Trong lòng Lâm Nguyệt cảm thấy rất khó chịu.
Lâm Nguyệt dù sao cũng không phải người ở cổ đại, khi vừa xuyên qua đây, nàng còn cảm thấy khá tốt.
Thật ra đây cũng giống như một kỳ nghỉ phép đến nông thôn, tuy nơi này rất lạc hậu, cũng có nhiều bất tiện, nhưng nàng vẫn vui vẻ sống qua ngày, vì đây là một trải nghiệm rất mới mẻ.
Nhưng muốn ở lại đây lâu dài, vậy thì chắc chắn không thể, nàng sẽ không chịu đựng nổi.
Lâm Nguyệt đã quen với hoàn cảnh sinh hoạt ở hiện đại, tuy thời kỳ ngắn thay đổi hoàn cảnh sống ở nông thôn, nàng cũng có thể thích ứng được,
Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có suy nghĩ, muốn được trở về hoàn cảnh trước kia.
Sở dĩ nàng có thể thích ứng nhanh với sinh hoạt cổ đại, không phải là vì năng lực thích ứng của nàng mạnh hơn người khác, mà là trong tiềm thức, nàng cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ.
Tất cả những gì trong mơ như là một lần trải nghiệm du lịch, chờ đến khi nằm trên giường, chỉ cần mở mắt ra, là nàng có thể trở về hiện đại.
Nhưng giờ đã lâu như thế, nàng dần dần ý thức được tất cả có lẽ không phải mơ, nàng thật sự đã xuyên vào một quả phụ ở thời cổ đại.
Dù quả phụ này xinh đẹp như hoa, ngực tấn công mông phòng thủ, nhưng đó cũng không phải thân thể của nàng.
Một quả phụ xinh đẹp như hoa mang theo một hài tử còn đang bú sữa sống cả đời ở nơi nông thôn nhỏ bé này có thể sống hạnh phúc được không?
Không, không phải, nàng còn muốn trở về hiện đại, nàng còn chưa yêu đương, còn chưa có nam nhân tỏ tình với nàng, nàng còn muốn gả cho người mình thích, muốn được cùng người mình yêu nắm tay nhau đến khi đầu bạc.
Hiện giờ điều này không thể xảy ra, nàng không biết thân thể ở hiện đại của mình vì sao không tỉnh lại, cũng không biết linh hồn của thân thể này đã đi đâu.
Đã chết rồi, hay là nhập vào thân thể ở hiện đại của nàng?
Lâm Nguyệt không biết, nàng cũng không dám tự tử, nàng sợ thân thể ở hiện đại của mình đã chết, nếu linh hồn nàng ở
đây cũng chết, không thể quay về nữa thì phải làm sao?
Lâm Nguyệt không dám mạo hiểm.
Lúc này nàng mới ý thức được mình thật sự đã không thể trở về, nửa đời sau nàng phải sống ở nơi này.
Không, không được!
Tuy Trang Nghiêm vẫn đang bận rộn, nhưng vẫn luôn lén quan sát Lâm Nguyệt.
Hắn muốn biết sau khi chuyện đêm qua xảy ra, Nguyệt Nương sẽ có phản ứng gì khi gặp hắn.
Tức giận? Hay là bình thản ung dung coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra?
Nhưng một màn trước mắt này quả thực như muốn khóe mắt hắn nứt ra, tim hắn dường như bị người dùng dao nhỏ từng đao lăng trì.
Đáng tiếc con dao đó cũng không sắc bén, cho nên hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn mỗi khi dao xẹt qua tim.
Nó không giống cảm giác đau đớn chớp mắt khi bị dao nhọn thọc vào, nếu là như thế, đau cũng chỉ trong nháy mắt liền được giải thoát.
Còn giờ phút này, hắn cảm thấy tim mình như đang bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, từng chút một cắn rách da, kéo đứt
dây thần kinh ở tim hắn, mỗi một giọt máu, mỗi một khối thịt đều đau.
Thậm chí đã có con kiến bò đến lục phủ ngũ tạng của hắn cắn thịt uống máu.
Phản ứng của Lâm Nguyệt là ác mộng mà đời này hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Dù nhiều năm về sau, trong lòng hắn được ôm kiều thê ngủ, nhưng loại đau đớn này vẫn khiến hắn bừng tỉnh trong giấc mộng.
Hắn ôn nhu nhìn thê tử đang ngủ say, trong lòng chân thành cảm tạ ông trời đã cho mình một cơ hội.