Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Ta Đã Chết !

Chương 23.2

Nó nhìn thuộc hạ của mình một mực cần cù chăm chỉ, không chút phàn nàn, vừa định nói thêm gì đó, lại bị đồ ăn đưa vào trong miệng.

Tay Mặc Ly hơi run lên: "Ngài mau ăn nhanh đi, cẩn thận đồ ăn lạnh mất."

Thói quen được đút mấy ngàn năm đã khiến Hệ Thống ăn trong vô thức.

Gương mặt trắng nõn, hai má nhai đồ ăn tròn múp míp, đôi mắt đen láy lấp lánh những tia sáng li ti.

Mạc Ly nhìn tiểu chủ nhân không còn hỏi nữa, trong lòng thả lỏng, thuần thục đút tiểu chủ nhân ăn.

Mấy ngàn năm sống chung, Mạc Ly biết rất rõ thói quen sinh hoạt của tiểu chủ nhân.

Đợi Hệ Thống thỏa mãn ăn xong, Mạc Ly lúc này mới bắt đầu ăn phần thức ăn còn lại.

Hệ thống nheo mắt lại, ánh sáng mờ ảo ấm áp kéo bóng dáng của Mạc Ly lại gần hơn.

Nó dò xét thuộc hạ của mình, nghĩ đến những tư liệu mình vừa mới đọc, không biết nghĩ đến cái gì, con mắt màu đen hiếm thấy nổi lên nghi ngờ.

Sau khi Mạc Ly ăn xong, quay người lại thì thấy tiểu chủ nhân đang nhìn thẳng vào mình, tim nhanh chóng đập loạn.

Làm sao rồi? Y không được tự nhiên nghiêng đầu.

Đợi một hồi lâu tiểu chủ nhân cũng không có bất cứ động tĩnh gì, y lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to.

"Có thuộc hạ tìm được linh tuyền phía sâu trong sơn động, ngài có thể đi ngâm mình trong đó cho đỡ mệt."

Mạc Ly nắm lấy tay Hệ Thống đi về phía sau.

"Ta ở cách đó không xa, có việc gì thì kêu ta."

Mạc Ly suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói ra những lời này.

Hệ Thống mặt không biểu tình gật đầu, liền đi vào.

Không bao lâu, tiếng nước liền vọng ra.

Mạc Ly kiềm chế bản thân không được suy nghĩ nhiều, nhưng tiếng nước rõ ràng chỉ là một âm thanh nhỏ, lúc này dường như được khuếch đại lên hàng ngàn lần, vang vọng bên tai y, nhiễu loạn tâm trí khiến y không thể tập trung được.

Mạc Ly chỉ có thể đổ thừa rằng mình sắp đến kỳ trưởng thành làm nguyên nhân.

Cảm nhận được nhiệt độ nóng rát ở chóp tai, Mạc Ly nhịn không được tháo mặt nạ xuống, mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh thẫm. Y đối mặt với vách đá mát lạnh, thở ra một hơi.

Thanh âm trầm ngâm, nhưng nồng đậm mùi du͙© vọиɠ.

Khuôn mặt tái nhợt, gò má hiện ra huyết khí.

"Lạch cạch" tiếng bước chân truyền đến, mang theo hơi nước tới gần, mang theo tiếng nói vô cùng quen thuộc với Mạc Ly, trong trẻo nhưng lại vô cảm: "Ta xong rồi."

Mạc Ly kìm nén tiếng rêи ɾỉ sắp thoát ra khỏi cổ họng, nhẹ gật đầu.

Hệ thống nhìn thuộc hạ có chút vội vã bước đi, trong đôi mắt đen lóe lên một tia sáng.

Nhiệt độ cơ thể của thuộc hạ đã tăng lên nhiều so với ban đầu. Liệu kỳ trưởng thành có dẫn đến sự thay đổi này không? Tại sao trong tư liệu không nói đến điều này?

Sự hiếu kỳ của Hệ Thống hiếm khi được khơi dậy.

Khi Mạc Ly đi ra liền nhìn thấy tiểu chủ nhân của mình ngồi ở mép giường chăm chú nhìn y.

Trái tim Mạc Ly đập không phanh.

Làn da tái nhợt ngay lập tức được nhuộm hồng.

Hệ Thống ngạc nhiên nhìn phát hiện này.

"Tới." Hệ Thống vẫy tay.

Mạc Ly vô ý thức liền đi qua, y nhìn tiểu chủ nhân, dịu dàng ngoan ngoãn ngồi quỳ chân bên chân của anh. Những ngón tay trắng trẻo và mềm mại của tiểu chủ nhân nhẹ nhàng chạm vào má và vành tai y với vẻ mặt tò mò.

"Đây chính là biến đổi của kỳ trưởng thành sao? Còn gì nữa không?"

Mạc Ly ngẩng đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của tiểu chủ nhân đang nói ra những lời cực kì mê hoặc lòng người. Y chỉ cảm thấy sự tỉnh táo của mình đoàng đoàng liền sụp đổ, không còn chút lý trí nào.

Con ngươi màu xanh biếc càng ngày càng sẫm màu, Mạc Ly nắm lấy tay tiểu chủ nhân, mái tóc đen ẩm ướt xốc xếch ở sau lưng, làn da tái nhợt tương phản với ánh sáng mờ ảo, hiện ra như ngọc sáng bóng, trong lòng đột nhiên toát ra tâm ma, khiến toàn thân y khẽ run rẩy.

"Ngươi làm sao rồi?"

Hệ thống nghi hoặc nhìn nhịp tim đập nhanh dị thường của thuộc hạ, sờ sờ trán y: "Sinh bệnh rồi?"

Đồng tử đen láy của Mạc Ly phảng phất như đang thiêu đốt ngọn lửa sáng rực, sáng đến dọa người. Trong thanh âm lạnh lẽo mang theo chút mê hoặc nhân tâm, nguy hiểm lại mê người: "Ngài muốn biết loài rắn làm sao trải qua sao?"

Hệ thống nhìn thuộc hạ đột nhiên trở nên kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Đôi môi mỏng của Mạc Ly hơi cong lên, khuôn mặt bên phải không bị vảy che phủ u ám cực kì tuấn mỹ, trong đôi mắt xanh bích ẩn chứa dấu vết cám dỗ, tràn ngập du͙© vọиɠ điên cuồng.

"Ta dạy ngài."

Thanh âm khàn khàn mang theo chút lả lướt ửng đỏ.