đang nhớ Bảo Thy lắm luôn tại vì sáng giờ đâu có gặp nên chạy đi vòng vòng trường tìm em ấy.
Cuối cùng tui cũng thấy em ấy ở cuối hành lang, thấy em ấy buồn buồn nên tui đi lại hỏi.
Tui:"Sao lại ở đây? Ra ngoài sân chơi cho vui chứ em?"
Bảo Thy vẫn không nhìn tui và không nói gì luôn.
Tui thấy có gì đó lạ lạ nha:"Em sao zậy Thy? Em không khoẻ sao?"
Bảo Thy:"Chị đi ra kia mà chơi với bạn của chị đi. Mặc kệ em!!!"
Tui không hiểu cái quần què gì đang xảy ra hết trơn ak. Tui ngẫm lại xem sáng giờ tui có làm gì sai không sao tự nhiên bị em ấy giận zậy trời....
Tui:"Em nói gì zậy? Em giận chị chuyện gì sao? Chị làm gì sai hả?"
Bảo Thy:"Chị đi mà nói chuyện với mấy chị lúc nãy ôm chị ak, tìm em làm gì."
Nói xong thì em ấy bỏ đi luôn để lại ánh mắt ngây thơ của tui. Nhưng mà tui cũng vui lắm nha, lúc này tui dần hiểu ra vấn đề rồi liền đuổi theo em ấy. Tui kéo em ấy lại đối diện với tui, phải nói là khoảng cách hai gương mặt gần lắm luôn....ulatroi đau tim thật sự!!!
Tui:"Sao vậy? Em khó chịu sao? Sao lại tức giận như zậy?"
Tui thấy mắt em ấy đỏ hoe lên luôn.
Bảo Thy:"Mặc kệ em. Em không tức giận, em không khó chịu..."
Tui cười cười:"Em là đang ghen sao?"
Nói xong câu này thì cả hai chìm trong im lặng một lúc lâu luôn.
Tui lên tiếng trước:"Chị đã bị động tâm bởi em rồi. Mỗi ngày nhìn thấy em là một hạnh phúc. Chị luôn mong em có thể cả đời cùng chị có được không?"
Tui bình thường nhạt nhẽo lắm không biết nói mấy câu sến súa này đâu nhưng mà hôm nay mấy lời lẽ này ở đâu tự nhiên trào ra đến tui còn bất ngờ luôn cơ mà.
Không nghe em ấy trả lời lại, tui nghĩ em ấy không đồng ý nên thất vọng cất bước đi khỏi đó. Được vài bước thì em ấy kêu tên tui khiến bước chân tui khựng lại.
Bảo Thy chạy đến:"Chị không muốn nghe câu trả lời của em sao?"
Tui:"Em cứ nói chị nghe."
Bảo Thy:"Chị nghe cho rõ em chỉ nói một lần duy nhất."
Tui gật gật đầu lắng tai nghe thật rõ những gì Bảo Thy sắp nói. Em ấy hít một hơi thật sâu....
Bảo Thy:"Lúc mới gặp nhau em không hiểu vì sao chị lại thân quen giống như mình đã biết nhau từ lâu vậy ak. Hình bóng của chị cứ hiện lên trong đầu của em mặc dù em đã cố gắng xua tan nó đi nhưng vô ích. Mỗi ngày được chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng chị khiến em rất thoải mái."
Não tui cố gắng lưu trữ những gì mà em ấy nói nên thành ra mặt không một chút cảm xúc nào luôn.
Bảo Thy nói tiếp:"Lúc nãy thấy mấy chị ôm chị thân thiết cười nói đã làm em rất khó chịu. Vậy nên nếu lúc nãy chị đã nói vậy thì em cũng trả lời luôn....Em đồng ý."
Tui mừng còn hơn tết nữa không biết tả sao luôn lập tức không suy nghĩ mà kéo em ấy vào lòng mà ôm chặt cứng. Hên cho tui là ở gần không có ai hết chứ không tụi nó méc cô giám thị (mẹ Bảo Thy) là toang.
Mà mấy bạn cũng biết rồi đó, hồi trước mấy cái chuyện yêu đương đồng giới chưa được có cái nhìn rộng rãi như xã hội bây giờ....Khổ lắm!!!!
Tui với Bảo Thy quen nhau cũng lâu thì bị gia đình phát hiện, không còn cách nào khác ngoài việc rời xa nhau. Tui cũng ra trường đi học ở xa nên hai tui mất liên lạc luôn.......
________________