Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 36: Em nói thử xem?

Sắc mặt Diệp Ân chuyển đổi vi diệu, cô cười hào sảng: "Không. . . đương nhiên là không rồi. Em lấy quyền gì mà đuổi cô chủ nhiệm của mình kia chứ?"

Khương Nhã Tịnh đanh mặt: "Vậy nếu có quyền, em sẽ đuổi tôi đi có đúng không?"

Diệp Ân: ". . ."

Rõ ràng tôi không có ý đó!

Quay sang Chung Giai Kỳ, Khương Nhã Tịnh hỏi: "Bây giờ em về lớp của mình được chưa?"

Cả gương mặt Chung Giai Kỳ chùng xuống, cô ảo não rời đi. Đi được vài bước cô liền xoay người lại, hướng đến Diệp Ân ngoắc ngoắc tay.

Dáng vẻ mời gọi.

Âm thầm thở dài, Diệp Ân chưa kịp đứng lên đã bị Khương Nhã Tịnh ngăn lại.

Nữ nhân bên cạnh lên tiếng: "Không được đi. Từ trưa đến giờ em vẫn chưa sinh hoạt cùng mọi người."

Nghe không khác gì một mệnh lệnh.

Diệp Ân mím môi, lại nhìn đến Chung Giai Kỳ, lắc đầu vài cái.

Bộ dáng có chút miễn cưỡng.

Tóm gọn được biểu tình này, Khương Nhã Tịnh nhíu chặt mi tâm, cô cười nhẹ: "Muốn đi lắm có phải không?"

Nén xuống bao nhiêu uỷ khuất, Diệp Ân đáp: "Em. . . em đương nhiên không muốn. Nhưng Giai Kỳ đã gọi em thế kia. . ."

Những lời tiếp theo nghẹn lại ngay trong cổ họng.

Diệp Ân thật sự không biết nên giải thích thế nào!

"Thì thế nào?" Khương Nhã Tịnh nheo mày, dư quang trong mắt chợt loé.

Cô hỏi: "Chung Giai Kỳ đối với em có bao nhiêu phân lượng? Chỉ cần là em ấy muốn, em nhất định sẽ làm theo sao?"

Diệp Ân cúi thấp đầu, lộ rõ vẻ khó xử.

Khương Nhã Tịnh thở dài, một tiếng thở mang theo muôn vàn bất lực.

"Được rồi. Em đi đi."

Thanh âm vừa thốt lên, Khương Nhã Tịnh liền quay mặt sang nơi khác.

"Vâng. . ."

Mặc dù không muốn, nhưng Diệp Ân biết bản thân không có sự lựa chọn nào khác.

Cô đành cam chịu, rầu rĩ đứng dậy tiến về phía Chung Giai Kỳ.

Hai nữ nhân chậm rãi rời đi, dần dần khuất xa tầm nhìn của Khương Nhã Tịnh.

Hàng mi cong vuốt run lên nhè nhẹ, Khương Nhã Tịnh vô thức siết chặt nắm tay.

Nội tâm co thắt, cô không thể kiềm nén cảm giác chua xót đang cuộn trào bên trong l*иg ngực.

*

Hơn nửa tiếng sau Diệp Ân mới quay trở lại, từ xa bước đến, cô tập trung ánh mắt quan sát Khương Nhã Tịnh.

Mái tóc đen mềm buông xoã đến ngang lưng, phần đuôi hơi gợn sóng. Một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng thuần, kết hợp với chiếc quần dài ống suông, phong cách đơn giản nhưng toát lên một sự cao nhã không giống với bất kỳ nữ nhân nào mà cô từng được gặp.

Dáng ngồi uỷ mị, rất có khí chất một tiểu thư xuất thân quyền quý. Đáng nói nhất là diện mạo xinh đẹp không góc chết của Khương Nhã Tịnh, chính là đặc điểm thu hút có thể sánh ngang với các đại minh tinh hàng đầu.

Phải, dù nhìn từ góc độ nào cũng sẽ thấy được mỹ nhân này chính là cực phẩm!

Sau một phen cảm thán, Diệp Ân lúc này mới chú ý động tác uống bia của Khương Nhã Tịnh.

Nữ nhân uống đến hăng say, hầu như không có ý định dừng lại.

Diệp Ân vội vã tăng tốc bước chân, cô chạy thật nhanh đến bên cạnh Khương Nhã Tịnh, vừa ngồi xuống liền giật lấy lon bia trên tay đối phương.

Không khỏi bất ngờ, Khương Nhã Tịnh xoay mặt nhìn sang.

Ngoại trừ đôi má có chút đỏ ra thì gương mặt kia hoàn toàn giữ được sự thanh tỉnh.

Diệp Ân: ". . ."

Tửu lượng tốt đến vậy sao?

"Chuyện gì?" Khương Nhã Tịnh lạnh giọng.

Diệp Ân lắp bắp: "Không. . . không có gì. Em chỉ sợ cô uống nhiều quá sẽ. . . sẽ. . ."

"Tôi cũng không phải là em." Khương Nhã Tịnh cười nhạt: "Tuy không lợi hại đến mức ngàn chén không say, nhưng cũng không đến nỗi trở thành kẻ phiền phức."

Diệp Ân: ". . ."

Đang mỉa mai tôi có đúng không?

Khương Nhã Tịnh nâng tay, vươn đến chạm lên bàn tay Diệp Ân đang giữ chặt lon bia, cô nói: "Em muốn uống thì lấy lon khác mà uống, trả bia lại cho tôi."

Lòng bàn tay Khương Nhã Tịnh rất ấm, rất mềm mại.

Diệp Ân có thể cảm nhận rõ rệt từng chút, khiến nội tâm cô gần như muốn tan chảy.

Cô thả lỏng tay mình ra, trao lại lon bia về tay Khương Nhã Tịnh.

Nữ nhân xinh đẹp tiếp tục kề môi nhấp bia, dáng vẻ thờ ơ không quan tâm đến Diệp Ân ngồi ngay bên cạnh.

Nghĩ đến gì đó, Diệp Ân cũng nâng lên lon bia, ngửa đầu nốc xuống một hơi cạn sạch.

Hai người yên lặng, tầm mắt đều hướng về vị trí trung tâm, xem các học sinh thi nhau trình diễn tiết mục.

Thời gian chậm trôi, trời cũng bắt đầu chuyển tối. Những ánh lửa lập loè vừa sáng lên, Diệp Ân biết, lúc này mọi người đang tất bật cho việc đốt lửa trại.

Cô nghiêng người nhìn nữ nhân bên cạnh, đôi má đào dường như đã đỏ hơn ban nãy.

Càng khiến diện mạo xinh đẹp vốn có tăng thêm vài phần quyến rũ, đẹp đến mê hồn.

Ngồi co người lại, Diệp Ân ôm chân gục đầu, ngắm đối phương vô cùng chăm chú.

Nội tâm chao đảo trước nhan sắc yêu mị của nữ nhân này. . .

Quá mức câu dẫn!

Tiếng ồn ào xung quanh văng vẳng bên tai, thần trí Diệp Ân dần trở nên mơ hồ.

Chỉ với động tác uống bia thôi, nhưng từ Khương Nhã Tịnh lại toát ra khí chất ôn nhã, nhẹ nhàng như sương như khói, thanh cao đến kỳ lạ.

Ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng còn vương lên một tầng nước mỏng, Diệp Ân có chút nhịn không được, cô vươn tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve lên nơi đó.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Thời điểm Khương Nhã Tịnh quay sang, cô thấy được ánh mắt người kia đang dán chặt lên cánh môi của mình.

Một ánh mắt say sưa, tựa như đang cố ghi tạc từng chi tiết.

Động tác vuốt ve càng mơn trớn hơn, sau đó nhịp nhịp ngón tay trên môi Khương Nhã Tịnh.

Diệp Ân nói, nói rất khẽ: "Cô Khương. . . môi cô mềm quá."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Lời nói kia khiến tâm tư Khương Nhã Tịnh đình trệ trong giây lát.

Cô ngẩn người, tiếp đến liền cụp mi mắt, nhìn xuống ngón tay thon dài đang ve vãn cánh môi của mình.

Ngón tay với những khớp xương tinh xảo, trắng trẻo mềm mại. Tuy có chút thô kệch nhưng không khiến nó trở nên xấu xí, ngược lại còn có chút mê hoặc.

"Diệp Ân. . ." Khương Nhã Tịnh định thần, thấp giọng nhắc nhở: "Em lại say rồi có phải không?"

Kỳ thật, Diệp Ân lần này đã rút kinh nghiệm. Cô dừng rất đúng lúc, nên chỉ mới lâng lâng chứ không hề say bét nhè giống như lần trước.

Vì kế hoạch đã sang bước thứ ba, nên Diệp Ân được phép hành động theo ý mình.

Thế nhưng, ngay chính lúc này cô lại không biết phải ứng đối như thế nào cho thích hợp.

Ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng cô hạ xuống ngón tay, dời tầm mắt sang nơi khác.

Ánh mắt Khương Nhã Tịnh thoáng chốc trở nên mơ hồ, cô thở nhẹ một hơi, tiếp tục nốc cạn lon bia trên tay mình.

Bẵng đi một lúc, Diệp Ân bất ngờ cất tiếng gọi: "Cô Khương. . ."

Tầm mắt Khương Nhã Tịnh lại rơi vào Diệp Ân, cô chỉ nhìn mà không đáp lại.

Gió lạnh thoảng qua, thổi bay từng sợi tóc tuỳ tiện phân tán ở hai vai, Khương Nhã Tịnh trong mắt Diệp Ân lúc này đẹp đến kinh tâm động phách.

Là một nét đẹp diễm áp quần phương, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng trở nên si ngốc.

Diệp Ân hơi nghiêng đầu, vành tai ửng đỏ, không biết đỏ vì lạnh hay vì sự xúc động đang thổn thức nơi đáy lòng.

Giọng trầm khàn phát ra có chút suy yếu: "Cô Khương, cô có cảm thấy em ngốc lắm không?"

Chẳng cần một giây để suy nghĩ, Khương Nhã Tịnh lập tức đáp: "Có."

Diệp Ân: ". . ."

Môi cong mím lại, Diệp Ân lấy hết can đảm nhích người sang một chút, ngồi sát bên cạnh Khương Nhã Tịnh.

"Cô Khương, có phải gần đây em làm gì khiến cô không vui rồi không?" Diệp Ân hỏi, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Khương Nhã Tịnh rũ mi, dư quang trong mắt đã dịu đi phần nào.

Đôi má hồng hào như được phủ thêm một tầng xuân sắc.

Cô không hề hay biết, trong một khắc cô nghĩ đến chuyện gì đó, bất giác gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Ngữ điệu theo đó cũng uyển chuyển nhẹ nhàng: "Em nói thử xem?"