Nhưng vào lúc này, Tô Nhược Bạch tiến lên một bước, khóe mắt của cậu còn lưu lại vài giọt nước, nhìn qua Hoa Hoài Quân đang mất khống chế, khẽ nuốt nước bọt, lại nhìn Huyền Vi sư thúc đang mờ mịt không rõ, thấp thỏm dò hỏi: "Sư thúc, người, người có phải hay không không nhớ rõ chuyện trước kia?"
Nhậm Trường Không khẽ cau mày hỏi ngược lại: "Trước kia đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn chẳng qua chỉ là ngủ một giấc mà thôi, sau khi tỉnh lại toàn thế giới đều trở nên hoàn toàn thay đổi!
Tô Nhược Bạch cắn môi, không nói gì, cậu vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua gương mặt phủ đầy sương lạnh Hoa Hoài Quân, không biết phải làm sao! Huyền Vi sư thúc thật vất vả trở về, hơn nữa lại còn mất trí nhớ, trong lòng của cậu nhưng thật ra rất vui vẻ, cậu tuyệt không muốn Huyền Vi sư thúc lại nhớ tới sự tình trước kia. . .
"Trước kia đến cùng phát sinh chuyện gì rồi?" Nhậm Trường Không không vui hỏi, loại chuyện toàn thế giới đều biết, chỉ có một mình hắn mơ mơ màng màng không rõ khiến hắn rất tức giận.
Tô Nhược Bạch giật mình một cái, thân thể chợt đứng thẳng, những thói quen mà Huyền Vi sư thúc dạy dỗ khi còn bé lại hiện lên trong đầu cậu, không tự chủ được đáp: "Chính là người trước kia. . ."
"Ta biết, ta đến trả lời, sư tôn người đừng tức giận." Hoa Hoài Quân đột nhiên cắt ngang lời nói còn dang dở của Tô Nhược Bạch, hắn bước lên trước, kéo tay Nhậm Trường Không vào lòng bàn tay mình, động tác ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí, chờ đợi nhìn qua hắn: "Chúng ta về trong phòng đi, tay sư tôn đều lạnh rồi."
Khí tức cuồng bạo và đáng sợ vừa rồi hoàn toàn biến mất, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ nở nụ cười ôn nhu, lông mi dày khẽ rung động chớp chớp, trông phi thường vô tội.
Nhậm Trường Không lẳng lặng nhìn tiểu đồ đệ lật mặt nhanh hơn trang sách, trong lòng có chút mệt mỏi, hắn luôn cảm thấy có người thừa dịp hắn không có ở đây đem đồ đệ ngoan dạy hư, oắt con trước kia cung kính khiêm tốn làm sao càng ngày càng nhìn không thấu. . .
Hắn liếc mắt nhìn Hoa Hoài Quân đang cười tươi như hoa xuân, toàn thân cảm thấy ớn lạnh, lúc này mới nhớ tới mình vừa rồi quên dùng linh lực bao quanh thân thể.
Nhậm Trường Không mặt không biểu tình cùng Hoa Hoài Quân trở về nhà, sau lưng còn mang theo một cái đuôi nhỏ Tô Nhược Bạch. Nhìn xem tiểu đồ đệ của hắn bận bịu đến bận bịu đi, hoàn toàn không có một chút kiêu ngạo của Nguyên Anh kỳ, Cúi đầu cần mẫn bưng trà đổ nước, là ấm tay lạnh, bận bịu không nghỉ, chợt nhớ đến cảnh tiểu đồ đệ định gϊếŧ mình với vẻ mặt lạnh băng khi vừa gặp mặt. ...
“Sư tôn, người cảm thấy khá hơn chưa?” Hả? Nhậm Trường Không lấy lại tinh thần nhìn mỹ nhan gần trong gang tấc, không khỏi ngả người ra sau một chút, thật quá gần a! Cái đệ tử đần này!
“Còn lạnh không?” Nhưng Hoa Hoài Quân không có chút tự giác, cứ như vậy nghiêng người ở trước mặt hắn.
"Sư thúc, sư thúc, nếu không người cùng ta về Phù Ngọc Sơn ở đi!" Tô Nhược Bạch nói.
Nhậm Trường Không còn chưa lên tiếng cự tuyệt, Hoa Hoài Quân liền lập tức phản bác: "Sư Tôn người sống cùng ta!"
Tô Nhược Bạch nhìn ánh mắt càng ngày càng băng giá của Hoa Hoài Quân, cứng cổ nói: "Ở nơi này quá lạnh! Sư thúc hiện tại rất rất yếu, nhất định phải ở một nơi thật tốt!"
Nhậm Trường Không mặt không biểu tình nhìn về phía Tô Nhược Bạch, hắn biết mình hiện tại là bé gà yếu ớt, thế nhưng Bạch Bạch ngươi thật sự không cần lặp lại hai lần đâu.
"Tô! Nhược! Bạch!" Hoa Hoài Quân quay đầu, đưa lưng về phía Nhậm Trường Không, hắn nhìn tiểu thiếu gia Thượng Thanh Tông , hai mắt đỏ bừng, sắc mặt u ám khϊếp người, cố gắng hết sức khống chế ý nghĩ điên cuồng, gằn từng chữ: "Sư Tôn cùng ta ở một chỗ!" Người nơi nào cũng không đi! !
Tô Nhược Bạch nhìn Hoa Hoài Quân bị chạm đến vảy ngược phẫn nộ, giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn là không nói một tiếng chạy mất!
Nhậm Trường Không nhìn Tô Nhược Bạch hai mắt đỏ bừng rời đi, nhịn không được mở miệng nói: "Bạch Bạch cũng không có ý xấu, ngươi cũng đừng gây gắt với hắn, hắn sẽ thương tâm."
Tuy rằng Tô Nhược Bạch thường xuyên có mâu thuẫn với Hoa Hoài Quân, nhưng Nhậm Trường Không trong lòng biết thật ra Tô Nhược Bạch vẫn rất sùng bái Hoa Hoài Quân,, khi còn bé, Hoa Hoài Quân làm cái gì, cậu liền lén lút đi theo làm cái đó, như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Hoa Hoài Quân.
Hoa Hoài Quân quay đầu lại, nhìn khuôn mặt xa lạ, lời nói cùng ánh mắt quen thuộc của sư tôn, rốt cục bình tĩnh trở lại sau khi xúc động bạo phát.
Trong phòng im lặng một hồi, y cúi xuống ôm lấy sư tôn trong tay, quỳ rạp trên mặt đất, giống như khi còn bé, vùi đầu vào giữa eo và bụng, để Nhậm Trường Không không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Nhậm Trường Không trong lòng bỗng nhiên vô cớ mềm lòng, hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc dài như tuyết của Hoa Hoài Quân, bất đắc dĩ thở dài.
Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc tuyết, một chút lại một chút vỗ về an ủi, mang theo chút ôn nhu khiến Hoa Hoài Quân quyến luyến không thôi. Y nhắm mắt lại, đem sư tôn ôm chặt hơn nữa, tự mình hít thở xung quanh đều là hương thơm
trong trẻo của sư tôn, sự quen thuộc khiến tâm y run rẩy lên! Sư tôn của y rốt cục cũng trở về rồi.
Ta không thể làm gì được! Thật sự là không làm được gì cả. Ta không thể để mất đi sư tôn lần nữa, lần trước chỉ là một chuyến đi bình thường ra ngoại giới thu thập đan dược, khi trở về sư tôn liền không cần ta! Người không muốn ta nữa.
Sư Tôn đi theo người tên Tây Thông, bỏ đi không thèm nhìn lại, vô tình như vậy, lãnh khốc như thế! Giữa trời đầy gió tuyết, người bước đi không thèm nhìn lại.
Người vứt bỏ ta.
Hoa Hoài Quân nhịn không được ôm chặt hơn, y hận không thể đem sư tôn hòa tan vào trong xương cốt của mình, như vậy sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Chỉ cần nghĩ tới, y liền đau lòng đến không thể thở nổi. Cảnh tượng ba ngàn năm trước sư tôn rời đi vẫn rõ mồn một trước mắt, khắc cốt minh tâm, không cách nào quên.
Nước mắt trong suốt thấm ướt tóc tuyết, từng sợi dính vào gò má tái nhợt, Hoa Hoài Quân nghiêng đầu nhìn sư tôn hai mắt đỏ bừng, trong con ngươi đều là nước, lặng lẽ chảy nước mắt.
Nhậm Trường Không nhìn tiểu hài tử dáng vẻ khổ sở, nhẹ nhàng vuốt xuôi chóp mũi của y "Ngươi lớn như vậy sao còn khóc? Nhỏ khóc chưa đủ sao?"
Trong lòng hắn cũng bị oắt con làm cho khó chịu, "Ta sẽ không đi theo Bạch Bạch, ngươi đừng lo lắng."
Nhậm Trường Không cho rằng Hoa Hoài Quân sợ hắn tới Phù Ngọc Sơn, làm nũng không để cho hắn đi.
Hoa Hoài Quân nắm chặt lấy tay sư tôn, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ xát, nghẹn ngào nói: "Sư Tôn, người còn nhớ Tây Thông không?"
Nhậm Trường Không suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoa Hoài Quân nói Tây Thông hẳn là "Hệ Thống" đi, hắn nhẹ gật đầu.
Hệ Thống là hệ thống tùy thân của riêng hắn khi hắn xuyên qua thế giới tu chân, tên là " Hệ Thống Thành Thần" . Khi tỉnh lại liền phát hiện hệ thống tùy thân của hắn đã mất tích, nhưng hắn cũng không lo lắng, hệ thống vô cùng nhạy cảm với thiện chí và ác tâm, bao nhiêu lần, hắn đều dựa vào trực giác của hệ thống để chuyển nguy thành an trong các thời điểm nguy cấp.
Chỉ là hắn không hiểu, hệ thống nó là một cái chương trình a? Làm sao lại biến thành người? Trong lúc đó đến cùng
xảy ra chuyện gì? ?
Hoa Hoài Quân trông thấy Sư Tôn gật đầu, rủ mí mắt xuống, không để Nhậm Trường Không phát hiện ánh mắt thu thủy đột nhiên trở nên âm hàn, nhẹ câu khóe môi, nhìn ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của sư tôn, ý vị không rõ cười yếu ớt nói: "Hắn hiện tại là Tông Chủ Ma Tông, nghe nói Đại trưởng lão ma đạo là khách quý của hắn, hai người cả ngày pha trộn cùng một chỗ!"
Hoa Hoài Quân chớp chớp đôi mi dày, đôi mắt hơi gấp, nhìn đơn thuần lại vô tội. "Hắn là" người yêu" nổi tiếng của Tu Chân Giới."
Không hiểu sao Nhậm Trường Không luôn cảm thấy hai chữ "người yêu" của học trò cưng cắn răng thật mạnh.
Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này, Nhậm Trường Không bất đắc dĩ nói: "Ý của ta là, Tây Thông trước kia cùng ta thật là quan hệ bạn lữ sao?" Hắn luôn cảm thấy hệ thống hóa người chuyện này có mờ ám, mà mình vừa tỉnh lại liền nắm được thông tin xác nhận điều này, hắn làm sao lại có thể cùng hệ thống kết thành bạn lữ a?
Điều này căn bản không thể nào.
Hệ thống của hắn chính là sữa hài tử a! ! Tâm trí cực kì đơn giản, sẽ chỉ nãi thanh nãi khí* tuyên bố nhiệm vụ, đúng quy củ khích lệ mình mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhàn hạ ngẫu nhiên sẽ cùng hắn tâm sự, hắn chỉ luôn coi hệ thống là hài tử, là cộng sự luôn ở bên.
( Nãi thanh nãi khí: tiếng nói ngây ngô của trẻ em)
Hắn làm sao lại cùng hệ thống kết thành bạn lữ, đây quả thực so hệ thống hóa người còn muốn Thiên Phương dạ đàm*.
( Thiên Phương dạ đàm: phi lí, chuyện hoang đường, chuyện khó tin, chuyện không tưởng, v.v.)
Hắn hiện tại khẳng định trí nhớ của mình nhất định xảy ra vấn đề. Nhậm Trường Không không khỏi nhíu mày, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp ...
Nhậm Trường Không giật mình khi những đầu ngón tay buốt lạnh áp sát lông mày.
“Sư tôn đừng buồn.” Hoa Hoài Quân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhậm Trường Không, đôi mắt băng lam đều là vẻ nhu tình. “Tây Thông kia là một tên tiểu nhân vô ơn, hắn đã lừa gạt người.”
Nhậm Trường Không ...
Hắn một chút cũng không thương tâm! Cho nên đồ đệ ngoan, ngươi không cần dùng ánh mắt cẩn thận từng li từng tí nhìn ta! Giống như ta đang rất tổn thương vậy.
"Sư Tôn tâm tính đơn thuần, bị kẻ gian ác nói ngon nói ngọt lừa gạt." Hoa Hoài Quân đứng dậy, nhẹ nhàng vòng lấy Nhậm Trường Không, ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói nhỏ, "Hết thảy đều là Tây Thông sai!"
Nhậm Trường Không khó chịu quay đầu, oắt con áp sát quá gần. . .
"Vả lại, Tây Thông là một kẻ phong lưu vô sỉ, ngày đêm ca tụng Ma Tông, yêu thích xa xỉ, trời sinh tính ngông cuồng, làm nhiều việc xấu. . ."
Nhậm Trường Không nhìn Hoa Hoài Quân nghiêm túc nói xấu hệ thống, không khỏi kéo ra khóe mắt, được rồi, hắn không hỏi nữa! Cứ dựa theo độ chán ghét của Hoa Hoài Quân đối với hệ thống, tin tức hắn nghe được nhất định không phải sự thật!
Chờ hắn nếu rảnh sẽ đi Ma Tông nhìn xem tình hình thực tế rồi tính!
"Cho nên! Hết thảy đều là Tây Thông sai!" Hoa Hoài Quân kết luận.
Nhậm Trường Không sờ sờ Hoa Hoài Quân phía sau lưng, gật gật đầu.
Trong lòng tuyệt không tin tưởng, hắn cùng hệ thống chung sống mấy ngàn năm, hắn có thể dùng nhân cách đảm bảo, hệ thống tâm tính của nó thật chính là một bé con thiếu sữa, là cái loại mấy ngàn năm cũng sẽ không tiến bộ, cố chấp đến cùng, trong lòng chỉ có nhiệm vụ!
A, hay là hắn tự mình tra đi.
Hoa Hoài Quân cúi đầu, mái tóc dài như tuyết phủ che kín gương mặt, không để Nhậm Trường Không phát hiện nét mặt của y.
Đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt, thế nhưng là y giống như không cảm nhận được đau đớn khi tự tàn nhẫn bạo hành chính mình, khuôn mặt lãnh diễm đều là âm tàn, sự ghen tuông gặm nhấm trái tim y, khiến cho hai đầu khóe mắt trở nên điên cuồng, thậm chí cả khi sư tôn của y mất trí nhớ, người vẫn là tin tưởng Tây Thông đó.
Còn y thì sao? Y tính là thứ gì? Chẳng lẽ người không tin y sao? Tiện nhân Tây Thông kia quan trọng như vậy sao? Lãnh diễm khuôn mặt hoàn toàn méo mó, đã như vậy, vậy y liền. . .
“Nhiều năm như vậy, Quân Quân thật vất vả!” Nhũ danh quen thuộc lại xa lạ vô tình đánh thức thần trí đang hỗn độn, Hoa Hoài Quân cảm nhận được sự nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu, ngây người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhậm Trường Không cúi đầu mỉm cười, mặc dù đó là một khuôn mặt khác, nhưng vẫn là ánh mắt đầy sự cưng chiều, ôn nhu bao dung hết thảy.
Nhậm Trường Không hơi đỏ mặt khi bị tiểu đồ đệ nhìn chằm chằm, không hiểu sao phiên bản trưởng thành của Hoài Quân luôn tạo cho hắn cảm giác mình nhỏ hơn y, hành động như trước vô thức "khen khen" khiến hắn có chút ngượng ngùng.
Ngay khi Nhậm Trường Không còn đang hơi lúng túng trước hành động vô thức của mình thì bị một lực bất ngờ ập đến, thắt lưng đập vào chiếc ghế sau lưng một cái đau điếng, Nhậm Trường Không chưa kịp nói gì thì tiểu đồ đệ của hắn đã hoàn toàn bổ nhào vào người hắn, hung hăng lắc đầu: "Không khổ, không vất vả! Sư tôn, sư tôn! Sư tôn!" Miệng không ngừng gào thét, tràn đầy vẻ quyến luyến không muốn xa rời.
Nhậm Trường Không chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại một cách mơ hồ, xoa dịu tiểu đồ đệ đột nhiên hưng phấn, trong lòng thầm lặng ứa nước, lưng hắn hẳn là phế rồi ...
"Sư Tôn, người sẽ không rời khỏi ta, đúng không?" Hoa Hoài Quân không ngừng hỏi. Nhậm Trường Không nhìn tiểu đồ đệ bất an như vậy, thở dài, khẳng định nói: "Sẽ không!"
Cho nên, đồ đệ ngoan ngươi tranh thủ thời gian từ trên người ta xuống dưới a.