Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Ta Đã Chết !

Chương 18: Giao đấu

Hắn nhịn không được sờ sờ lên đầu Hoa Hoài Quân, làm sao có thể hiểu chuyện giống như còn bé khiến người khác đau lòng như vậy.

Thuận tay hái mấy bông hoa bên cạnh trong bụi cỏ, đôi tay mảnh khảnh khéo léo buộc những bông hoa vừa rồi thành một bó đưa cho Hoa Hoài Quân.

“Đừng giận nữa.” Nhậm Trường Không nín cười nhìn tiểu đồ đệ nói.

Hoa Hoài Quân nghe thấy giọng nói trêu chọc của Sư Tôn, vội vàng nhận lấy bó hoa từ Nhậm Trường Không, giả vờ trấn tĩnh, "Tha thứ cho Sư Tôn lần này."

Nhậm Trường Không nhìn tiểu đồ đệ kiêu ngạo nói một đằng làm một nẻo, mắt đen ôn nhuận như ngọc, lóe ý cười.

Hoa Hoài Quân cẩn thận sắp xếp lại bó hoa, lại dùng linh lực bao trùm để bảo đảm nó không bị héo, rồi miễn cưỡng cất vào trong nhẫn trữ vật.

"Ngươi vừa rồi có tìm được Bạch Bạch không? Hắn ..." Nhậm Trường Không vừa định hỏi thăm thì phía sau truyền đến giọng nói của Tô Nhược Bạch.

“Hoa Hoài Quân!” Tô Nhược Bạch giọng đầy khó chịu, tức giận trừng mắt nhìn Hoa Hoài Quân, quần áo có chút tổn hại, gương mặt còn dính vết máu, trên tay nắm chặt thanh trường kiếm, bên cạnh còn có một thanh niên đeo kiếm đi theo phía sau lưng cậu.

Thanh niên nhìn chừng hai mươi, thân hình cao lớn, gánh vác trọng kiếm, vẻ mặt kiên nghị, bờ môi mím chặt, mày rậm tinh mục, mặc một chiếc áo hơi cũ màu xanh.

Nhậm Trường Không vội vàng xem xét Tô Nhược Bạch, phát hiện cậu chỉ là nhìn có chút chật vật, không có vết thương nặng mới ngưng tiếng nói "Chuyện gì đã xảy ra?"

Tô Nhược Bạch sắc mặt tái nhợt đỏ bừng, cậu do dự nhưng không chịu trả lời, hai mắt đảo qua trái phải, nhìn chằm chằm mặt đất, vểnh tai giống như một con mèo con sắp chết đuối.

... Nhậm Trường Không nhìn cử chỉ chột dạ của cậu, lại nhìn thấy vết tích áo quần cậu rách nát, trầm mặt xuống "Ngươi đi trêu chọc linh thú rồi?"

Tô Nhược Bạch đầu cúi thấp hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uất ức nhưng là nói không ra lời.

Nhưng vào lúc này, Kiếm Tu kia tiến lên một bước, sắc mặt hơi đỏ bừng "Cái này, vị tiền bối này, Tô huynh hắn. . . Hắn không phải cố ý, Tô huynh tuổi còn quá nhỏ, tâm tính ham chơi, mong rằng tiền bối chớ trách cứ."

Kiếm Tu nhìn có chút khẩn trương, ngón tay không ngừng xoa chuôi kiếm.

Tô Nhược Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn tên ngu ngốc trước mắt, trong lòng tức giận gần chết, a a a! Tên ngốc này, hắn nói lời này không phải là không đánh đã khai sao?

Tô Nhược Bạch trông thấy sư thúc híp mắt lại, dâng lên một cỗ ớn lạnh, thân thể chợt đứng thẳng, nhanh chóng nói: "Ta vừa mới chỉ là muốn hái quả dại, thế nhưng là cách đó không xa đυ.ng phải một con báo linh thú mang con non, nó bị âm ong cùng bích ngọc linh xà vây đánh, nhìn quá đáng thương, liền nghĩ giúp đỡ báo linh thú kia một cái. "

Lại trộm liếc sư thúc thần sắc trên mặt, phát hiện không đổi, mới tiếp tục nói: "Không nghĩ tới âm ong kia rất xảo trá, thế mà gọi ra hoa ăn thịt người, ta có chút không địch lại, trùng hợp Thân Đồ Uyên đi ngang qua giúp ta một tay, mới có thể chạy thoát."

"Liền, chính là như vậy."

Nhậm Trường Không nhìn bộ dáng Tô Nhược Bạch không yên, vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên.

Tô Nhược Bạch khuôn mặt nhỏ nhăn nhó "Sư thúc, ta biết sai rồi."

Nhậm Trường Không nghiêm túc nói: "Về sau không thể ham chiến, lần sau gặp lại loại sự tình này, tranh thủ thời gian dùng phi hạc truyền tin, để Hoài Quân biết được, chúng ta đi cứu ngươi."

Tô Nhược Bạch nhu thuận gật đầu, thừa dịp sư thúc quay người, hướng Hoa Hoài Quân ném đi ánh mắt vô cùng u oán, cậu biết Hoa Hoài Quân sẽ không giúp mình bao che, vừa nhìn thấy người liền lập tức trở về, một chút hữu nghị đồng môn đều không có. . .

Nhậm Trường Không khẽ gật đầu đối với Kiếm Tu: "Đa tạ Thân Đồ đạo huynh."

Thân Đồ Uyên vội vàng khoát tay: "Không dám nhận, ta cũng chỉ là góp một chút sức hèn mọn, Tô huynh kiếm pháp cũng rất tốt, cho dù không có ta, hắn cũng nhất định sẽ thoát thân."

Tô Nhược Bạch nghe lời ấy, cười cong con mắt, một mặt đắc ý.

Hoa Hoài Quân nhìn vẻ mặt tự phụ của cậu, giọng điệu giễu cợt: "Người ta là nói lời khách sáo."

Kiếm pháp của kiếm tu kia so với Tô Nhược Bạch chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, linh lực hùng hậu, đã tới Kim Đan kỳ đỉnh phong, chỉ có vị tiểu thiếu gia đơn thuần này mới tin lời lấy lòng của hắn ta.

Tô Nhược Bạch tức giận trừng mắt nhìn Hoa Hoài Quân, không nhìn y nữa.

Nhậm Trường Không ho nhẹ một chút.

Hoa Hoài Quân ngẩn ra, nhìn bóng lưng Tô Nhược Bạch suy nghĩ một chút, giống như vô ý nói ra: "Có điều, ngươi có thể lấy một địch ba, cũng không tệ."

Tô Nhược Bạch giật giật lỗ tai, sau đó quay người nhìn xem mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên Hoa Hoài Quân, cười cong cả mắt.

Ha ha, là cậu biết sư thúc sẽ giúp cậu.

Thân Đồ Uyên nhìn Tô Nhược Bạch cười khuôn mặt nhỏ hồng hồng lên, chẳng biết tại sao cũng đỏ mặt lên, Tô huynh cười lên thật đáng yêu.

Nhậm Trường Không nhìn sắc trời một chút, nói ra: "Chúng ta vẫn là tìm một nơi ở tạm một đêm."

Hoa Hoài Quân gật gật đầu, "Thời điểm ta ngự kiếm phát hiện phía trước cách đó không xa có một chỗ hang động, có thể tạm coi là chỗ nghỉ ngơi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi."

Tô Nhược Bạch hướng phía Thân Đồ Uyên chắp tay nói: "Thân Đồ đạo huynh, xin từ biệt, vẫn là cám ơn ngươi vừa mới xuất thủ cứu giúp." Nói xong từ trong ngực móc ra một đống linh thạch phù chú nghĩ liền nhét vào trong tay Thân Đồ Uyên.

Thân Đồ Uyên vừa định cự tuyệt, nhưng Tô Nhược Bạch đã một mạch đẩy hết lên người hắn, thỉnh thoảng lòng bàn tay sẽ chạm vào đầu ngón tay của hắn, mang theo cảm giác tê dại lạ thường, Thân Đồ Uyên toàn thân cứng đờ, không nói nên lời.

Đợi đến lúc ba người phía trước đã đi xa, không còn thấy rõ thân ảnh, hắn mới đưa tay che gương mặt nóng bừng của mình, phù chú linh thạch trong ngực rớt đầy đất, lại không rảnh bận tâm, trong đầu toàn bộ đều là khung cảnh lần đầu gặp mặt.

Thân hình mạnh mẽ ẩn mình giữa đám dây leo rậm rạp và hung tợn, vòng eo mềm dẻo xoay chuyển tại không trung, thân hình mặc dù có chút chật vật lại là tràn ngập nhẹ nhàng, mượt mà trắng nõn gương mặt thanh gió mát Miêu Đồng sáng rực tỏa sáng, rơi xuống vô số mảnh vỡ, lóng lánh hào quang sáng chói. Thân Đồ Uyên một mực không hề bận tâʍ đa͙σ tâm cứ như vậy gợn sóng.

Hắn ngồi xổm người xuống, tóc đen ở giữa ẩn hiện đỏ bừng, hắn nhặt lên linh thạch phù chú đã rơi xuống, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm dấu vết mây trắng nhàn nhạt trên linh thạch thuộc về Thượng Thánh Tông ...

Tô Nhược Bạch vui vẻ ngâm nga một giai điệu không rõ đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng đi tới.

Nhậm Trường Không liếc nhìn Hoa Hoài Quân bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến lời nói của hắc bào nam tử kia, lập tức nở nụ cười xem thường, nếu tiểu đồ đệ còn không thể tin tưởng, hắn thật không biết nên tín nhiệm người nào.

Hoa Hoài Quân khó hiểu nhìn Sư tôn đột nhiên tâm tình tốt hơn, có chút không hiểu.

"Không có việc gì, chúng ta mau đi thôi."

Nhậm Trường Không giữ chặt tay Hoa Hoài Quân đi bên cạnh, đồng dạng giống như trước.

Ba người tìm được một sơn động, dọn dẹp một phen liền ở bên trong nghỉ ngơi.

Nhậm Trường Không nhắm mắt dưỡng thần trên mặt đất chất đầy cỏ khô đả tọa, Hoa Hoài Quân ở một bên tay cầm kiếm hộ pháp.

Tô Nhược Bạch sớm đã ở một bên ngủ say, ban ngày chiến đấu đã khiến cậu tiêu hao tinh lực nên có chút mỏi mệt.

Ngọn lửa mờ nhạt ấm áp thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ rất nhỏ phích lịch trong đêm tĩnh lặng, trừ cái đó ra, trong phòng tĩnh mịch im ắng.

Lúc này, Hoa Hoài Quân mở mắt ra, Thu Thủy con ngươi lạnh như băng, nhìn Nhậm Trường Không đang chuyên tâm tĩnh tọa, đôi ủng xa tanh mềm mại lẳng lặng rơi xuống, bước ra khỏi sơn động, tại cửa thiết hạ cấm chế dày đặc, đi vào trong bóng tối.

Hoa Hoài Quân cực tốc lao vụt đi, thân hình nhanh gần như chỉ còn lại hư ảnh, linh lực trong cơ thể đang sôi trào không thôi, thiêu đốt toàn thân, trong lòng bàn tay bị trùng điệp lụa trắng bao vây lấy Bạch Cốt kiếm đang khe khẽ run rẩy, phát ra kêu khẽ, thúc giục chủ nhân khát uống máu tươi.

Một mực bị áp chế Tu La Đạo bản tâm cũng đang ngo ngoe muốn động, Hoa Hoài Quân đột nhiên dừng bước lại, che ngực, mồ hôi lạnh từ thái dương không ngừng sa sút. Trong cơ thể không ngừng kích động linh lực càng thêm sôi trào mãnh liệt, cùng Bạch Cốt kiếm ứng hòa, trong cơ thể y khuấy động long trời lở đất.

Từ khi tìm thấy Sư Tôn, y đã rất lâu không có dính qua máu tươi.

Nếu cứ tiếp tục trấn áp như vậy, tâm ma bên trong sẽ sớm tái mở.

Nhìn xung quanh khu rừng rậm tĩnh mịch im ắng, từ một nơi bí mật gần đó khuôn mặt Hoa Hoài Quân lộ ra quỷ dị khó lường, y không thể kéo dài hơn được nữa! Ngay khi Hoa Hoài Quân muốn săn gϊếŧ vài con quái vật ở Hàn Lĩnh dãy núi, sương mù nồng đậm đột nhiên từ chỗ tối mãnh liệt mà tới.

Hoa Hoài Quân quay đầu nhìn nam tử hắc bào đang dần xuất hiện trong sương mù dày đặc, chóp mũi ngửi thấy một mùi quen thuộc làm y buồn nôn.

Trên môi hồng có một tia giễu cợt, sát khí trong đôi mắt xanh thẳm tăng vọt, tuyết trắng tóc dài không gió mà bay, nét mặt của Hoa Hoài Quân lúc này lộ ra âm trầm đáng sợ, rất giống ác quỷ láy trái tim người ăn sống.

"Chậc chậc chậc, nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ đi, còn xấu hơn ta tưởng."

Người áo đen thân hình như ẩn như hiện, trong giọng nói tràn đầy ác ý mỉa mai.

Hoa Hoài Quân rút đi định thần, cầm Bạch Cốt kiếm ngẩng đầu nhìn người áo đen, khóe miệng nhếch lên một cái quỷ dị, "Ngươi cho rằng chính ngươi có thể tốt hơn chỗ nào sao? Mạc Ly, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó của Tây Thông tiện nhân kia thôi a, mỗi ngày chó vẫy đuôi mừng chủ đi theo bên cạnh hắn."

Hoa Hoài Quân cầm kiếm bước tới, mang theo sát khí đẫm máu. "Như cái tên ăn mày, không có chút tự trọng làm vυ' em của hắn, không hổ là thứ nhất chó săn! Chủ tử của ngươi đến bây giờ có phải là còn không có dứt sữa a?"

Người áo đen tránh đòn tấn công của Hoa Hoài Quân, nghe xong liền cười nhạo: "Hoa Hoài Quân, mấy trăm năm không gặp, ngươi ngược lại miệng lưỡi bén nhọn không ít!"

Hoa Hoài Quân khóe mắt hất lên, sắc bén như đao: "Bái ngươi ban tặng!"

Người áo đen nhẹ kéo kiếm hoa, thân kiếm xanh biếc ánh tia sáng bóng, không để ý nói ra: "Nói đến, Huyền Vi Đạo Quân thi thể còn tại Quảng Hàn Cung, ngươi làm sao còn có tâm tình du sơn ngoạn thủy, chẳng lẽ tìm được Sư Tôn của ngươi rồi?"

Hoa Hoài Quân trong lòng run lên, nhìn Mạc Ly ngàn năm không đổi y phục, đôi mắt huyết sắc cuồn cuộn, lần nữa rút kiếm tiến lên, ngữ khí âm trầm: "Ngươi vẫn là thật tốt lo lắng địa vị chó săn của ngươi đi, cẩn thận ngày nào Tây Thông thấy ngươi vô dụng liền đem ngươi ném!"

Thanh kiếm ánh hàn quang cùng thân kiếm xanh biếc xung kích va chạm vào nhau, cây cối xung quanh ầm vang sụp đổ, tại đêm khuya yên tĩnh truyền âm cực xa, Hoa Hoài Quân mím môi, linh lực thuận thân kiếm điên cuồng tuôn ra, bức lui kiếm quang của Mạc Ly, thủ đoạn lật qua lật lại, Bạch Cốt kiếm chém một nhát rãnh máu thật sâu trên thân người áo đen, nhưng giọt máu tuôn trào rơi xuống, Bạch Cốt kiếm vốn khát máu, mang theo sát ý điên cuồng, liều lĩnh hướng tới người áo đen chỗ trí mạng công kích mà đâm.

Mạc Ly thở khẽ một tiếng, lau đi vết máu ở khóe miệng, nâng kiếm đỡ đòn giáng xuống đầu, mặt nạ màu bạc ngăn trở ánh mắt của hắn, hắn nhìn qua bộ dạng mất khống chế của Hoa Hoài Quân, khàn giọng nở nụ cười, giọng điệu cổ quái nói không rõ cảm xúc: "Nam nhân kia là Huyền Vi Đạo Quân chuyển thế."

Ngữ khí khẳng định vô cùng.

Hoa Hoài Quân sát ý đạt tới đỉnh phong, hắn nhìn qua Mạc Ly, đôi mắt xanh thẳm hoàn toàn bị tinh hồng bao trùm: "Đáng tiếc ngươi không có cơ hội báo tin!"

Y quyết định đem Mạc Ly vĩnh viễn lưu tại nơi đây.