Mặt nước dao động liên hồi, rất nhanh sau đó cả ba người cùng ngoi đầu lên, há miệng thở ra từng hơi nặng nhọc. Diệp Ân tiến đến ôm chặt Đường Long, bị hắn thúc cùi chỏ liên tục vào lưng nhưng cô vẫn nhất quyết không buông bỏ.
Liễm Văn nhanh chóng lao tới ghì tay hắn, đồng thời tung ra một cú đầy uy lực khiến tên trùm lảo đảo. Thời điểm vừa chuẩn bị tung ra cú thứ hai hắn đã điên tiết bắt lấy cổ tay cô, giáng một nắm đấm thần tốc đáp trả.
Nữ cảnh sát hoa mắt, choáng váng lấy tay bưng mặt, thiếu chút nữa trụ không vững đã ngã bõm xuống nước.
Diệp Ân ngửa người ra, tung một cú siêu lực khiến hắn méo mặt, chao đảo lắc đầu vài cái. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại bằng cách nhấn đầu cô xuống nước, sau đó cũng vội ngụp xuống để né tránh tầm nhìn của cảnh sát ở trên bờ.
Sau khi bình ổn trở lại, Liễm Văn ra hiệu cho Chung Giai Kỳ. Chung Giai Kỳ không chậm trễ ném xuống một khẩu trúng đến tay Liễm Văn, nữ cảnh sát bên dưới vừa bắt được lập tức ngụp lặn theo hai người kia.
Khương Nhã Tịnh rối tung rối mù, càng quan sát tình hình hai chân cô càng run lên, mềm nhũn gần như đứng không vững.
Ngay cả khi một mình cô phải đối diện với tên trùm cũng không căng thẳng như lúc này. . . !
Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí không thể nghĩ đến việc báo thù rửa hận, chỉ cần nữ nhân của cô có thể bình an vô sự mới chính là điều quan trọng nhất!
Mọi người xung quanh ai nấy đều nín thở, hồi hộp đếm từng giây trôi qua.
"Đoàng!!!"
Bất chợt nghe thấy tiếng súng vang lên, tất cả những người chứng kiến đều trợn mắt hốt hoảng, nhìn xuống dòng nước xanh đang pha loãng sắc hồng, thật không biết phát súng vừa rồi ai là người đã hứng chịu.
Cả ba người bên dưới đồng loạt ngoi lên khỏi mặt nước, thở ra hồng hộc.
Đôi mắt Đường Long đỏ rần lên, hắn lấy tay vịn chặt bờ vai đang rỉ máu, hô hấp càng lúc càng dồn dập lùi dần về phía sau.
Liễm Văn hô to: "Bắt hắn giải về——"
"Đoàng!!!"
Liễm Văn: ". . ."
Những người ở trên bờ: ". . ."
Giữa trán Đường Long thủng một lỗ to tướng, viên đạn xuyên qua hộp sọ phun ra một tràng máu tươi.
Hắn bật căng hai mắt, ngửa người ra sau ngã ập xuống nước.
Hai tay Diệp Ân run lên, Liễm Văn đứng bên cạnh không tránh khỏi một phen sửng sốt, vội vã giật lại khẩu súng mà chỉ mới vài giây trước cô đã bị nữ nhân này đoạt lấy.
"Em điên rồi sao?!!!" Đứng ở cương vị là một cảnh sát, Liễm Văn buộc phải mắng Diệp Ân vì hành động bộc phát vừa rồi.
Diệp Ân cúi thấp đầu, dáng vẻ thất thần, toàn thân run lên vì vẫn còn sợ hãi. Khương Nhã Tịnh cùng Chung Giai Kỳ không giấu được vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Ân cứ thế lại nổ súng lấy mạng tên trùm.
Các đồng đội cảnh sát ngay sau đó liền lao xuống lôi xác Đường Long lên bờ. Liễm Văn kéo tay Diệp Ân chậm rãi nối theo sau.
Toàn thân sũng nước, Diệp Ân vừa giẫm chân lên nền cỏ liền rơi nước mắt nhìn chằm chằm Khương Nhã Tịnh, nữ nhân của cô vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng rất nhanh đã lao đến ôm chầm lấy người mình yêu, một cái ôm thay cho nhiều điều muốn nói.
"Diệp Ân!" Chung Giai Kỳ tiến đến, nhíu mày quát: "Em có biết vừa rồi bản thân đã làm gì không? Cướp súng của cảnh sát, hơn nữa còn tự ý nổ súng chính là phạm pháp!"
"Em. . ." Diệp Ân mím môi, cô ngốc đến đâu đi chăng nữa cũng thừa biết điều này. Bất quá, nếu để hắn sống sót, còn không biết hắn đã trải sẵn cho mình những lối đi nào để lọt qua lỗ hổng của luật pháp. . .
Trừ khi hắn chết đi mới có thể chấm dứt mọi hiểm hoạ, chấm dứt nỗi đau dai dẳng của những người đã tận mắt chứng kiến người thân của mình chịu đủ mọi tai ương do tên cầm thú này gây ra. . .
Và đáng nói hơn, nếu để hắn sống sót Khương Nhã Tịnh chắc chắn sẽ không cam lòng!
Thế lực Khương gia to lớn là thế, nhưng Đường Long gầy dựng Báo Đen suốt bao nhiêu năm vẫn qua mặt được cảnh sát, hắn mưu mô xảo quyệt, gian kế đầy người không lý nào lại không chuẩn bị kế hoạch thoát thân trong tình huống này?
Vậy nên, chỉ khi hắn thật sự biến mất khỏi thế gian, thành phố X mới có thể vô lo vô nghĩ, và nữ nhân của cô mới có thể trút bỏ tảng đá lớn trong lòng mà sống tiếp quãng đời còn lại.
Kể cả khi đôi tay của cô phải vấy bẩn, thậm chí là phải đối mặt với sự răn đe của luật pháp, cô cũng nguyện sẽ thay mặt dân lành, thay mặt những người mình yêu thương gϊếŧ chết tên ác nhân này, không để hắn có cơ hội xoay chuyển tình thế!
Khương Nhã Tịnh ngưng mắt nhìn Diệp Ân, dù những ý nghĩ kia không phát ra thành tiếng, nhưng cô đều có thể thấu triệt thông qua ánh mắt nữ nhân của mình.
Một ánh mắt chất chứa rất nhiều nỗi lòng sâu kín, nhưng không có vẻ gì là hối hận vì việc làm bản thân vừa gây ra.
Cô không phủ nhận bản thân rất thích Diệp Ân như lúc này. . .
Rất bản lĩnh!
"Được rồi." Liễm Văn cau mày, thở dài nói: "Theo quy trình, bây giờ em phải theo bọn chị trở về cho lời khai. Những việc sau đó. . ."
Ngừng lại một chút, ánh mắt Liễm Văn dời sang Khương Nhã Tịnh, nói bằng giọng bình thản: "Nữ nhân này sẽ thay em giải quyết."
Khương Nhã Tịnh nhướn mi bông đùa: "Còn phải giải quyết sao? Cô chỉ cần viết báo cáo rằng chính mình nổ súng là được."
Liễm Văn: ". . ."
Cô đùa tôi chắc!
Chung Giai Kỳ chu môi dè bĩu, vừa giơ lên chiếc còng vừa nói: "Không phải cô bản lĩnh lắm sao? Thế lực họ Khương các cô giỏi nhất là lấy tay che trời! Lần này lại có dịp cho cô trổ tài rồi."
Nắm lấy bàn tay Diệp Ân vẫn còn lạnh run, Khương Nhã Tịnh nâng lên, đứng trước mặt Chung Giai Kỳ cùng Liễm Văn khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể một tay che trời. Nhưng nữ nhân của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy gặp chuyện."
Nhìn nhìn chiếc còng trên tay Chung Giai Kỳ, Khương Nhã Tịnh duỗi tay giật lấy, thẳng thừng ném đi không chút thương tiếc.
Chung Giai Kỳ: ". . ."
"Trước khi luật sư của tôi có mặt, các cô không được phép bắt giữ, cũng như không được phép tra khảo Diệp Ân dưới mọi hình thức." Khương Nhã Tịnh khoanh tay trước ngực, cao ngạo nói.
Chung Giai Kỳ, Liễm Văn: ". . ."
Tra khảo. . . ?
Chúng tôi thật sự sẽ làm như vậy với cô ngốc này sao?!
Đừng gieo tiếng ác cho cảnh sát chúng tôi, có được không?
"Còn đứng đó nhìn cái gì? Mau thu đội trở về trước đi, chút nữa Diệp Ân cùng luật sư của tôi sẽ đến cho lời khai." Khương Nhã Tịnh giương cằm, dáng vẻ hiển nhiên: "Cô ấy chỉ tự vệ thôi, lý do rất chính đáng! Mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy, mắt các cô có vấn đề rồi sao?"
Quét mắt nhìn lần lượt đồng đội của mình, Liễm Văn thấy rõ trên trán người nào người nấy đều toát hết mồ hôi, không ai dám mảy may đưa ra ý kiến.
Bác của Khương Nhã Tịnh là ai, đang giữ chức vụ to lớn thế nào trong bộ máy nhà nước, hầu hết những người có mặt ở đây đều nắm rõ.
Họ đương nhiên không dám đắc tội. . . !
Nếu bị vị tiểu thư này "chấm" trúng, nhẹ thì sẽ khó yên thân, nặng thì tương lai sự nghiệp theo đó cũng chấm dứt!
Cho nên mới nói, tốt xấu gì cũng nên biết thân biết phận một chút. Dù sao thì sai phạm mà Diệp Ân vừa gây ra cũng không tính là thương luân bại lý, thậm chí còn khiến họ hả dạ vô cùng!
Tên trùm đứng sau đảng Báo Đen đã làm phía cảnh sát chật vật suốt nhiều năm, cái kết này dành cho hắn quả thật rất xứng đáng!
Họ muốn khen thưởng cô còn không kịp, lý nào lại muốn cưỡng ép cô ngồi tù kia chứ?!
Ngay cả hai nữ cảnh sát chân chính như Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ cũng âm thầm ca ngợi Diệp Ân. Cô ngốc này, chính là đã giúp họ thực hiện mong muốn trừ khử tên trùm, trừ khử cái ác để trả lại công bằng cho những người đã chết oan uổng dưới bàn tay dơ bẩn của hắn.
Có thể nói, chưa bao giờ hai vị đại tỷ lại cảm thấy tự hào, cảm thấy hãnh diện vì sự ngu xuẩn bộc phát của Diệp Ân như lúc này!
"Thu đội." Liễm Văn hô một tiếng, khẽ liếc mắt nhìn sang Diệp Ân, vỗ nhẹ lên vai đối phương vài cái: "Em về chuẩn bị tinh thần hầu toà đi."
Diệp Ân: ". . ."
Khương Nhã Tịnh nâng nhẹ đuôi mắt, "hừ" nhạt: "Cảnh sát Liễm, cô có muốn hầu toà chung cho vui không? Bao giờ cảnh sát các cô mới thôi cái trò lạm dụng chức quyền để đe doạ người khác nhỉ?"
Sợi dây thần kinh nào đó giật giật liên hồi, Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ đồng loạt lườm nguýt Khương Nhã Tịnh.
Không thể không nói, các cô thật sự chán ghét cụm từ "lạm dụng chức quyền" này lắm rồi!
"Không hơi đâu đôi co với cô, nữ nhân. . . khó ưa!" Chung Giai Kỳ nhếch môi mắng mỏ, ngay sau đó liền theo chân Liễm Văn rời đi.
Vào thời khắc hai nữ cảnh sát vừa xoay lưng nhấc bước, khoé môi lại vô thức giương lên ý cười.
Vừa vặn dễ chịu, vừa vặn khoan khoái. Như thể vừa xua tan đi hết những gánh nặng trong lòng.
"Ân Ân, chúng ta trở về thôi." Khương Nhã Tịnh sờ tay lên đôi má sưng húp của Diệp Ân, dùng ánh mắt nhu hoà cùng với ngữ điệu mềm mại, nhỏ giọng trấn an: "Sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Có chị ở đây, chị sẽ không cho phép bất cứ ai động đến lão công của chị."
Diệp Ân nhìn sâu vào đôi mắt kia, bất giác lại mỉm cười.
Cô giơ lên hai bàn tay của mình, lắc lư vài cái rồi nói: "Chị xem, tay em hiện tại cũng bẩn mất rồi. Có phải chúng ta xứng đôi lắm không?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Cô bật cười khúc khích, nhịn không được liền ôm chầm lấy Diệp Ân.
Thân thể lạnh buốt ngay lập tức được sưởi ấm lần nữa, Diệp Ân có thể cảm nhận được hơi thở Khương Nhã Tịnh phả lên vành tai, ấm nóng dễ chịu.
"Chị vẫn thích tay em, rất thích tay em." Khương Nhã Tịnh miết nhẹ cánh môi lên tai Diệp Ân, thỏ thẻ từng chữ: "Chút nữa chị sẽ giúp em rửa sạch nó, có được không?"
Hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân cắn nhẹ môi dưới, cô nỗ lực kiềm nén ý nghĩ muốn ăn sạch nữ nhân này.
Cô nghiêng mặt, cánh môi khẽ chạm lên môi Khương Nhã Tịnh, giọng trầm khàn phát ra đầy dụ hoặc: "Cô Khương, bắt đầu từ lúc nào cô lại có sở thích muốn người khác hành hạ mình như vậy?"
"Còn không phải là tại em sao?" Khương Nhã Tịnh câu môi cười, con ngươi đen láy hạ thấp xuống một chút, ngắm nghía bờ môi đỏ mọng của đối phương mà nội tâm muôn phần nhộn nhạo.
Rất nhanh tiến môi đến, Khương Nhã Tịnh hôn Diệp Ân thật sâu, mãnh liệt như muốn chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Từng cơn gió lạnh thoảng qua, nhưng không thể khiến hai nữ nhân đang chìm trong mật ngọt cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi rừng sâu heo hút.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi hơi thở bị rút cạn, hai nữ nhân mới rời khỏi môi đối phương, nhìn nhau đầy ân ái.
Giông bão qua rồi, cừu hận cũng đã chấm dứt. . .
Không còn bí mật, cũng chẳng còn những sự dối lừa.
Chỉ thế này thôi. . .
Được ngắm nhìn nữ nhân mình yêu, được nắm tay sát cánh đi bên cạnh cô ấy cho đến cuối đời.
Chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả hai luôn hằng ao ước.
-------------//------ End.
P/s: Chính văn hoàn nha các b. Yang sẽ viết thêm vài phân cảnh vui nhộn cho Tịnh- Ân- Văn- Kỳ- Mẫn- Đình.
Và. . . H như đã hứa 🫣 nhưng dạo này qá tr bận. Ra chậm chạp nha. Xong r nghỉ xả hơi, up truyện thứ 3.
Đáng lý ra viết cổ đại, mà tui muốn viết chỉn chu, đằng này cảm thấy chưa ổn để viết cho thật chỉn chu, thật bài bản nên quyết định tiếp tục hiện đại 🤪
Mạch truyện lên sẵn r. Nghỉ xả hơi dăm bữa nửa tháng gì đó r up 😝