Chương 44, Hành vi học sinh tiểu học
Nghiêm Dận Xuyên: “Vậy cậu đánh giá cao bản thân rồi, cậu tính cái gì, tôi vì cái gì muốn cùng cậu đối nghịch?”
Trang Thiếu Dục sải bước lên cầu thang túm lấy cổ áo Nghiêm Dận Xuyên: “Nghiêm Dận Xuyên! Cậu mẹ nó!”
Cậu nhanh chóng tiến lên bắt lấy cánh tay Trang Thiếu Dục: “Trang Thiếu Dục anh làm gì? Anh vừa mới bởi vì đánh nhau vào bệnh viện hiện tại lại muốn đi vào?”
Trang Thiếu Dục nghiêng đầu nhìn cậu, cau mày, cả mặt không vui, nhưng cuối cùng vẫn là buông lỏng tay sau đó thuận thế bắt lấy tay Kỷ Cẩn, ngữ khí ấm ức nói: “Lần đó là Thân Tinh Diệc đánh lén tôi trước, lại không phải tôi động tay trước.”
Kỷ Cẩn dùng sức rút tay mình về: “Anh hiện tại không phải muốn động thủ trước sao?”
Trang Thiếu Dục trầm mặt xuống: “Em che chở hắn?”
Cậu thập phần đau đầu, lười cùng hắn cãi nhau: “Hiện tại là ở trường học, tôi không muốn bị người khác vây xem, các người muốn đánh thì chờ tôi đi rồi đánh.”
Trang Thiếu Dục: “……”
Nghiêm Dận Xuyên: “…… Tôi sẽ không cùng hắn đánh nhau, loại hành vi học sinh tiểu học.”
Bạn cùng phòng cậu đột nhiên chen vào nói: “Vậy còn lẩu, chúng ta còn đi ăn hay không?”
Cậu vừa định nói thôi, Nghiêm Dận Xuyên đã giành trước mở miệng nói: “Đi.”
Trang Thiếu Dục: “Ba người muốn đi ăn lẩu?”
Bạn cùng phòng cậu gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, Nghiêm đại soái ca bao.”
Trang Thiếu Dục cong cong khóe miệng: “Ồ, nếu Nghiêm ~ đại soái ca hào phóng như vậy, không ngại mời thêm một người đâu nhỉ?”
Nghiêm Dận Xuyên trực tiếp trả lời: “Ngại.”
Trang Thiếu Dục cười lạnh: “Nhỏ mọn như vậy? Được thôi, không sao, tôi có thể trả tiền.”
Nghiêm Dận Xuyên: “Không thiếu tiền, không cần.”
Trang Thiếu Dục: “Không thiếu tiền sao lại không thể dmang tôi cùng đi ăn?”
Nghiêm Dận Xuyên: “Cậu làm tôi hết muốn ăn.”
Mí mắt Trang Thiếu Dục giật hai cái, giương mắt nhìn nhìn Kỷ Cẩn, gắng gượng đem ý muốn vung hai quyền nhịn xuống.
Kỷ Cẩn bạn cùng phòng trộm túm túm Kỷ Cẩn, tới gần bên tai cậu hạ giọng nói: “Tôi đột nhiên cảm thấy vận đào hoa quá tốt hình như cũng không phải chuyện tốt gì.”
Trang Thiếu Dục cùng Nghiêm Dận Xuyên vốn dĩ chính là nhân vật giáo thảo nhân khí siêu cao, học đệ học muội mê họ vô số, đi đến đâu tỉ lệ quay đầu lại cũng vô cùng cao.
Hiện tại bọn họ cùng nhau đứng ở đây, gây ra không ít chú ý, vài người vây quanh ở cách đó không xa vì bọn họ phát tính mê trai, chẳng qua khả năng bọn họ càng tò mò hai nam thần này với cậu đã xảy ra chuyện gì.
Cậu mới không muốn ngày mai lại trở thành đối tượng nghị luận của những người này, liền nhanh chóng nói: “Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, tôi bao, tôi mời các người ăn, đi thôi đi thôi, tôi còn muốn trở về ngủ trưa, đừng lãng phí thời gian, đi nhanh đi.”
Trang Thiếu Dục cười nói: “Được a, vậy ngồi xe tôi đi thôi.”
Bọn họ đều không có xe, dù sao cũng quyết định cùng nhau ăn, vậy ngồi xe Trang Thiếu Dục cũng đúng, cậu vừa định đồng ý, liền nghe thấy Nghiêm Dận Xuyên nói: “Kỷ Cẩn, ngồi xe tôi.”
Cậu ngẩn người: “Cậu không phải còn đang thi bằng lái sao? Cậu từ lúc nào thì lái xe lại đây? Không có bằng lái lái xe không được đâu?”
Đáy mắt Nghiêm Dận Xuyên hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Tôi thi bằng lái xong từ tháng trước rồi.”
Cậu cả kinh nói: “Một tháng trước? Nhưng một tháng này cậu không phải cùng tôi học lái sao?”
Nghiêm Dận Xuyên khẽ cười nói: “Cần tôi nói cho cậu lý do sao?”
Cậu ngẩn ra một chút, bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng lắc đầu: “Không cần không cần, tôi biết rồi.”
Trang Thiếu Dục ngữ khí tràn ngập khinh thường nói: “Một tháng trước mới thi bằng lái? Vậy chẳng phải là tay mơ sao? Không an toàn, Kỷ Cẩn, em vẫn là ngồi xe tôi đi.”
Nghiêm Dận Xuyên cười lạnh một tiếng: “Đừng so tôi với cậu, ngươi mới vừa học ra là sát thủ đường cái, nhưng tôi không phải.”
Trang Thiếu Dục khó chịu: “Ai sát thủ đường cái? Thời điểm ông đây đua xe trên đường đua, tiểu tử cậu đến tay lái cũng chưa sờ qua đi?”
Cậu không thể nhịn được nữa: “Được rồi, câm miệng, ồn muốn chết, rốt cuộc còn định ăn lẩu không?”
Trang Thiếu Dục cùng Nghiêm Dận Xuyên cùng nhìn về phía cậu: “Vậy em muốn ngồi xe ai?”
“Các người tự mình lái xe, tôi cùng bạn cùng phòng gọi taxi đi.”
Nói xong cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, kéo bạn cùng phòng cậu liền đi khỏi.
Kết quả hai người bọn họ cũng đều không nói gì, trực tiếp đi theo cậu.
Kết quả cuối cùng chính là, bọn họ bốn người tất cả đều ngồi vào xe taxi.
Bạn cùng phòng cậu phi thường tự giác cũng phi thường nhạy bén lựa chọn ngồi ghế phụ xe, vậy nên Kỷ Cẩn cũng chỉ có thể ngồi ở giữa Trang Thiếu Dục với Nghiêm Dận Xuyên
Cố tình là hai người này đều cao to, dáng người cứng rắn khỏi nói, đem cậu ép đến không thể động đậy.
Cậu vặn đi vẹo lại muốn tìm tư thế thoải mái một chút, chỉ là mới động vài cái, Nghiêm Dận Xuyên lại đột nhiên duỗi tay đè ở trên đùi cậu, giọng nói hơi trầm: “Đừng nhúc nhích.”
Lúc này Trang Thiếu Dục cũng mở miệng: “Đúng vậy, bảo bối, đừng nhúc nhích, em như vậy chúng tôi thật không ổn.”
Mặt cậu rất nhanh liền đỏ, cậu cũng không phải người thuần khiết gì, đương nhiên hiểu rõ ý của hai người chỉ là da mặt Trang Thiếu Dục cũng dày quá rồi, tài xế đại thúc còn ở đằng trước đó.
Cậu thấp giọng nói: “Đừng gọi tôi bảo bối.”
Trang Thiếu Dục cười ghé sát tai cậu: “Vậy gọi là gì, bằng không tôi cũng gọi em bảo bảo?”
Cậu bảo Trang Thiếu Dục lập tức câm miệng.
Trang Thiếu Dục cũng thật sự liền câm miệng.
Chỉ là chân hắn luôn không an phận cọ chân cậu, mà tay Nghiêm Dận Xuyên đè ở đùi cậu cũng không lấy đi……
Cũng may tiệm lẩu cách trường họ rất gần, rất nhanh liền đến.
Trong tiệm lẩu tất cả đều là bà tứ phương, cho nên sau khi cậu ngồi xuống, bên trái với bên phải của cậu liền bị hai người kia chiếm trước, bạn cùng phòng cậu liền ngồi đối diện cậu.
Lúc ăn đồ ăn, cậu đều không cần gắp, hoặc là Trang Thiếu Dục gắp cho cậu phì ngưu, hoặc là Nghiêm Dận Xuyên gắp thịt dê cho cậu, dù sao cơ bản đồ ăn chín đều vào chén cậu, bạn cùng phòng cậu chỉ có thể liều mạng gắp mới có thể ăn được mấy miếng.
Cậu vẫn luôn nói bọn họ không cần gắp, tự cậu gắp là được.
Bởi vì đồ ăn đều là cậu gọi, cho nên đều là đồ cậu thích ăn, cho nên bọn họ chỉ lo thả đồ ăn chờ chín, sau đó gắp cho cậu.
Chỉ cần một trong hai người gắp đồ ăn cho cậu, người còn lại nhất định không cam lòng yếu thế cũng lập tức gắp cho cậu.
Dẫn tới cuối cùng cậu ăn no căng, đỡ bụng ra khỏi tiệm lẩu.
Bạn cùng phòng cậu sau này còn ngầm oán giận, nói về sau không bao giờ cùng nhóm người theo đuổi cậu đi ra ngoài ăn cơm nữa, căn bản là đoạt không thành.
Nghiêm Dận Xuyên muốn bồi cậu tản bộ tiêu bớt thức ăn, nhưng cậu cực kì lười, chỉ muốn nhanh chóng trở về ngủ, Nghiêm Dận Xuyên cũng không miễn cưỡng cậu nữa.
Xe taxi ngừng ở cổng trường, Nghiêm Dận Xuyên xuống xe trước, sau đó cậu mới xe, kết quả mới vừa xuống xe liền ngây ngẩn cả người.
Cổng trường dừng lại chiếc Ferrari màu đỏ vô cùng quen mắt, như là chiếc Thân Tinh Diệc tặng cậu, chẳng qua bởi vì cậu không có bằng lái, cho nên cậu vẫn luôn để chiếc xe kia dừng ở bãi đổ xe nhà Thân Tinh Diệc.
Phản ứng đầu tiên của cậu là mình suy nghĩ nhiều rồi, thẳng đến cửa xe thể thao mở ra, cậu nhìn thấy Thân Tinh Diệc đi ra từ trong xe.
“Em thật đúng là không thiếu người bồi.”
Biểu tình Thân Tinh Diệc lãnh đạm lại xa cách, ngữ khí còn mang theo cảm giác khinh miệt.
Ngực cậu một trận đau nhói, nghiêng đầu không nhìn đến Thân Tinh Diệc, cậu bất lực biện giải, dù sao tình hình như bây giờ, cũng rất khó không bị hiểu lầm.
Trang Thiếu Dục: “Em ấy có thiếu người bồi không không cần cậu nhọc lòng, nếu đã chia tay, liền coi như người trước chết rồi.”
Thân Tinh Diệc nhìn Kỷ Cẩn, nhưng Kỷ Cẩn nghiêng người không nhìn hắn, cuối cùng hắn thất vọng nói: “Tôi đích xác không nên tới.”
Nói xong Thân Tinh Diệc liền một lần nữa ngồi vào trong xe, tiếng ga gầm rú vang lên, giây tiếp theo xe thể thao đột nhiên vượt quá tốc độ cho phép, chỉ chốc lát sau liền rời khỏi thật xa, rất nhanh đến mông xe cũng nhìn không thấy.
Bạn cùng phòng cậu thấp giọng hỏi cậu không sao chứ.
Cậu lắc lắc đầu, nhưng hốc mắt vẫn đỏ.