Kết thúc ca khúc, Diệp Ân chẳng những không ngại mà còn hất mặt giương cằm, nhìn Khương Nhã Tịnh như đang chờ đợi lời nhận xét.
Có chút buồn cười, Khương Nhã Tịnh nhẹ giọng nói: "Cũng không tệ lắm, nghe rất lạ, rất có chất riêng."
Tưởng Doanh nhăn mặt phản pháo: "Cái gì mà không tệ lắm? Rõ ràng là tệ đến nhức lỗ tai em rồi đây này!"
Cả lớp cũng vội đệm theo: "Phải đó, hát như bò rống vậy a! Làm bọn em ngứa ngáy lỗ tai muốn gần chết!"
Sắc mặt Diệp Ân lạnh tanh, cô nhếch môi, gằn giọng hỏi: "Thế nào? Có cần tôi giúp các người ngoáy sạch lỗ tai hay không?"
Cả lớp: ". . ."
Lập tức xoay mặt hướng mắt về phía màn hình, vội nuốt nước bọt.
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của lũ nhỏ, Diệp Ân nhẹ nâng khoé môi, cô cầm lon bia nốc xuống một hớp.
"Còn uống nữa sao?" Khương Nhã Tịnh đưa tay ngăn lại, cô nói: "Chút nữa say thì phải làm thế nào?"
Đẩy nhẹ tay người kia ra, Diệp Ân tiếp tục uống thêm một hớp, sau đó nói: "Làm sao mà say được, tửu lượng của em tốt lắm. Huống hồ. . ."
Cô quay mặt nhìn Khương Nhã Tịnh, liếʍ nhẹ vành môi hòng lau đi những vệt nước còn đọng lại, tinh quái nói: "Nếu em say còn có cô đưa em về không phải sao?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Ỷ được cưng rồi làm tàng có phải không?
Mi mắt hơi đanh lại, Khương Nhã Tịnh cất giọng thanh lãnh: "Tôi có nói sẽ đưa em về sao?"
Sau đó vung tay búng lên trán Diệp Ân, lạnh nhạt nói tiếp: "Em cứ thử say đi, xem tôi có bỏ mặc em không thì biết."
Diệp Ân: ". . ."
Cô bật cười khe khẽ, phẩy phẩy tay đáp lại: "Được rồi được rồi. Đã nói là em không say mà."
Nói rồi lại nâng bia nốc xuống, "khà" ra một tiếng sảng khoái.
Khương Nhã Tịnh có chút bất lực, vừa cười vừa lắc đầu.
*
Nửa tiếng trôi qua, đám học trò vẫn thi nhau ca hát, cười nói vui vẻ.
Nhưng đâu đó trong căn phòng lại có người ngồi ảm đạm. Hàng mi cong thầm lặng rũ xuống.
Nét mặt thoáng đượm buồn.
Quan sát người ngồi bên cạnh, Khương Nhã Tịnh không khỏi quan tâm, liền hỏi: "Diệp Ân, em sao rồi?"
Ngước mắt nhìn lên, Diệp Ân nhàn nhạt thút thít.
Đôi con ngươi đen láy như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Cái gọi là ngàn chén không say là đây sao?
Một chén đã say thì đúng hơn!
Cô còn chưa kịp phản ứng, Diệp Ân đã gục đầu lên vai cô, cất giọng rưng rức: "Sao trên đời. . . sao trên đời này. . ."
Khương Nhã Tịnh chớp chớp mi mắt, cô ngồi bất động không dám xê dịch, càng không muốn đẩy người kia ra.
Hương men đậm đà vây quanh chóp mũi.
Cô vốn không thích hương vị này, nhưng không hiểu sao, nếu nó xuất phát từ cơ thể Diệp Ân lại gây cho cô cảm giác vô cùng quyến luyến.
Nhưng mà. . . "sao trên đời này" cái gì kia?
Là sao trên đời này lại có quá nhiều chuyện buồn? Hay là sao trên đời này lại có quá nhiều điều trăn trở?
Bất quá, còn chưa kịp giải đáp cho mình, cô đã nghe thanh âm lè nhè truyền đến.
Mang theo hơi nóng tạt nhẹ lên vành tai cô: "Sao trên đời này. . . ợ. . . lại có người xinh đẹp như cô kia chứ?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Bờ môi run rẩy, rất nhanh hiện lên ý cười.
Một ý cười không đậm cũng không nhạt, nhưng ẩn chứa rất nhiều tư vị không rõ.
Ngẩn người một lúc, Khương Nhã Tịnh sợ đám học trò chú ý nhìn sang, sẽ nhìn thấy những điều không hay.
Cô chạm tay lên đầu Diệp Ân, đẩy nhẹ đối phương ra khỏi người mình.
"Không phải lúc nãy mạnh mồm lắm sao?" Cô véo véo chóp mũi người kia, giọng không vui lộ rõ: "Xem em kìa. Để tôi đưa em ra ngoài rửa mặt, có được không?"
Diệp Ân gật gật cái đầu nhỏ, cô cũng đang rất khó chịu trong người.
Giữ chặt hông Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh dìu cô đứng dậy, lấy tay đối phương khoác qua vai mình, cả hai từng bước đi ra khỏi phòng.
Thời điểm hai người tiến vào nhà vệ sinh, Diệp Ân luyến tiếc mùi hương trên cơ thể nữ nhân bên cạnh, cô vội ghì chặt hơn, không muốn Khương Nhã Tịnh rời khỏi người mình.
"Diệp Ân." Khương Nhã Tịnh bị ôm đến mất tự nhiên, cô nói: "Buông tay ra nào, để tôi giúp em rửa mặt."
"Không buông." Vùi sát mặt mình lên cổ đối phương, Diệp Ân cọ cọ chóp mũi lên nơi đó, hít sâu vài cái.
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
"Diệp. . . Diệp Ân. Ngoan một chút, rửa mặt xong sẽ tỉnh táo hơn."
Cần cổ dâng lên cảm giác ngứa ngáy, khiến Khương Nhã Tịnh mặt đỏ tai đỏ, cô gắng sức đẩy Diệp Ân ra nhưng không thành.
"Không muốn tỉnh táo." Diệp Ân nỉ non.
Khương Nhã Tịnh cạn lời.
Cô cắn nhẹ vành môi, có chút bất lực.
Đột nhiên Diệp Ân lại ngẩng mặt lên, nghiêng nghiêng một chút, cô áp sát môi mình đến tai Khương Nhã Tịnh, ấm giọng thì thào: "Nhã Tịnh. . ."
Bị gọi tên bất ngờ, có chút thân mật, sắc mặt Khương Nhã Tịnh liền trở nên căng cứng, đâu đó còn có những tiếng reo vang trong l*иg ngực.
Phập phồng nơm nớp.
Hơi ấm không ngừng phả lên vành tai, khiến sóng mắt Khương Nhã Tịnh bất giác lặng dần.
Nội tâm mềm nhũn.
"Nhã Tịnh, Nhã Tịnh. . . tên cô thật đẹp, đẹp như người của cô vậy." Thanh âm trầm khàn đầy lực quyến rũ, Diệp Ân tiếp tục dụi mặt lên hõm cổ đối phương, giọng mềm mại uyển chuyển: "Nhã Tịnh. . . cô thơm quá."
Hành động càn rỡ của Diệp Ân gây cho Khương Nhã Tịnh một phen chao đảo.
Có chút rung động không diễn tả thành lời.
Nỗ lực vớt lấy vài tia thanh tĩnh, cô khẽ thở dài, dịu giọng nói: "Diệp Ân. Em say rồi, đừng như vậy có được không?"
Ngửa mặt nhìn Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân long lanh khoé mắt, cô buồn bã nói: "Cô chán ghét tôi có đúng không? Có phải tôi làm cô khó chịu không?"
(*Vì đoạn này Ân say rồi, nên mình xin phép đổi cách xưng hô thành "tôi" cho nó chân thật hơn. Hết say đổi lại.)
Khương Nhã Tịnh rũ mi, cô vội vàng đáp: "Không có. Chỉ là. . ."
Cô ngập ngừng, sau đó nói: "Chỉ là đừng nên làm những hành động này trong lúc em say, có được không?"
Diệp Ân yên lặng, mi mắt cụp xuống, tiếp đến lại ôm lấy Khương Nhã Tịnh.
Ôm càng chặt hơn ban nãy.
Nũng nịu cất tiếng: "Không muốn. Thích như thế này hơn."
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Khương Nhã Tịnh hết cách, cô bất lực trước sự đáng yêu của người này.
Vỗ về lên lưng Diệp Ân, cô nhàn nhạt hỏi: "Nhưng mà. . . lúc em say thường sẽ thế này sao? Đối với người khác. . . cũng vậy có đúng không?"
Cái đầu nhỏ vẫn nằm trên vai Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân gật gật, rồi lại lắc lắc, không rõ trong hai đáp án kia cái nào mới là thật.
Khương Nhã Tịnh thở dài.
Nghĩ đến gì đó, cô lại hỏi: "Chung Giai Kỳ. . . thì thế nào? Em đã từng ôm cô ấy bao giờ chưa?"
Diệp Ân yên lặng, cô ngẫm nghĩ một lúc, tiếp đến liền lắc đầu nguây nguẩy.
Cô ngửa mặt ra, thẳng tắp ánh mắt nhìn Khương Nhã Tịnh, mơ mơ màng màng, lè nhè cất tiếng: "Cô tò mò sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến Chung Giai Kỳ?"
Khương Nhã Tịnh không đáp lại vấn đề này, cô giương mắt nhìn Diệp Ân, nhìn rất lâu.
Tầm mắt ngưng đọng, óng ánh ẩn chứa vô vàn hàm ý.
Sắc mặt trở nên nghiêm túc, cô nhạt giọng hỏi: "Tôi cùng Chung Giai Kỳ, ai đối với em quan trọng hơn?"
Diệp Ân: ". . ."
Cô vội bật cười, tiếng cười không to cũng không nhỏ, dường như chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Cô nhướn nhẹ mi mắt, ý cười trên môi vẫn chưa nhoà, thấp giọng hỏi: "Tôi cùng cô quen biết chỉ mới vài ngày mà đã hỏi đến vấn đề này rồi sao?"
Ánh mắt Khương Nhã Tịnh vẫn không đổi, chuyên chú nhìn đến đối phương.
Không lộ chút gợn sóng.
Diệp Ân trầm thấp thở dài, khẽ lắc đầu như đang oán trách bản thân mình.
Sau đó nâng tay lên, vuốt ve gương mặt Khương Nhã Tịnh, thanh âm thoát ra không giấu được ẩn ý chua xót.
Cô nói: "Tôi phải làm thế nào mới tốt đây?"
"Khi đối với tôi, hiện tại cô thật sự đã quan trọng hơn cô ấy."
--------------//------
P/s:
Cô Khương: Lúc say em không nên làm bậy!
Diệp Ân: Vậy lúc tỉnh có được làm hông cô?
Khặc khặc khặc 🤪🤪🤪
Bổ sung: mình đang đi du lịch đà lạt rồi. Chuyến đi đột xuất với mắm ny. Nó k cho mình cầm đt nha các b ơi hiuhiuuu 🥹 hẹn các b chủ nhật :(((((