15, Lợi dụng nho nhỏ
Sân bóng rổ đã ngồi đầy người, cậu không ngờ là sẽ như vậy.
Thi đấu bóng rổ giữa hai trường đại học bình thường sẽ không có nhiều người cảm thấy hứng thú như vậy, cậu nghĩ khán giả nhiều như vậy, nhất là nữ sinh đặc biệt nhiều, hẳn là đều có quan hệ với ba vị nam thần trên sân.
Trận bóng rổ vừa mới bắt đầu, tiếng cố lên đinh tai nhức óc dường như chấn vỡ màng nhĩ của cậu.
Bên tai tất cả đều là tên của Trang Thiếu Dục, Nghiêm Dận Xuyên với Thân Tinh Diệc, cũng sẽ có người hô tên người khác, chẳng qua nhất định sẽ bị ba cái tên này áp đảo.
Cậu biết nhân khí của Nghiêm Dận Xuyên với Trang Thiếu Dục ở trong trường rất cao, nhưng hôm nay cậu mới chân chính cảm nhận được nhân khí của bọn họ cao quá mức.
Đương nhiên, còn có Thân Tinh Diệc.
Đến nửa trận Nghiêm Dận Xuyên và Trang Thiếu Dục đã ghi được ba điểm, không khí nóng hẳn lên, cậu cũng cao giọng hò hét theo nữ sinh, nhưng mà chỉ hô vài câu cậu liền chịu không nổi, âm điệu của nữ sinh rất cao, cổ họng cậu đau.
Nhưng đến cuối hiệp một, trạng thái của Nghiêm Dận Xuyên không tốt lắm, thi đến giữa chừng thì bị đổi người.
Nữ sinh vì Nghiêm Dận Xuyên tới xem trận bóng nháy mắt liền mất đi nhiệt tình, tất cả đều lo lắng cho Nghiêm Dận Xuyên.
Cậu cũng cảm thấy tò mò, liền đứng dậy lén lút chạy đến phòng nghỉ.
Thật ra đã có một vài nữ sinh đi vào đằng sau rồi, đại khái đều muốn nhìn xem tình huống của Nghiêm Dận Xuyên, chẳng qua các cô chần chừ ở cửa chưa dám đi vào.
Các cô không dám, cậu dám nha.
Cậu mở cửa phòng nghỉ, sau đó dưới ánh mắt tràn ngập tò mò của các nữ sinh cười cười đóng cửa lại.
Nghiêm Dận Xuyên ngồi ở ghế dài trong phòng nghỉ, khom thắt lưng dùng eo đỡ lấy đầu, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên nhìn một cái.
"Sao cậu lại tới đây."
Cậu đi qua ngồi vào bên người Nghiêm Dận Xuyên, cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên là quan tâm anh rồi, Dận Xuyên ca ca, anh làm sao vậy?"
Nghiêm Dận Xuyên xoa xoa huyệt Thái Dương thản nhiên nói: "Phát sốt, đầu choáng váng."
Cậu có chút kinh ngạc, giơ tay sờ lên chán của Nghiêm Dận Xuyên, có thể là phát sốt làm cho Nghiêm Dận Xuyên phản ứng chậm nên cũng không né tránh.
Mu bàn tay sở va chạm vào da thịt quả thật là một mảnh nóng bỏng.
Sau khi thu tay, cậu nhịn không được châm biếm nói: "Anh . . . . . Cũng quá yếu đi."
Nghiêm Dận Xuyên nhíu mày trầm thấp nói: "Tôi rất ít cảm mạo."
Nghiêm Dận Xuyên ý tứ này có phải đang nói chính mình rất ít sinh bệnh hay không, cho nên một khi bị bệnh sẽ rất nghiêm trọng?
Cậu không hề áy náy cười nói: "Ý của anh là trách tôi."
Nghiêm Dận Xuyên nhìn cậu một cái, nói: "Trận bóng thua rồi."
"Sao anh biết?"
Người này không phải cảm thấy không có hắn liền không thắng được chứ? Nghiêm Dận Xuyên lại có thể tự phụ như vậy?
Nghiêm Dận Xuyên không trả lời, đứng dậy thu dọn đồ của hắn.
"Anh muốn đi? Không thể đợi đến khi trận đấu kết thúc sao?"
"Tôi muốn đi bệnh viện."
Cậu thuận miệng nói: "Có muốn tôi đi cùng anh không, Dận Xuyên ca ca."
Nghiêm Dận Xuyên đeo balo lên lưng nói không cần.
Cậu cười nói: "Nhưng mà anh uống thuốc còn phải uống với sữa, một mình anh đi tiêm sẽ không khóc chứ.”
Nghiêm Dận Xuyên nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Ngứa đòn à?"
Cậu thức thời nhắm lại miệng.
Kỳ thật cho dù Nghiêm Dận Xuyên không cự tuyệt, cậu cũng sẽ không thật sự đi bệnh viện với Nghiêm Dận Xuyên, cậu chỉ là mở miệng đùa chút haizz, mượn cơ hội châm chọc Nghiêm Dận Xuyên một chút, cậu nhất định phải ở lại đây, cậu còn muốn chờ sau khi trận đấu sau khi kết thúc ở trước mặt Cố Trạch Tây làm chuyện ám muội với Trang Thiếu Dục, muốn ghê tởm Cố Trạch Tây đâyy.
Chẳng qua cậu không nghĩ tới thật sự bị Nghiêm Dận Xuyên nói đúng rồi, trận sau Trang Thiếu Dục bị Thân Tinh Diệc áp chế , cuối cùng bọn họ thua trận đấu, hơn nữa điểm số chênh lệch còn khá lớn.
Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều người đến sân đưa nước cho cầu thủ, đương nhiên chủ yếu là muốn đưa cho Trang thiếu Dục với Nghiêm Dận Xuyên.
Chẳng qua đại bộ phận thích Trang Thiếu Dục đều biết hắn đã muốn có bạn trai, bạn trai chính quy cũng ở đây, các cô đều cầm nước nhưng không dám tiến lên, ôm nước tới gần nhìn một chút cũng đủ thỏa mãn tâm tính rồi.
Tuy rằng Trang Thiếu Dục đã nhận lấy nước Cố Trạch Tây đưa, nhưng cậu vẫn là cầm nước đi vào sân bóng, hơn nữa còn đứng ở cách Trang Thiếu Dục không xa.
Trang Thiếu Dục liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu cười cười với Trang Thiếu Dục.
Cậu vốn dĩ không phải vì đưa nước Trang Thiếu Dục, cậu chỉ cố ý làm hành động này ghê tởm Cố Trạch Tây thôi.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô.
Cậu nghi hoặc xoay người, liền thấy Thân Tinh Diệc sải bước chân dài đến trước mặt cậu mỉm cười nói: "Nước này là chuẩn bị cho tôi sao? Cám ơn."
Nói xong cũng không đợi cậu trả lời, liền lấy chai nước trong tay cậu mở nắp uống một ngụm lớn.
Nếu cậu đã không có cơ hội phản kháng, vậy thì thuận theo hắn đi.
"Nước của tôi ngọt không?"
Thân Tinh Diệc mới vừa đánh thắng đội cậu, cho nên thành viên đội bóng trường cậu ánh mắt nhìn Thân Tinh Diệc cũng không tính là thân thiện, Thân Tinh Diệc hoàn toàn không để tâm, chỉ nhìn cậu cười trả lời: " Ngọt, giống như mật ong vậy."
Cậu không lời nào để nói.
Thân Tinh Diệc: "Sao giọng cậu khàn vậy, là vì hô cố lên sao?"
"Đúng vậy."
Cậu cũng không nghĩ tới chỉ hô vài câu như vậy liền khàn, đại khái là bởi vì giọng nữ sinh rất cao.
Thân Tinh Diệc: "Vậy có giúp tôi hô không?"
Cậu cười nói: "Không có đâu."
Thân Tinh Diệc làm bộ tiếc hận nói: "Được thôi, nhưng mà tôi thắng rồi này."
Cậu bất đắc dĩ nói;"Cậu lợi hại, được chưa."
Thân Tinh Diệc cười nói: "Tôi có phải đẹp trai hơn Trang Thiếu Dục không?"
Lúc này Trang Thiếu Dục vừa hay nhìn lại đây, cậu vừa hay cùng Trang Thiếu Dục chạm mắt, cậu nhìn thấy Trang Thiếu Dục khẽ nhíu mày, cậu trái lại cười với Thân Tinh Diệc nói: “Đúng vậy, ca ca đẹp trai ngây người.”
Thân Tinh Diệc theo tầm mắt của hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trang Thiếu Dục, không sao cả cười nói: "Vậy cậu có thể ăn tối với ca ca không?”
"Các anh không liên hoan?"
"Liên hoan sao có thể sánh với cậu chứ, nếu cậu đáp ứng cùng tôi ăn cơm, hiện tại chính là có người mời tôi ăn mãn hán toàn tịch* tôi cũng không đi."
*(nghĩa bóng) một bữa tiệc thịnh soạn
"Nhưng tôi không muốn đáp ứng cậu aizz."
Thân Tinh Diệc thở dài nói: "Hôm nay tôi phát huy mười phần công lực chính là vì thắng tình địch, đáng tiếc, không biết khi nào mới có thể thắng được tâm cậu."
Hắn cười mà không nói.
Lúc này Trang Thiếu Dục đi đến bên người cậu, lạnh mặt nói: "Nói chuyện gì vậy? Đi thôi, Kỉ Cẩn."
Cậu nhu thuận nói câu được.
Trang Thiếu Dục không chờ cậu trực tiếp đi rồi, tuy rằng như thế hắn vẫn là đến tìm cậu trước mặt Cố Trạch Tây.
Thời điểm Kỉ Cẩn trên đường chạy chậm đuổi theo Trang Thiếu Dục của còn quay đầu lại nháy mắt với hắn, tuy rằng Thân Tinh Diệc biết Kỉ Cẩn lợi dụng hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.
Hắn đi về đội bóng của hắn bên này, một nam sinh có quan hệ khá tốt với hắn dùng vai đυ.ng hắn một cái nói, cười trêu chọc nói: "Này Tinh Diệc, tôi còn nghĩ rằng cậu cố tình chạy sang bên kia tán gái, không nghĩ tới là tìm nam sinh nhỏ? Em trai cậu hả?"
Thân Tinh Diệc thuận miệng trả lời: "Vợ tương lai của tôi."
"Hả? ! !" nam sinh kia vẻ mặt hoảng sợ.
Thân Tinh Diệc cười nói: "Nói đùa đó."
Nam sinh kia cũng không có nghĩ nhiều, nói: "Vừa nãy hoa khôi tới tìm cậu, thấy cậu đi đến đối diện tiếc nuối mà đi rồi, à phải rồi Thân Tinh Diệc, chiêu lạt mềm buộc chặt chơi được đó, nhìn người ta lúc bắt đầu lạnh lùng với cậu như vậy, bây giờ còn chủ động tới tìm cậu."
Thân Tinh Diệc xoay người lấy khăn mặt với chai nước mình qua, bình thản nói: "Tôi cũng không chơi lạt mềm buộc chặt gì cả đừng nói lung tung."
"Được được được, là sức hấp dẫn của Thân đại soái ca lớn." nam sinh Kia vòng qua bả vai của Thân Tinh Diệc, cùng hắn song song ra khỏi sân bóng rổ: "Chắc là hoa khôi muốn hẹn cậu, nếu không đêm nay cậu liền hẹn cô ấy đi? Thuận tiện bảo cô ấy dẫn theo bạn, không chừng cũng có thể làm cho anh em thoát kiếp độc thân."
Thân Tinh Diệc nhìn theo Kỉ Cẩn xa xa đi theo phía sau Trang Thiếu Dục, cười lạnh trả lời: "Được.”