Chương 18: Nam thần yêu thầm cậu ba năm cao trung
Nhân viên phục vụ cúi đầu: "Vâng, tiên sinh, có gì vấn đề có thể tùy lúc liên hệ chúng tôi, chúc ngài dùng cơm vui vẻ."
Cậu đói sắp chết rồi, hoàn toàn không có tâm tư chú ý nhân viên phục vụ với Trang Thiếu Dục đã xảy ra chuyện gì, chờ nhân viên phục vụ đi rồi, mới ngẩng đầu thuận miệng hỏi làm sao vậy.
Trang Thiếu Dục đi đến ngồi xuống cạnh cậu, làm như chẳng hề để ý trả lời: "Không có gì, đυ.ng phải một tên vô duyên."
Cậu không có nghĩ nhiều, tự mình ăn đồ ăn mĩ vị.
Chờ ăn uống no đủ, đến khi cậu rửa mặt chuẩn bị nằm lên giường tiếp tục ngủ, Trang Thiếu Dục lại đột nhiên đè lên người cậu.
Cậu trợn to hai mắt: "Không phải chứ ca ca, ăn xong liền làm hả?"
Trang Thiếu Dục câu miệng cười nói: "Ấm no sinh dâʍ ɖu͙©." (=)))
"Ca ca, anh thật sự muốn làm chết em hả?"
Trang Thiếu Dục ôm cậu từ sô pha xuống áp lên trên tường, liếʍ vành tai của cậu chậm rãi nói: "Tôi là quyến luyến không rời em, bảo bối."
Ánh mắt cậu trầm xuống, thấp giọng nói: "Đừng gọi em là bảo bối."
"Sao vậy?"
"Em không thèm làm bảo bối ai cũng có thể làm, em muốn làm người duy nhất của ca ca."
Trang Thiếu Dục khẽ cười nói: "Được, tiểu hồ ly."
"Phòng bên cạnh nói tiếng rên của em rất dễ nghe, em nên kêu to một chút để đối phương nghe cho rõ, biết chưa?"
Cậu khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy vừa rồi nhân viên phục vụ kia không phải nói như vậy, nhưng Trang Thiếu Dục đã cắm vào, cậu làm sao còn có đầu óc suy xét vấn đề này.
Thân Tinh Diệc ngồi ở trên giường lớn, bây giờ cho dù không cần lấy ly thủy tinh áp vào tường nghe, hắn cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Kỉ Cẩn rêи ɾỉ.
Hắn hung hăng ném mạnh cái ly trong tay xuống sàn, ly thủy tinh lập tức vỡ tan tành.
Đợi đó, Trang Thiếu Dục.
Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày hắn ở trước mặt Trang Thiếu Dục, để cho hắn nhìn thấy mình làʍ t̠ìиɦ với Kỉ Cẩn!
Kỉ Cẩn đâu biết rằng Trang Thiếu Dục đang đem lại tại hoa ngầm cho cậu, hiện tại đầu óc cậu choáng váng ngay cả phương hướng cũng phân không rõ.
Ngay khi cậu nghĩ rằng chính mình hôm nay thật sự sẽ bị Trang Thiếu Dục làm chết, thì điện thoại của Trang Thiếu Dục vang lên.
Là tiếng chuông cài riêng cho Cố Trạch Tây.
Động tác ra vào của Trang Thiếu Dục tạm dừng lại, cậu quay đầu lại, ánh mắt ướŧ áŧ, mềm nhũn gọi một tiếng: "Ca ca."
Trang Thiếu Dục liếc nhìn điện thoại ở trên tủ đầu giường không ngừng reo, sau đó quay đầu lại nắm lấy mông cậu hung hăng đâm rút.
Cậu cắn môi, đem ý cười nhịn trở về, sau đó càng ra sức rêи ɾỉ.
Tiếng chuông di động vang lên cho đến khi tự động dứt, sau đó lại vang lên, sau đó lại là tự động cắt đứt, sau đó lại vang lên.
Cậu không biết Cố Trạch Tây gọi choTrang Thiếu Dục mấy cuộc điện thoại, mãi đến khi Trang Thiếu Dục ra rồi mới đi cầm điện thoại lên gọi lại.
Cậu đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, cậu đã không cần Trang Thiếu Dục biết Trang Thiếu Dục với Cố Trạch Tây nói cái gì, bởi vì lần này, là cậu thắng.
Đến khi cậu tắm xong đi ra, Trang Thiếu Dục đã mặc quần áo rồi.
Cậu lẳng lặng nhìn hắn.
Trang Thiếu Dục tiến đến ôm hôn cậu một lúc, sau đó ôn nhu nói: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, chờ tôi quay lại."
Cậu cười gật đầu, nói một tiếng vâng.
Đợi sau khi Trang Thiếu Dục đi không lâu, cậu liền đỡ lấy thắt lưng bủn rủn rời khỏi khách sạn.
Có đôi khi cho dù Trang Thiếu Dục cho cậu leo cây cậu cũng sẽ chờ, nhưng hôm nay dù Trang Thiếu Dục cuối cùng thật sự sẽ trở về, cậu cũng sẽ không chờ.
Cậu muốn cho Trang Thiếu Dục biết rằng, khi hắn lựa chọn Cố Trạch Tây thì cậu vĩnh viễn cũng không đợi hắn.
Cậu ở trên đường lớn ở ngoài khách sạn chờ xe, phía sau truyền đến tiếng xe thể thao gầm rú.
Nam sinh đối với loại âm thanh này không có sức chống cự, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, một chiếc Ferrari màu đỏ quay xe một cách đẹp đẽ, soái khí dừng ở cạnh cậu.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tươi cười của Thân Tinh Diệc.
"Thật trùng hợp, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được cậu, đang đợi xe hả?”
Thân Tinh Diệc nói dối mặt không đỏ tim không đập, giống như bọn họ thật sự là tình cờ gặp nhau.
Không ai biết vừa rồi hắn cẩn thận đi theo phía sau Kỉ Cẩn như thế nào để không bị phát hiện, sau đó lại chạy với vận tốc ánh sáng đến bãi đỗ xe ngầm, sau đó mạnh mẽ đạp chân ga đến trước mặt Kỉ Cẩn.
Như kiểu có vài duyên phận cần con người tạo ra, có vài cái cũng là ngẫu nhiên.
Cậu gật đầu, Thân Tinh Diệc cười nói: "Đi đâu? Tôi đưa cậu đi, đừng chờ xe nữa."
Tuy rằng cậu gọi xe rồi, nhưng ai có thể từ chối sức hấp dẫn của siêu xe chứ? Cho nên cậu cũng không ngại ngùng gì, lập tức mở của xe ngồi xuống ghế lái phụ.
Cậu sờ sờ nhịn không được khen câu: "Xe này thật ngầu."
Thân Tinh Diệc: "Cậu thích hả?"
Cậu cười nói: "Nam sinh nào có thể cự tuyệt siêu xe chứ? Đây là đi mượn hay là thuê vậy?"
Thân Tinh Diệc bất đắc dĩ cười nói: “Nhìn tôi nghèo đến mức đó hả?"
"Không phải, tôi chỉ cảm thấy sinh viên bình thường hẳn là sẽ không có được xe thể thao mấy trăm vạn."
"Vậy thì tôi không phải sinh viên bình thường rồi, đây là quà sinh nhật mười tám tuổi của tôi."
Mọi người nhìn bọn họ xem, ưu đãi gì cũng chiếm hết, đẹp trai cao to lại còn nhiều tiền, thật đúng là hận không thể khiến cho người khác đố kỵ.
"Nếu như cậu thích, tôi có thể cho cậu mượn."
"Không cần không cần, tôi không có bằng lái xe."
Thân Tinh Diệc cười nói: "Như vậy càng tốt, tôi có thể làm tài xế riêng của cậu.”
Cậu cười một tiếng không trả lời.
Thân Tinh Diệc hỏi cậu muốn đi đâu.
Cậu nói ra tên quán bar.
Thân Tinh Diệc: "Đi chơi hả? Tôi có thể di cùng không?"
"Không thuận tiện lắm."
"Vì sao?"
"Đều là gay, cậu nhất định sẽ không thoải mái."
"Sẽ không, yên tâm."
Nhìn thấy lời thề son sắt của Thân Tinh Diệc, cậu đột nhiên hỏi: "Cậu bị 0 vây quanh qua rồi hả?"
Thân Tinh Diệc lắc đầu nói: "Có ý gì?"
Cậu cười nói: "Không có việc gì, nếu cậu đã nói vậy thì đi thôi."
. . . . . .
"Trời ạ, ca ca này đẹp trai quá~”
"Ôi ~ nhìn xem cái cơ bụng này, sờ đến xuân tâm của tôi đều nhộn nhạo cả rồi."
"Bảo bối, bạn trai hả? Nếu như không phải, tôi có thể tán hắn không?"
Cậu dẫn theo Thân Tinh Diệc đi vào quán bar, vừa mới tìm được vị trí của ba người bạn, Thân Tinh Diệc còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị ba nam sinh kia vây xung quanh sờ mó trên dưới.
Hắn nhất thời không kịp phản ứng, cứ như vậy bị chiếm tiện nghi.
Chờ đến khi hắn phản ứng lại thì đã chạy trốn tới bên người Kỉ Cẩn, cơ ngực cơ bụng cũng đều bị sờ một lượt.
Thân Tinh Diệc chỉ gặp qua nhiệt tình của nữ sinh, nam sinh nhiệt tình như vậy hắn lần đầu tiên gặp phải, coi như là mở mang kiến thức.
Kỉ Cẩn cười híp mắt uống một ngụm rượu: "Cậu ấy không phải bạn trai tôi."
Ba nam sinh trước mắt sáng ngời, Thân Tinh Diệc lập tức nói: "Tuy rằng bây giờ không phải, nhưng tôi đang theo đuổi Kỉ Cẩn."
Ba nam sinh kia lại cùng lộ ra vẻ mặt tiếc hận, nam sinh ăn mặc cực kỳ nữ tính nói: "Tôi biết ngay soái ca đều hướng về bảo bối Tiểu Cẩn mà."
Một người khác tuy rằng không quá nữ tính, nhưng hành vi thỉnh thoảng giống như con gái tiếp lời: "Không có biện pháp, ai bảo Tiểu Cẩn xinh đẹp như vậy chứ."
Cuối cùng một nam sinh ăn mặc hơi bình thường vỗ vai Thân Tinh Diệc bảo hắn cố lên, nói người theo đuổi Kỉ Cẩn nhiều zl nhiều, nhưng mà hắn đẹp trai như vậy tỷ lệ thành công so với người khác cũng lớn hơn nhiều, tuy rằng nhìn cậu ta như đang cổ vũ Thân Tinh Diệc, kì thực chính là mượn cơ hội dọa hắn biết khó mà lùi.
Nam sinh ăn mặc nữ tính tên là Trầm Chính Hiến, hành vi có chút giống con gái là Xa Chi Lâm, người khá bình thường còn lại là Đường Chiếu.
Bọn họ tự xưng là chị em của Kỉ Cẩn.
Vì sao rõ ràng là con trai lại gọi bản thân thành chị em? Sự việc trước mắt làm Thân Tinh Diệc không lý giải nổi.
Trầm Chính Hiến dùng khuỷu tay huých nhẹ Kỉ Cẩn, tới gần cậu nói: "Một đại soái ca theo đuôi cậu, sao cậu không đồng ý? Tôi thấy cậu cũng đừng từ chối người ta nữa, đào góc tường không hay ho gì cả."
Xa Chi Lâm cũng nói tiếp nói: "Tôi cảm thấy Tinh Diệc đẹp trai hơn Trang thiếu Dục."
Đường Chiếu xem thường nói: "Nhanh như vậy đã kêu Tinh Diệc rồi?"
Xa Chi Lâm hắc hắc cười.
Kỉ Cẩn thản nhiên nói: "Hắn là thẳng nam."
Ba người bạn sửng sốt, đồng thời hỏi: "Ai?"
"Hắn." Cậu nhìn Thân Tinh Diệc trả lời.
Trầm Chính Hiến trừng lớn hai mắt, giống như bị chó cắn kinh ngạc kêu lên: "Cậu là thẳng nam?!!"
Thân Tinh Diệc không hiểu cậu ta tại sao phải phản ứng lớn như vậy, chẳng qua cũng không phủ nhận.
Trầm Chính Hiến túm tay Kỉ Cẩn lôi đến bên người, nhìn chằm chằm Thân Tinh Diệc giống như đang nhìn thứ gì đó vô cùng nguy hiểm: "Cậu là thẳng nam tại sao lại theo đuổi Kỉ Cẩn?!"
Thân Tinh Diệc có chút bất đắc dĩ nói: "Bởi vì tôi thích cậu ấy."
Đường Chiếu đứng lên từ bên người Thân Tinh Diệc ngồi xuống bên khác, bất mãn oán giận nói: " Thẳng nam có thể đừng tới trêu chọc gay chúng tôi không aiiz!"
Xa Chi Lâm nhìn Thân Tinh Diệc, một bên bởi vì hắn đẹp trai vậy mà là thẳng nam nên đau lòng, một bên lại bởi vì hắn là thẳng nam mà bài xích: "Cậu chỉ vì thấy Tiểu Cẩn xinh đẹp, thấy sắc nổi ý đúng không?"
Sở dĩ Kỉ Cẩn sẽ không ở bên thẳng nam, chính là vì ba người bạn này của cậu đều bị thẳng nam tra qua, hơn nữa là lộ liễu tra còn không chỉ một lần.
Cho nên hiện tại ba người bạn của cậu hoàn toàn không dám không dám trêu chọc thẳng nam nữa, nếu thẳng nam đến trêu chọc bọn họ, vậy thì bọn họ nhất định sẽ coi như ôn dịch mà tránh thật xa.
"Kỉ Cẩn rất xinh đẹp, cậu ấy là người xinh đẹp nhất tôi gặp qua, ngay từ đầu tôi thật sự bị diện mạo của cậu ấy hấp dẫn, nhưng hiện tại tuyệt đối không chỉ đơn giản vì diện mạo mới thích cậu ấy nhiều như vậy."
"Nói đi nói lại, còn không phải là thấy đẹp nổi ý, cậu chỉ là muốn cᏂị©Ꮒ Tiểu Cẩn nhà bọn tôi.”
Kỉ Cẩn bị sặc một ngụm rượu.
Thân Tinh Diệc thản nhiên cười nói: "Nếu thân là đàn ông thích một người mà không có du͙© vọиɠ, vậy thì không tính là thích đâu nhỉ?"
Bọn họ không thể phản bác.
Thân Tinh Diệc nhìn Kỉ Cẩn chậm rãi nói: "Huống hồ tôi thích cậu ấy từ cao trung* rồi."
*Tương đương cấp 3/ THPT
Cậu sửng sốt: "Cao trung?"
Trầm Chính Hiến: "Các cậu quen biết từ cao trung?”
Cậu lắc đầu.
Thân Tinh Diệc: "Cậu ấy không biết tôi, nhưng tôi biết cậu."
"Tôi thấy cậu là muốn dùng chiêu này câu chị em của tôi nhỉ?"
"Không phải cậu học cao trung ở XX sao? Tôi với cậu cùng trường."
Cậu khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Thân Tinh Diệc, không phải chứ, nam sinh đẹp trai giống như Thân Tinh Diệc, nếu như cao trung cùng trường với cậu, nói thế nào hẳn cũng phải là nhân vật cấp nam thần, nhưng cậu một chút ấn tượng cũng không có. . . . . .
"Cậu lớp nào?"
"Lớp 9."
Cậu lớp 12, lớp 9 cùng tầng với cậu.
"Vậy sao tôi không có một chút ấn tượng nào về cậu?"
Thân Tinh Diệc cười nói: "Cao trung tôi ăn mặc khá giản dị."
Giản dị đến mức nào chứ? Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, cậu túm Thân Tinh Diệc từ ghế đứng dậy: "Cậu theo tôi ra ngoài một chút.”
Thân Tinh Diệc vô cùng phối hợp, được Kỉ Cẩn túm ra ngoài quán bar.
Cậu lấy ra một điếu thuốc vừa châm lửa, đã bị Thân Tinh Diệc cướp đi.
Cậu nhíu mày nói: "Cậu giành thuốc của tôi làm gì?"
Thân Tinh Diệc không trả lời, ngậm lấy điếu thuốc của Kỉ Cẩn hút một ngụm: “Cậu muốn cùng tôi nói cái gì?"
Cậu cũng lười so đo, mở miệng hỏi: "Cao trung cậu thật sự cùng trường với tôi?"
Thân Tinh Diệc gật đầu nói: "Hoàn toàn là thật, cậu không tin thì lần sau tôi mang bằng tốt nghiệp đến cho cậu xem."
"Cho nên. . . . . . Cậu thật sự yêu thầm tôi từ cao trung?"
Thân Tinh Diệc mỉm cười nhìn cậu, sau đó còn thật sự trả lời: "Đúng, tôi thật sự thích cậu nhiều năm rồi."
Cậu ngẩn người, nói như thế nào nhỉ, cậu không biết Thân Tinh Diệc có phải nói thật hay không, nhưng lần đầu tiên có người nói vơi cậu thích mình rất nhiều năm, loại cảm giác này thật sự rất vi diệu.
"Vậy cậu, lúc trước sao không thổ lộ? Không phải bởi vì cách ăn mặc rất giản dị không tự tin chứ?"
"Nói ra sợ cậu chê cười tôi."
"Cậu nói đi, tôi sẽ cố hết sức không cười."
Thân Tinh Diệc bị Kỉ Cẩn đùa cho cười rồi, cười vài tiếng mới ho khan một chút đứng đắn nói: "Bởi vì khi đó không có dũng khí."
"Không phải bởi vì không tự tin, chỉ là, nói như thế nào nhỉ, tôi thật sự là thẳng nam, khi đó đem cậu thành nữ sinh mà thích."
Cậu cả kinh nói: "Đừng nói cậu là người mà bạn học nói với tôi chứ, cái người thầm mến tôi ba năm cũng không tin tôi là nam?"
Thân Tinh Diệc hơi ngớ người, sờ sờ chóp mũi trả lời: "Tôi không biết họ có phải nói tôi không, hơn nữa tôi không phải không tin cậu là nam, mà là không muốn tin cậu là nam.”
"Nên cậu tự lừa mình hả."
Thân Tinh Diệc lúng túng nói: "Coi như vậy đi."
"Tôi có thể cảm nhận được cậu là thẳng nam, nếu cậu không thể tiếp nhận việc tôi là con trai, tại sao hiện tại lại muốn theo đuổi tôi?"
"Lần đó ở homestay lần nữa nhìn thấy cậu, tôi rốt cuộc cảm nhận cái gì gọi là một ánh mắt liền say vạn năm, tôi cũng biết là tôi xong rồi."
"Bởi vì không muốn bỏ lỡ cậu, bởi vì thật sự thích cậu, cho nên cậu là nam sinh tôi cũng chấp nhận, tôi hiện tại chỉ muốn ở bên cậu, chỉ có duy nhất ý niệm này."