Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 7: Không được làm khó học trò của tôi!

Diệp Ân xiêu lòng, cô giương tia mắt phức tạp nhìn Tưởng Doanh.

Cô hỏi: "Cuối tuần này mọi người vẫn đến phố NG sao?"

"Có lẽ. Còn phải xem cô Khương thông báo thế nào đã." Tưởng Doanh đáp.

Hai mắt sáng quắc, cô lại nói: "Hay là cô cũng đi có được không? Có cô ở đó, bọn thu bảo kê chắc chắn sẽ bị dập tơi tả!"

Diệp Ân bật cười, nữ sinh này nói chuyện rất hồn nhiên.

Không giống với ấn tượng trước đó mà cô cảm nhận.

Lớp học thú vị, từ học sinh cho đến giáo viên đều thú vị!

Có thể nói, Khương Nhã Tịnh là một đoá sen nở rộ giữa đầm lầy nhơ nhuốc.

Nội tâm Diệp Ân khẽ dâng lên vài tia tán thưởng.

Tiếp xúc với Diệp Ân, Tưởng Doanh biết nữ sinh này không tệ, cũng không sắt đá như vẻ bề ngoài. Cô hồ hởi nói: "Giờ nghỉ trưa chúng tôi sẽ xuống nhà ăn, cô Khương cũng ở đó. Cô có muốn đi không?"

Học bán trú, đương nhiên ăn trưa cùng nghỉ trưa đều phải ở lại trường. Diệp Ân hỏi: "Ngủ thì thế nào? Sẽ ngủ ở đâu?"

"Tại lớp." Tưởng Doanh nhanh mồm lẹ miệng: "Nhưng chúng tôi không ngủ trưa, thường sẽ ngồi làm gì đó cho qua thời gian."

"Cô Khương thì sao?" Diệp Ân cũng không phát hiện, không biết từ lúc nào bản thân lại có chút để tâm đến nữ nhân kia.

Tưởng Doanh thản nhiên đáp: "Cũng ở đây. Cô là chủ nhiệm, đương nhiên sẽ ở lại trông coi chúng ta."

Diệp Ân khẽ gật đầu.

"Về chỗ ngồi đi, cô không học sao?" Lại nhìn một lượt những cặp mắt đang hướng đến mình, Diệp Ân gõ gõ lên bàn, gằn giọng nói: "Còn các người nữa, không học sao? Có phải muốn lưu ban cả đám rồi không?"

Từng cặp mắt vội thu về, chăm chú hướng lên bục giảng.

Tưởng Doanh bật cười: "Nói cô già trước tuổi cũng không sai. Nhìn cô còn ra dáng lớp trưởng hơn cả tôi kia kìa!"

Diệp Ân: ". . ."

Con nhóc đầu vàng này là lớp trưởng sao?

Biết bao giờ cái lớp này mới khá lên được đây?

Không có chút kỷ luật!

Nhìn vẻ mặt khinh thường của Diệp Ân, Tưởng Doanh nhún vai, cười cười.

Cô di chuyển về chỗ ngồi của mình, tiếp tục học.

*

Kết thúc tiết học buổi sáng, chuông vang inh ỏi.

Các lớp học lũ lượt kéo xuống nhà ăn, nơi này khá rộng, to gấp đôi căng tin của trường.

Sau khối 10, khối 11 là đến khối 12. Từng lớp nối đuôi nhau xếp hàng nhận suất ăn của mình, tiến ra dãy bàn được đánh sẵn số thứ tự.

Dãy bàn ở giữa, nằm ở phía trên lối đi vào nhà ăn. Bàn đầu tiên được đặt một tấm gỗ nhỏ, trên đó khắc ba chữ "Chủ nhiệm Khương."

Là dãy bàn của lớp Khương Nhã Tịnh.

Đứng ở vị trí xếp hàng, Diệp Ân nhìn từ phía xa có thể trông thấy Khương Nhã Tịnh đang ngồi bên một chiếc bàn riêng biệt.

Là bàn dành riêng cho giáo viên, ngay cạnh dãy bàn học sinh của mình.

Khương Nhã Tịnh đang đọc sách, dáng ngồi rất đẹp, rất cao nhã.

Từng ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc, đang nhẹ nhàng lật sang trang khác.

Ánh mắt khá chăm chú, tập trung vào quyển sách trên tay.

Khí chất trầm ổn, ưu nhã tựa như đài sen ngạo nghễ ngoi lên khỏi mặt nước.

Rất đẹp, rất mê người.

Nhận lấy suất ăn, Diệp Ân chậm rãi đi đến. Bất ngờ giữa đường lại bị ngáng chân, suýt chút nữa làm cô ngã ập xuống đất.

Cũng may là cô phản xạ kịp.

Cô cầm chắc suất ăn trên tay, xoay mặt nhìn kẻ vừa ngáng chân mình.

Là một nam sinh, dù đang ngồi vẫn cảm thấy người này khá cao, nếu đứng lên có thể nhỉnh hơn cô vài centimet.

Tướng mạo khôi ngô, rất đẹp mã.

Nhưng bị ấm đầu sao? Khi không lại ngáng chân cô là thế nào?

Hắn nhìn ánh mắt sắc nhọn của cô, cười khẽ: "Đàn chị ra tay cũng ác thật, khiến mấy đứa em của tôi đến giờ vẫn nằm li bì dưới phòng y tế."

Hoá ra là Nhậm Quân, thảo nào nhìn tướng mạo có chút quen mắt.

Liễm Văn từng đưa cô xem hình của hắn để nhận dạng.

Diệp Ân cười như không cười, thấp giọng mỉa mai: "Thế nào? Có muốn vào đó nằm chung cho vui không?"

Nghe xong, hắn chẳng những không tức giận mà còn bật cười thành tiếng.

Hắn hít sâu, thở dài nhìn ngắm nữ sinh trước mắt.

Quan sát từ đầu đến chân.

Dáng người cao ráo, tóc đen xoã dài, diện mạo khí phách không kém phần sắc sảo.

Rất hợp nhãn, rất cuốn hút.

"Còn mạnh mồm được sao? Nữ sinh mới, xem ra chị chưa biết thân phận của tôi có đúng không?" Khẽ nháy mắt một cái, điệu bộ hắn vô cùng đắc ý.

Nhậm Quân, thằng nhãi này lý nào cô lại không biết.

Lai lịch của hắn dày như quyển sổ, còn đang cất trong tủ ở nhà cô kia kìa.

Ba của hắn, Nhậm Phú Cường là một tay buôn lậu, chuyên phân phát hàng cấm cho các tay chơi trong thành phố.

Là một tên đàn anh dẫn đầu một nhóm nhỏ trong băng đảng, tồn tại trong một thế lực hắc bang khét tiếng nhất hiện nay.

Lợi hại đến đâu, vẫn là con chó mặc sức cho người ta sai bảo!

Sau khi kiểm tra thông tin trong đại não, Diệp Ân nhếch môi cười nhạt: "Biết thì sao, không biết thì sao? Lấy cái chân thối của cậu ra cho tôi."

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đang ra lệnh.

Nghe cô nói, hắn liền bĩu môi.

Sau đó giơ lên hai tay làm bộ dáng đầu hàng, cất giọng cợt nhả: "Đàn chị! Chị đang đe doạ tôi có đúng không?"

Còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, Diệp Ân bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến.

Phải, dù chỉ mới nghe thấy vài lần, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc đến mức này!

"Nhậm Quân, em không được làm khó học trò của tôi!"

Sự xuất hiện bất ngờ của Khương Nhã Tịnh khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Hắn rút chân về, khoé môi nâng lên, cười thâm thuý: "Đàn chị. May mắn cho chị học lớp cô Khương, cô ấy thương học trò của mình lắm, nên chị đừng cố gắng rước thêm phiền phức cho cô, có biết không?"

Nhìn sang Khương Nhã Tịnh, hắn tỏ vẻ hối lỗi, nhưng giống hơn là đang châm chọc: "Cô Khương lúc nào cũng ấp áp thế này sao? Năm tiếp theo em nhất định sẽ vào lớp cô, sẽ tận hưởng sự ngọt ngào của cô, tuyệt đối không làm cô thất vọng a!"

"Ập!"

Suất cơm trên tay Diệp Ân đội lên đầu Nhậm Quân.

Cơm canh, rau thịt chảy dài trên mặt hắn.

Nhìn muốn phát tởm!

Hắn phản xạ nhắm mắt lại, đưa tay quệt xuống đống rác thải trên đầu mình, lau sạch mặt.

"Ha. . ." Hắn mở mắt cười nhếch khoé miệng, nhìn chăm chăm Diệp Ân như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vừa thấy hắn đứng lên, Khương Nhã Tịnh lập tức tiến đến chắn ngang mặt học trò của mình.

Diệp Ân ngẩn người nhìn sườn mặt Khương Nhã Tịnh, mi cong không chớp.

Nữ nhân này. . . đang muốn bảo vệ cô sao?

"Nhậm Quân, em muốn làm gì?" Sắc mặt Khương Nhã Tịnh không biến hoá, vẫn bình thản đến lạ thường.

Nhưng hành động tỏ rõ sự lo lắng.

Đám đàn em phía sau Nhậm Quân lúc này cũng đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn hai cô trò trước mặt.

"Cô Khương, cô có phải nên dạy lại học trò của mình không? Đồng phục em bẩn hết rồi đây này!" Hắn nói bằng giọng bất mãn.

Khương Nhã Tịnh nói: "Được rồi. Em ngồi xuống trước——"

"Bốp!"

Cú đấm nhanh như lướt gió đáp thẳng vào mặt Nhậm Quân.

Diệp Ân không nương tay, cú đấm vừa rồi chứa hẳn 70% công lực. Nếu đánh vào yếu điểm chắc chắn sẽ gây ra án mạng.

Một cú nốc ao duy nhất, uy lực không kém những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

Nhậm Quân lảo đảo ngã gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

Không gian xung quanh im bặt, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Hầu hết đều trơ trơ hai mắt nhìn đến Diệp Ân.

Toát hết mồ hôi!

Nữ sinh này quá mức đáng sợ rồi đi!

Thủ lĩnh cầm đầu khối 11, cứ thế bị cô đấm gục trong vòng một nốt nhạc.