Tiểu Tức Phụ Của Cha

Chương 32: Bôi thuốc

Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lâm Nguyệt đang ngủ mơ màng thì bị côn ŧᏂịŧ đang thọc vào rút ra dưới thân mình tra tấn đến tỉnh.

Tinh lực của nam nhân này thật sự quá tràn đầy, tối qua hắn làm nàng đến nửa đêm mới ngủ, hôm nay trời còn chưa sáng hắn đã tiếp tục lên cơn động dục.

“Ưʍ... Cha... Con mệt quá... Từ bỏ...” Lâm Nguyệt nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.

“Bảo bối, không sao... Con cứ ngủ... Cha cứ thao... Không có gì ảnh hưởng đến nhau...” Trang Nghiêm nói đúng lý hợp tình, động tác dưới thân hắn cũng không hề chậm lại, trong phòng vang lên tiếng cắm phụt phụt không ngừng.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và mật dịch đêm qua đều ở trong cơ thể Lâm Nguyệt cả một đêm, theo động tác của Trang Nghiêm, rất nhiều chất lỏng bị đẩy ra ngoài làm ướt lông tóc giữa háng của hắn.

Lông tóc đen nhánh dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngà, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ da^ʍ mỹ.

Trang Nghiêm cũng không chú ý đến điều này, hắn đang bị thân thể mềm mại dưới thân và tiểu huyệt chặt chẽ ấm áp hấp dẫn.

Côn ŧᏂịŧ đang chào cờ vô cùng thô to, tinh hoàn mới qua một đêm đã tràn đầy tinh thần gào thét muốn phát tiết.

Phương thức tốt nhất chính là thao tiểu mỹ nhân dưới thân, sau đó bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy bụng nàng.

Vì thế nam nhân giống như con trâu chăm chỉ cày cấy trên người nàng, chờ đến khi hắn bắn tinh xong, Trang Nghiêm mới xuống giường làm bữa sáng.

Còn Lâm Nguyệt thì vẫn tiếp tục ngủ.

Đến khi mặt trời lên cao, nàng mới tỉnh lại.

“Ưʍ... Cha... Khát...”

Lâm Nguyệt bị cơn khát làm cho tỉnh giấc, nàng mơ màng ngồi dậy.

Con dâu đã mệt mỏi cả đêm, Trang Nghiêm sợ nàng vẫn luôn ngủ không dậy ăn cơm nên hôm nay hắn cũng không đi

săn.

Hắn đã sớm chuẩn bị nước uống cho nàng, vừa nghe thấy con dâu kêu khát, Trang Nghiêm lập tức ôm nàng vào lòng, sau đó đưa ly nước đến bên môi nàng.

Lâm Nguyệt uống tận một bát nước lớn mới cảm giác hết khát, nàng cũng dần tỉnh táo hơn.

“Bảo bối đói bụng không? Cha có làm cơm, con rời giường ăn chút gì nhé?” Nói xong, hắn cũng không ra ngoài, nam nhân cứ ngồi ở mép giường ngây người nhìn Lâm Nguyệt.

“Cha, con muốn rời giường.” Lâm Nguyệt bị hắn nhìn đến xấu hổ, nàng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở hắn.

“À... Được, con dậy đi!”

“...”

Lâm Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nàng muốn rời giường thì hắn cũng phải biết ra ngoài chứ?

Sáng nay hoan ái xong, Trang Nghiêm cũng không cho nàng mặc đồ lót, hiện giờ nàng không một mảnh vải che thân, nếu cứ trần trụi để hắn nhìn như thế, nàng cũng thấy xấu hổ lắm chứ!

“... Ta biết rồi, con chờ một chút.” Thấy Lâm Nguyệt vẫn không có động tĩnh, Trang Nghiêm lập tức hiểu ra, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy hắn đã ra ngoài, nàng liền vội vàng đứng dậy mặc quần áo.

Đúng lúc nàng đang định mặc thì Trang Nghiêm lại đột nhiên vào phòng, trên tay còn bưng theo một chậu nước ấm.

Nam nhân thấm ướt khăn rồi đi về phía giường muốn xốc chăn lên.

“Người... Muốn làm gì?” Lâm Nguyệt nhanh chóng túm chặt chăn, vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn Trang Nghiêm.

“Ngoan, con đừng nhúc nhích, để cha lau cho con.” Nam nhân định hành động.

“Không... Cha... Để con tự làm được rồi...” Lâm Nguyệt duỗi tay muốn cướp khăn trong tay Trang Nghiêm.

“Bảo bối, con đừng động, để cha lau cho con, con với không đến chỗ đó!” Trang Nghiêm với vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn có chút tức giận nên banh mặt.

Nhưng Lâm Nguyệt căn bản không sợ, có lẽ là do ngày thường hắn quá dịu dàng với nàng, nên khi nhìn gương mặt khờ khạo của nam nhân có biểu tình thế này, Lâm Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nàng cũng không tranh cãi với Trang Nghiêm nữa, để mặc nam nhân xốc chăn lên, sau đó tách hai chân nàng ra.

“Ừm... Huyệt khẩu đã sưng lên, để lát nữa cha lau xong sẽ bôi thuốc cho con.”

Nói xong, nam nhân nhẹ nhàng cầm khăn cẩn thận lau đi huyệt khẩu có chút trầy da.

Lau xong, không biết Trang Nghiêm lấy lọ thuốc mỡ từ đâu ra, hắn dùng tay chấm một chút rồi bôi lên chỗ đó của nàng, thuốc mỡ có chút lạnh khiến Lâm Nguyệt cảm thấy rất thoải mái.

“Kiều Kiều lại chảy nước rồi...” Nam nhân cười nhẹ một tiếng.

Thật sự không có biện pháp, thân thể này quá mẫn cảm, Lâm Nguyệt chỉ đành cúi thấp đầu giả làm đà điểu.

Hơn nửa ngày mới bôi thuốc xong, Trang Nghiêm liền giúp nàng mặc quần áo rồi ôm nàng đi ăn cơm.