Tối hôm đó tui đâu dám nằm chung giường với đại tiểu thư đâu nên tui dọn chăn gối xuống đất ngủ. Anh Đào phản đối và xin lỗi tui chuyện hôm qua nhưng mà tui vẫn kiên quyết không lên giường nhaaaa...(─.─||)...Nguyên đêm tui không đời nào ngủ được khi mà vừa lạnh vừa không được êm lưng....Kết quả là hôm sau tui đi làm với cặp mắt gấu trúc luôn. Dạo này nghe Linh Đan nói là ba mẹ của em ấy sắp về nhà, tui cũng vừa mừng vừa lo không biết hai người đó dễ hay là khó tính giống bà nữa...(ꏿ﹏ꏿ;)
Trưa hôm sau tui với Linh Đan ra sân bay, Anh Đào do bận việc nên không đến được. Đứng ngóng ngóng một lúc thì Linh Đan chỉ tay về phía hai người đứng tuổi, một người phụ nữ hiền từ đoan trang khoát tay một người đàn ông nghiêm nghị.
Tui thật là không biết ba mẹ của em ấy luôn á, zậy mà khi thấy tui là hai người đó liền nắm tay thăm hỏi giống như người quen lâu ngày mới gặp lại zậy. Tui sợ là đã gặp ở đâu rồi mà quên tại vì cô chú biết tên tui luôn mặc dù tui chưa có giới thiệu, sợ thất lễ với người lớn thì kì lắm lắm luôn á.
Mà nhìn kĩ lại thì Anh Đào giống ba em ấy y như đúc zậy không khác một chút nào luôn, còn Linh Đan thì giống mẹ. Nói chung là nhà này ai cũng đẹp ai cũng dễ thương!!!
Trên đường về nhà cô chú đã hỏi tui nhiều chuyện trên trời dưới đất rồi zậy mà về tới nhà còn chưa tha cho tui nữa. Cô chú kéo tui ngồi xuống sofa nói chuyện, tui cũng chán lắm nhưng cũng có phần vui vui vì hai người này có vẻ dễ tính hơn tui nghĩ nhiều...(灬º‿º灬)♡
Ngoài công việc ra thì tui thấy cô chú hỏi toàn đề cập đến vấn đề tình cảm mà thôi, tui thấy hơi lạ nhaaaa... Cô chú có ý định gì mà hỏi mấy chuyện này zậy ạ????
Chú:"Con có người yêu chưa?"
Thiếu gì câu để hỏi mà sao lại hỏi trúng phóc câu mà con ghét nhất zậy chú? Nó lại xoáy vào trái tim con nữa rồi, đau ơi là đau cô chú có biết không???...Con độc thân tính đến nay chắc cũng được mười năm rồi cô chú à__(〒﹏〒). Tui trả lời "Dạ chưa".
Cô:"Con gái lớn của cô chú năm nay cũng được 25 tuổi rồi mà chưa có lấy chồng. Cô chú định gả Anh Đào đi mà chưa biết ai thích hợp. Con biết ai thì giới thiệu được không con?"
Tui gật gật đầu nhưng mà tui 27 còn chưa có người yêu nữa thì lo cho ai được bây giờ. Nghe cô chú nói "gả Anh Đào đi" là thấy bất an rồi, hổng lẽ bây giờ tui nói "gả cho con đi" luôn thì có hơi.....ố dề.....(╥﹏╥)
Zậy là từ bây giờ phải làm sao cho Anh Đào giữ khoảng cách với đám nam nhân ngoài kia chứ em ấy mà bị cô chú gả đi thì tui cô đơn lắm. Nhưng mà.....
___Chuyện gì tới cũng đã tới____
Tui còn nhớ rất rõ là hôm đó tui và Anh Đào đang ngồi xem tivi thì chú về dắt theo ông Luân nữa. Chú nói là Anh Đào lên thay quần áo rồi đi ra ngoài bàn công việc. Tui cũng nghi ngờ nên đạp xe chạy theo sau, đạp muốn đứt hơi luôn mới đuổi theo kịp đó chứ không đùa đâu....
Trong một nhà hàng tui ngồi giữ khoảng cách với bàn của chú và nghe được sương sương về cuộc trò chuyện đó. Không biết tui có nghe lầm không nhưng mà tui đã nghe chú nói là muốn ông Luân và Anh Đào quen nhau. Mắt tui cũng không được tốt lắm nên không thấy được biểu cảm gương mặt của Anh Đào lúc này. Tức quá!!!(눈‸눈)
Nhưng mà cái lúc mà em ấy ăn thì tui đã thấy rất rõ. Phải nói sao ta....lúc đó tui thấy em ấy ăn hết miếng này đến miếng khác, chân thì gác lên ghế nói chung là trái ngược hoàn toàn với ngày thường làm tui há hốc mồm luôn.
Tui kiểu *Trời ơi....có phải đại tiểu thư của tui không zậy? Ai đó làm ơn trả Anh Đào về dùm tui cái đi tui cảm ơn.*
Ngồi một lúc thì chú bắt đầu chú ý đến bàn của tui đang ngồi, không biết là chú có biết tui không nên tui không dám ở lại lâu. Không biết diễn biến đầu đuôi câu chuyện ra sao hết...chán hết sức...!!!
_Tối hôm đó trong phòng của tui_
Vị trí nằm thì vẫn như hôm qua. Tui đang ghì đầu vào cái laptop chơi game và không có ý định rời mắt khỏi nó:"Nãy đi đâu zậy?"
Anh Đào:"Em đi công việc thôi"
Tui cười nắc nẻ:"Đi công việc mà ăn như mấy bà ở dưới quê thế?"
Anh Đào:"Chị theo dõi em à? Đừng có cà khịa em nha."
Nói xong thì em lấy chụp lấy cái gối ném thẳng vào mặt tui luôn. *Bạo lực dữ zậy em?*. Tui vội ném cái gối đi chỗ khác rồi nhìn vào màn hình laptop thì nó hiện lên chữ "Defeat", coi tức không???
Tui:"Chị cũng vô tình đi ăn với bạn nên vô tình thấy thôi. Chỉ là vô tình."
Em ấy không nói gì hết nằm lên giường quay mặt sang nơi khác trùm mền kín mít luôn. Tui đã xin lỗi nhiều rồi mà vẫn không buông cái mền xuống.