Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 2: Đóa hồng thứ hai: Trợ lý Ngôn

Ngôn Úc khẽ cười khẩy một tiếng: “Cô Giang có lẽ hiểu lầm rồi.”

Giang Lăng khựng lại động tác đẩy cửa: “Ồ?”

“Chu tổng cũng chú ý đến sự kiện này, ngài ấy chỉ đơn thuần thưởng thức khả năng diễn tấu của cô Giang, việc tặng hoa chẳng qua là sự khẳng định và cổ vũ dành cho cô Giang, không nghĩ tới,” Ánh mắt Ngôn Úc lướt qua khuôn mặt cô, giọng điệu lạnh nhạt, “Sẽ khiến cô Giang sinh ra hiểu lầm.”

“Sự khẳng định và cổ vũ?” Giang Lăng lặp lại lời anh, cô làm như cân nhắc, qua một lúc cô cười nói, “Vậy thật sự là tôi hiểu lầm rồi. Dù sao đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhận được hoa hồng đại diện cho sự cổ vũ.”

Dừng một chút, cô dùng giọng điệu đặc biệt chân thành hỏi: “Nếu là hiểu lầm, vậy trợ lý Ngôn có thể sắp xếp cho tôi gặp Chu tổng một lần không? Tôi muốn đích thân xin lỗi ngài ấy.”

Ngôn Úc từ chối: “Xin lỗi, e rằng không tiện, hiện tại Chu tổng không muốn gặp cô.”

Dứt khoát lưu loát, lại không nể tình chút nào.

Giang Lăng đón nhận tầm mắt của anh, cô tỏ vẻ khó hiểu: “Anh Ngôn còn chưa xin ý kiến của Chu tổng mà, làm sao biết được Chu tổng nhất định sẽ từ chối?”

Ngôn Úc đáp lại: “Câu trả lời của tôi đại diện cho quyết định của Chu tổng.”

Cô hơi nhướng mày: “Vậy anh Ngôn dùng thân phận gì thay thế Chu tổng đưa ra quyết định? Trợ lý của Chu tổng sao?”

Một năm trước, Chu Dư Ngôn gặp tai nạn xe cộ hai chân bị thương, từ đó lui về phía sau ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Khi đó Ngôn Úc xuất hiện dưới thân phận trợ lý của Chu Dư Ngôn. Sau khi hai chân của Chu Dư Ngôn bị thương, Ngôn Úc liền trở thành người phát ngôn bên ngoài của anh ta.

Ngôn Úc chẳng nói gì.

Giang Lăng không dây dưa mãi với đề tài này nữa, cô hỏi tiếp: “Nếu Chu tổng không muốn gặp tôi, vậy tại sao tặng hoa cho tôi? Anh Ngôn?” Không đợi anh nói tiếp, cô còn nói, “Được rồi, tôi đã biết, đó chính là ‘sự khẳng định và cổ vũ’ đối với tôi.”

Ngôn Úc nhướng mày, khựng lại mấy giây mới nói: “Cô Giang hiểu được là tốt rồi.”

Giang Lăng nhìn thẳng anh, ý cười trong mắt không giảm đi: “Vậy nhờ trợ lý Ngôn thay tôi chuyển lời cho Chu tổng, cảm ơn hoa ngài ấy đã tặng, tôi rất thích.”

“Tôi sẽ chuyển lời.” Ngôn Úc đáp ứng.

Giang Lăng nói tiếp: “Mặt khác, tôi còn muốn mạo muội hỏi một câu, khi nào thì ngài ấy mới tiện gặp tôi một lần?”

Ngôn Ức ngước mắt: “Vì sao cô Giang muốn gặp Chu tổng?”

Giang Lăng không hề kiêng dè: “Tôi nhớ lần trước tôi đã nói với anh Ngôn, tôi muốn bàn một vụ giao dịch với Chu tổng.”

Ánh mắt Ngôn Úc nhìn cô mang theo mấy phần nghiền ngẫm: “Chu tổng chưa bao giờ làm ra vụ giao dịch không có giá trị, cô Giang cảm thấy trong tay mình có thứ gì đáng giá, đáng để Chu tổng hợp tác với cô?”

Giang Lăng cười nhẹ, cô tự nhiên hào phóng trả lời: “Dựa vào tình cảm sâu đậm của tôi đối với Chu tổng, không đủ ư?”

“Tình cảm sâu đậm?” Ngôn Úc chế giễu, “Cô Giang nói đùa, đối với một người chưa từng gặp mặt, tình cảm sâu đậm?”

“Đây là chuyện của cá nhân tôi.”

Giang Lăng cong khóe môi, cô giương mắt nhìn anh không tránh né: “Ngược lại tôi rất hiếu kỳ về anh Ngôn, anh là cấp dưới của Chu tổng, giúp Chu tổng giải quyết mọi công việc, như vậy ngay cả cuộc sống tình cảm của Chu tổng anh cũng muốn xử lý thay sao?”

Ngôn Úc không tỏ rõ ý kiến.

Hai người đối diện vài giây, sau đó anh xoay người, thái độ lạnh nhạt: “Yêu cầu của cô Giang tôi sẽ truyền đạt từng cái cho Chu tổng.”

Giang Lăng cười đáp lại: “Vậy vất vả cho anh Ngôn rồi.”

“Đúng rồi, anh Ngôn.” Cô gọi anh lại.

Ngôn Úc dừng bước, quay đầu lại: “Cô Giang còn có việc?”

Giang Lăng nói: “Làm phiền anh Ngôn giúp tôi giao quà đáp lễ cho Chu tổng.”

Ngôn Úc hỏi: “Quà đáp lễ gì?”

Giang Lăng tiến lên phía trước, đầu ngón tay lướt qua cánh môi, cô đem ngón tay dính son môi ấn trên khuôn mặt Ngôn Úc.

Ánh mắt Ngôn Úc hơi sâu thẳm.

“Xong rồi…”

Bàn tay Giang Lăng vươn ra còn chưa kịp rút về thì đã bị nắm lấy.

Cô giương mắt: “Anh Ngôn?”

Ánh sáng tại hành lang lờ mờ, cô không thấy rõ biểu cảm của anh lúc này.

Ngôn Úc cụp mắt nhìn cô, trong mắt chất chứa cảm xúc mờ mịt không rõ: “Đây là ‘quà đáp lễ’ mà cô Giang nói sao?”

“Có vấn đề à?” Giang Lăng tỏ vẻ khó hiểu.

Giọng điệu Ngôn Úc hơi lạnh lùng: “Cô Giang đối với mỗi người đều sẽ tặng quà đáp lễ như vậy ư?”

Giang Lăng hỏi lại: “Vậy Chu tổng…không, anh Ngôn hy vọng nhận được đáp án như thế nào?”

Ngôn Úc nhìn cô chằm chằm mấy giây, khóe môi tràn ra một nụ cười châm chọc: “Quà đáp lễ như vậy, cô Giang không cảm thấy có lệ lắm à?”

Giang Lăng thong thả: “Thế anh Ngôn cho rằng quà đáp lễ gì mới không…”

Tại một góc bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hình như nhận thức được, Giang Lăng đúng lúc ngừng đề tài, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngôn Úc nhìn qua phía cuối hành lang, anh buông tay ra.

“Xin lỗi, không thể tiếp chuyện nữa.” Anh hơi gật đầu với Giang Lăng, mau chóng rời khỏi.

Khóe mắt thoáng thấy bóng dáng Thẩm Ức Âu, Giang Lăng thu hồi tầm mắt, đẩy ra cánh cửa phòng nghỉ.

Khi gặp được Ngôn Úc ở phía đối diện đi tới, Thẩm Ức Âu loáng thoáng nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi trắng của anh có vài nếp nhăn, trên đó còn có một vết son nhàn nhạt. Chị ta nhíu mày, theo bản năng thả chậm bước chân. Chờ khi lấy lại tinh thần thì Giang Lăng đã tiến vào phòng nghỉ. Thẩm Ức Âu bước nhanh đuổi kịp.

“Lăng Lăng, ban nãy người của tập đoàn Chu thị đến tìm em làm gì? Người kia không làm gì với em chứ?” Đóng cửa lại, chị ta quay đầu đề phòng hỏi.

Giang Lăng nói: “Chị Thẩm, yên tâm đi, anh Ngôn chỉ nói với em chút chuyện liên quan đến cuộc thi lần này thôi.”

“Chuyện thi đấu? Nhưng ban nãy hình như chị thấy…” Thẩm Ức Âu nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói ra thắc mắc trong lòng.

Giang Lăng ngồi xuống mép sô pha, chậm rãi cất tiếng: “Chị Thẩm, em dự định rời khỏi giới âm nhạc.”

“Tại sao?” Thẩm Ức Âu sửng sốt, nhất thời như gặp phải địch, “Có phải người đàn ông vừa rồi uy hϊếp em không? Tập đoàn Chu thị? Hay là bên ba em lại ——”

Giang Lăng lắc đầu nói: “Đều không phải, đây là quyết định của chính em.”

Thẩm Ức Âu há hốc miệng: “Tại sao em đột nhiên…”

Giang Lăng đi tới trước cửa sổ, nói: “Em định quay về tập đoàn Giang thị.”

Ánh mắt Thẩm Ức Âu dõi theo cô, có chút sốt ruột: “Nhưng mà em không dễ gì giành được thành tựu như ngày hôm nay. Cứ vậy từ bỏ, em không thấy đáng tiếc sao?”

Giang Lăng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, màu mắt vừa sâu thẳm lại nặng nề: “Em đã suy nghĩ kỹ càng rồi, bởi vì chỉ có như vậy em mới có thể bảo vệ người và vật quan trọng của mình.”

Thẩm Ức Âu im lặng một lúc, thở dài nói: “Được rồi, em định khi nào?”

Giang Lăng quay đầu lại: “Chờ kết thúc giải thi đấu lần này em sẽ tuyên bố với bên ngoài.”

Thẩm Ức Âu nói: “Được, chị hiểu.” Chị ta dừng một chút, rồi nói thêm, “Chị biết em luôn có ý tưởng của riêng mình. Cho dù quyết định của em là gì chị đều sẽ ủng hộ em. Chỉ là chuyện này chị hy vọng em hãy nghĩ lại lần nữa, không phải quay về tập đoàn Giang thị thì cần phải từ bỏ thành tựu hiện tại của em. Chị đi rót tách trà nóng cho em.”

Giang Lăng mỉm cười: “Ừm, cảm ơn chị Thẩm.”

Tiếng bước chân dần dần biến mất bên tai.

Giang Lăng mở ra tập thơ chưa đọc xong, trong trang giấy đã đọc lần trước có kẹp một cánh hoa hồng. Đầu ngón tay cô vuốt ve bờ môi, khóe miệng hiện ra nụ cười rất nhẹ.

Ngôn Úc, Chu Dư Ngôn, chỉ cần có thể đạt được mục đích, là thân phận gì thì có quan hệ gì chứ?