Chương 42 , Cậu rất quyến rũ
Nghiêm Dận Xuyên bưng bữa sáng đến đặt xuống trước mặt cậu: “Tôi còn tưởng rằng cậu vẫn sẽ rời khỏi.”
“Không phải cậu bảo tôi không được chuồn đi à.”
Nghiêm Dận Xuyên khẽ cười nói: “Tôi cho rằng cậu sẽ không nghe lời như vậy.”
Rõ ràng thời điểm Nghiêm Dận Xuyên ở đó xếp hàng luôn g quay đầu lại quan sát tình huống bên này, vì sao còn muốn nói như vậy chứ.
“Tôi mới không thèm nghe lời, tôi chỉ là cố ý muốn chờ cậu mua xong mới đi, như vậy cậu liền mất công mua rồi.”
Nói xong cậu liền đứng dậy rời khỏi, Nghiêm Dận Xuyên cũng mặc kệ ánh nhìn chăm chú của đám đông, trực tiếp kéo cậu lại.
“Tôi nói đùa, cậu đừng nổi nóng.”
Hai người bọn họ đều xem như là nhân vật phong vân, lôi lôi kéo kéo trước công chúng như vậy quá mức làm người khác chú ý.
Cậu vốn dĩ là thật sự không có tâm tình, nhưng Nghiêm Dận Xuyên không hề có chút bộ dáng muốn buông tay nào cả, nếu cậu giãy giụa nháo ra động tĩnh khác, không chừng càng khiến cho người khác hiểu lầm, cho nên cậu lại một lần nữa ngồi trở về.
Nghiêm Dận Xuyên nhất nhất bưng bữa sáng tới cho cậu, cậu nhìn mấy đồ ăn sáng kia nhịn không được hỏi: “Cậu là lắp camera giám sát trên người tôi? Hay là mỗi ngày theo dõi tôi?”
Nghiêm Dận Xuyên: “Tôi không nhàm chán như vậy.”
Cậu ăn một ngụm cháo thịt nạc trứng ninh, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: “Cậu cũng để tâm đến Cố Trạch Tây như vậy sao?”
Nghiêm Dận Xuyên hơi ngẩn ra một chút: “Cái gì?”
Cậu nhìn Nghiêm Dận Xuyên cười châm biếm: “Tôi nói cậu đối với sở thích của Cố Trạch Tây cũng rõ như lòng bàn tay hả?”
Nghiêm Dận Xuyên: “Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này.”
“Tò mò.”
“Không có.”
Cậu nhìn về phía Nghiêm Dận Xuyên, vẻ mặt như cũ, nhưng cậu không phải đặc biệt tin tưởng: “Thật sự?”
Nghiêm Dận Xuyên bất đắc dĩ cười nói: “Sao lại không tin vậy? Tôi không cần thiết lừa cậu.”
“Bởi vì cậu hiện tại để tâm tới tôi như vậy, nhưng cậu không phải thích Cố Trạch Tây hơn sao, khẳng định là càng để tâm cậu ta hơn.”
“Cậu là nói so với cậu, tôi thích Cố Trạch Tây hơn sao? Nếu là như vậy, tôi đã không từ chối cậu ấy.”
“Không có, tôi chỉ là so sánh như vậy một chút.”
“Cố Trạch Tây trưởng thành hơn cậu nhiều, căn bản không cần chăm sóc, đâu giống cậu như học sinh tiểu học.”
“Tôi giống học sinh tiểu học chỗ nào chứ?”
Nghiêm Dận Xuyên nhàn nhạt nói: “Thất tình liền tuyệt thực, còn nói không phải hành vi của học sinh tiểu học?”
Cậu dừng một chút, phản bác nói: “Tôi chỉ đơn thuần không muốn ăn sáng, tuyệt thực lúc nào chứ.”
Nghiêm Dận Xuyên cười một tiếng, cũng không có tiếp tục vạch trần cậu, chỉ là đem bưng đậu hũ đến trước mặt cậu, làm bộ không quan tâm hỏi: “Thật sự chia tay?”
Cậu hạ mắt nói: “Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ.”
Nghiêm Dận Xuyên: “Để cậu bắt gian trên giường rồi?”
Cậu gắt gao cầm chặt cái muỗng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gần như vậy, hơn nữa anh ta cũng chính miệng thừa nhận.”
Nghiêm Dận Xuyên: “Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ không làm như vậy.”
“Cậu vì cái gì mà nghĩ rằng như vậy? Nam nhân đều hoa tâm, anh ta vốn dĩ chính là thẳng nam, cảm thấy tôi không đủ thật lòng, liền một lần nữa ở bên con gái.”
Nghiêm Dận Xuyên khẽ nhíu mày nói: “Là cậu ta nói cậu không đủ thật lòng?”
Cậu cười lạnh một tiếng: “Chứ sao nữa, chính miệng anh ta đưa ra đề nghị chia tay.”
“Anh ta cảm thấy tôi và các người dây dưa không rõ, là nɠɵạı ŧìиɧ tinh thần.”
Nghiêm Dận Xuyên: “Nhưng cậu rõ ràng rất thích cậu ta.”
Cậu ngây người rồi.
Nghiêm Dận Xuyên duỗi tay lau đi vụn đậu hũ bên khóe miệng cậu: “Nếu cậu ta thật sự nói như vậy, đó là do mắt cậu ta mù.”
Cậu nghiêng mặt tránh đi ngón tay hắn nói: “Cậu hiện tại ngược lại nói chuyện thật dễ nghe, nhưng cậu trước kia không phải cũng cảm thấy tôi không được, khi đó cậu nói chuyện cũng rất khó nghe.”
Nghiêm Dận Xuyên không có lảng tránh nói: “Vậy thì khi đó mắt tôi cũng mù.”
Cậu không lời nào để nói.
Nghiêm Dận Xuyên khẽ cười nói: “Cậu cũng nói nam nhân đều hoa tâm, cho nên cậu hoa tâm cũng rất bình thường.”
“Tôi đúng là hoa tâm, nhưng mà thời điểm độc thân trêu chọc mấy cái soái ca không được sao? Dù sao khoảng thời gian tôi với Thân Tinh Diệc ở bên nhau chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nɠɵạı ŧìиɧ.”
“Tôi biết.”
Cậu cười khổ: “Đến cậu cũng nhìn ra được rằng tôi rất thích anh ta, nhưng anh ta lại cảm thấy tôi không thật lòng.”
Nghiêm Dận Xuyên: “Tình cảm không có sự tín nhiệm vốn dĩ rất khó duy trì lâu dài, chứng minh cậu xứng đáng có được thứ tốt hơn.”
“Ai? Cậu hả?”
Nghiêm Dận Xuyên cười nói: “Ít nhất tôi không hoa tâm.”
“Sao cậu lại thích tôi?”
“Thích cũng không nhất định phải có lí do nhỉ.”
“Nói như vậy là cậu thừa nhận thích tôi?”
“Cậu không phải đã sớm biết sao?”
“Nhưng lúc trước rõ ràng còn thích Cố Trạch Tây, vì sao đột nhiên lại thích tôi chứ?”
“Về sau tôi cẩn thận suy nghĩ, có lẽ tôi đối với Cố Trạch Tây chỉ là tương đối thưởng thức.”
Mắt cậu trợn trắng: “Loại lời nói này tôi sẽ không tin, tôi thấy ánh mắt cậu nhìn Cố Trạch Tây rồi, vô cùng thâm tình.”
Nghiêm Dận Xuyên cười cười: “Vậy cậu cảm thấy hiện tại ánh mắt của tôi nhìn em có thâm tình không?”
Nghiêm Dận Xuyên nhìn thẳng hắn, hắn cùng hắn nhìn nhau mười giây liền có chút hoảng hốt dời đi tầm mắt: “Nhìn, nhìn không ra, không thể nào là, thâm tình được……”
“Vậy chứng minh cậu nhìn cái này cũng không chuẩn xác.”
“Ai nói, là tự cậu ở giảo biện thôi.”
Nghiêm Dận Xuyên đột nhiên đứng dậy ngồi xuống bên cậu, sau đó kề gần cậu thấp giọng nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì cậu có thể nhìn ra ánh mắt tôi muốn thao cậu mỗi lần tôi thấy cậu không?”
Cậu khϊếp sợ nói: “Cậu, cậu đột nhiên nói cái gì vậy.”
Nghiêm Dận Xuyên cười nói: “Làm sao vậy, cậu đột nhiên biến thành ngây thơ?”
“Không phải, đây không phù hợp với hình tượng của cậu a.”
“Hình tượng gì?”
“Đương nhiên là hình tượng nam thần cao lãnh.”
Nghiêm Dận Xuyên lời lẽ chính đáng nói: “Cao lãnh, cùng chuyện tôi muốn thao cậu, có gì xung đột sao?”
Cậu một phen che lại miệng Nghiêm Dận Xuyên: “Đại ca, hiện tại là đang ở nhà ăn, xung quanh đều là người, đừng nói lộ liễu như vậy.”
Nếu người khác nghe được, còn cho rằng đồng tính bọn họ luyến ái rất dâʍ ɭσạи cũng không chừng.
Nghiêm Dận Xuyên kéo tay cậu xuống, cười nói: “Cậu ở nhà tắm còn giúp tôi khẩu giao qua rồi, khi đó sao lại không thấy cậu thẹn thùng như thế này.”
Cậu ho khan một tiếng: “…… Cậu hiện tại là tình huống như thế nào, là, là đang gạ thao tôi à?”
Nghiêm Dận Xuyên: “Tôi là muốn đuổi theo cậu.”
“!!!”
“…… Tôi vừa mới thất tình.”
“Chính là bởi vì hiện tại cậu độc thân, cho nên tôi mới muốn theo đuổi cậu đó.”
“Tại sao?”
Nghiêm Dận Xuyên lộ ra biểu tình hơi cạn lời: “Tôi thích cậu, muốn cùng cậu ở bên nhau, cho nên theo đuổi cậu, như vậy đã hiểu chưa?”
“Vậy cậu thích tôi từ khi nào?”
“Nhớ không rõ.”
“Vậy thì là trước khi tôi yêu đương với Thân Tinh Diệc hay là sau khi?”
“Trước đó.”
“Vậy cậu lúc trước vì sao gì không theo đuổi tôi?”
“Khi đó không có nhận thức rõ tình cảm của mình.”
“Hiện tại nhận rõ rồi?”
Nghiêm Dận Xuyên hơi cong môi: “Trong thời gian cậu yêu đương với Thân Tinh Diệc, liền nhận thức rõ rồi.”
“Tại sao? Sẽ không phải cũng là vì mất đi, mới phát giác tôi tốt như thế nào chứ?”
Nghiêm Dận Xuyên hơi lộ vẻ bất đắc dĩ: “Hình như tôi chưa từng có được cậu.”
“Ồ, nếu tôi kết giao cùng Trang Thiếu Dục, cậu có phải sẽ lại khinh thường tôi hay không.”
“Tôi sẽ không khinh thường cậu nữa, hiện tại cậu ở lòng tôi là tốt nhất.”
Cậu hoảng sợ nói: “Cậu vậy mà lại biết nói lời ngọt ngào, ngày mai không phải mặt trời sẽ mọc từ hướng tây chứ?”
Nghiêm Dận Xuyên: “…… Tôi cũng là người bình thường.”
“Nếu tôi cùng Thân Tinh Diệc vẫn ở bên nhau, vậy cậu định như thế nào? Cũng giống như lúc trước đối với Cố Trạch Tây, yên lặng vùi sự yêu thích ở trong lòng?”
Nghiêm Dận Xuyên: “Vì cái gì luôn muốn nhắc tới cậu ấy vậy.”
“Bởi vì cậu từng thích cậu ta nha.”
“Cậu ghen hả?”
Cậu nghiêng đầu nói: “Đừng tự luyến……”
Nghiêm Dận Xuyên: “Nếu cậu cùng Thân Tinh Diệc ở bên nhau hạnh phúc, tôi sẽ chúc phúc cho cậu, chỉ cần cậu vui vẻ thì tốt rồi.”
Cậu lạnh lùng nói: “Ha ha, trách không được lúc trước cũng không có theo đuổi Cố Trạch Tây, hẳn cũng chỉ cần cậu ta hạnh phúc thì tốt rồi nhỉ?”
Nghiêm Dận Xuyên bất đắc dĩ nói: “Vì sao lại nhắc tới cậu ấy nữa.”
“Cái này không nhắc tới không được.”
“……”
“Trước nay tôi chưa từng nghĩ tới theo đuổi Cố Trạch Tây, cũng chưa từng nảy sinh du͙© vọиɠ với cậu ấy cũng, nhưng nói thật cho cậu biết, lần đầu tiên tôi ở sân bóng rổ nhìn thấy cậu, liền cảm thấy cậu thoạt nhìn rất quyến rũ.”