Từ sau khi ân ái với con dâu, Trang Nghiêm hoàn toàn giống như thay đổi thành một người khác.
Trước khi ra ngoài đi săn, hắn phải hôn nàng, lúc trở về cũng muốn uống sữa.
Lúc ở nhà không có việc gì thì lại muốn ôm, thậm chí có một lần còn bị Đoàn Đoàn nhìn thấy.
Lâm Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ, nhưng Trang Nghiêm vẫn cứ da mặt dày, động một chút là lại muốn làm những hành động thân mật.
Có hôm Lâm Nguyệt dậy muộn, hắn đã làm xong bữa sáng, nàng liền cho hắn một nụ hôn khen thưởng, vì thế cũng mở ra cánh cửa của thế giới mới cho Trang Nghiêm.
“Kiều Kiều, hôm nay cha làm cơm, con phải khen thương... Ừm... Hôn hôn...” Nói xong, hắn liền chu miệng rồi nhào lên người Lâm Nguyệt.
“Bảo bối, hôm nay cha giặt sạch qυầи ɭóŧ của con, qυầи ɭóŧ của con mùi rất thơm, là hương vị của tiểu huyệt, vừa da^ʍ vừa ngọt, cha rất thích...”
“Dừng! Nói đi, người muốn được khen thưởng gì?”
“Ha ha... Cha muốn liếʍ tiểu huyệt và cúc hoa của Kiều Kiều.” Nam nhân với vẻ mặt thản nhiên nói.
Lâm Nguyệt, “!!!”
A a a! Hắn có biết xấu hổ không? Hắn không biết xấu hổ sao?!
Ai muốn hắn giặt cho nàng?
Lâm Nguyệt vốn định tự giặt, nhưng không ngờ nàng đã giấu kỹ thế mà vẫn bị nam nhân vô sỉ này tìm thấy.
“Kiều Kiều, cha đã chuẩn bị xong nước tắm, còn thả vào đó cánh hoa đào con thích nhất, con mau khen thưởng đi... Kiều Kiều, mau đến đây...”
Nhìn nam nhân với vẻ mặt dâʍ đãиɠ đã tự cởi sạch nằm trong thau tắm của mình, Lâm Nguyệt cảm thấy tâm có chút mệt.
Vì sao nàng lại muốn đổi thau tắm lớn?
Rõ ràng là nàng muốn một mình hưởng thụ, kết quả lại thành tiện nghi cho Trang Nghiêm cầm súng ra trận!
“Mau đến đây nào Kiều Kiều, nước sắp lạnh rồi.” Nói xong, Trang Nghiêm còn vẫy tay với nàng, nam nhân lộ ra dáng người mà mình tự hào với Lâm Nguyệt, cơ bắp săn chắc cùng với cặp đùi thon dài và côn ŧᏂịŧ bị nước ấm làm cho hồng
hào.
A a a! Nàng không cần được không?
Nàng biết dáng người hắn tốt, thể lực cũng tốt, nhưng thân thể của lão nương ăn không tiêu!
“Không cần, cha tắm trước đi, con sẽ tắm sau.” Lâm Nguyệt mở miệng từ chối thỉnh cầu muốn tắm chung của Trang Nghiêm.
“Ôi, được rồi, nếu Kiều Kiều không muốn tắm cùng cha thì cha cũng chỉ có thể tự tắm một mình.” Trang Nghiêm cũng không muốn nàng khó xử.
“Ai... Ưʍ... Thoải mái quá... Kiều Kiều, con thật sự không muốn tắm với cha sao?”
“Không... Cha tự tắm đi!” Lâm Nguyệt lắc đầu.
Nam nhân đáng chết này, tắm thì cứ tắm đi, cứ thích rêи ɾỉ làm gì? Tiếng kêu của hắn giống như mèo động dục khiến tâm nàng ngứa ngáy.
“Được thôi, nếu Kiều Kiều đã không muốn thì cha sẽ hưởng thụ một mình.”
“Hiện giờ con cũng không làm gì, không bằng giúp cha kỳ lưng đi!”
Lâm Nguyệt, “...” Nàng có thể từ chối không?
“Ôi... Nếu Kiều Kiều không muốn thì thôi... Hôm nay cha đi săn cũng không bao lâu, chỉ đi qua hai ngọn núi, trở về còn giặt sạch quần áo cho Kiều Kiều... À, còn có yếm và qυầи ɭóŧ của con...”
“Cha, để con giúp người.” Nói xong, Lâm Nguyệt liền bước nhanh qua cầm lấy khăn rồi cọ lưng cho Trang Nghiêm.
Tâm thật mệt... Vì sao hắn lại như thế?
Lúc này Lâm Nguyệt thật sự rất muốn tìm một miếng đậu phụ để đập đầu chết cho xong.
Nam nhân này rõ ràng biết được nhược điểm của nàng nên mới dám bắt nạt nàng như thế.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nguyệt không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt to như sợi mì.
Mà giờ phút này Trang Nghiêm cảm nhận được bàn tay nhỏ ở sau lưng mình cọ qua cọ lại như lông chim cào, khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Nam nhân lộ ra nụ cười đắc ý, trong lòng âm thầm tán thưởng bản thân.
Hắn biết nói thế con dâu sẽ mềm lòng.
Tiểu Kiều Kiều thật là... Nơi nào cũng mềm, vυ' mềm, tiểu huyệt cũng mềm.
Hắn quả thực yêu chết nàng, phải làm sao đây, hắn rất muốn chơi hỏng Nguyệt Nương...