Câu Dẫn Tra Nam Phiên Xa Hậu

Chương 1

Chương 1: Thổ lộ với nam sinh đã có đối tượng

"Em thích anh.”

Cậu làm ra bộ dáng giống như cố hết sức lấy dũng khí đứng trước nam sinh thổ lộ.

Đối phương lại híp mắt cười nhìn cậu, cũng không lập tức đáp lại.

Cậu rũ mắt, bộ dáng dè dặt lại khẩn trương cùng chờ mong, hai má ửng đỏ đợi câu trả lời của hắn.

Đối tượng mà cậu thổ lộ là giáo thảo trường Trang Thiếu Dục, nam thần mà nam nữ sinh toàn trường theo đuổi, đối phương vừa cao vừa đẹp trai lại có tiền, bất luận là giá trị nhan sắc hay bối cảnh đều không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết.

Chỉ là hiện tại Trang Thiếu Dục có bạn trai rồi.

Trang Thiếu Dục khẽ cười nói:"Nhưng mà, tôi có bạn trai rồi”.

Cậu nhìn Trang Thiếu Dục nói:"Em biết”.

Trang Thiếu Dục vô cùng hứng thú nói:"Ồ? Vậy cậu còn thổ lộ với tôi, là muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi sao?"

Cậu lộ ra nụ cười ngượng ngùng:"Em chỉ muốn bên anh, cho dù. . . . cho dù là tình nhân cũng không vấn đề gì."

Trang Thiếu Dục đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, ngón tay thon dài ngả ngớn nắm lấy cái cằm xinh xắn, ánh mắt qua lại đánh giá một lần:"Tuy rằng bộ dạng cậu không tồi, chẳng qua so ra thì vẫn kém hơn bảo bối nhà tôi.”

Cậu bắt lấy cái tay đang nắm cằm cậu của Trang Thiếu Dục, thanh âm mềm mại quyến rũ nói:"Nhưng mà công phu trên giường của bạn trai anh khẳng định không bằng em.”

Trang Thiếu Dục nhướng mày nói:"Sao cậu biết? Cậu với em ấy làm rồi?”

Cậu cười nói:" Nhìn tính cách cậu ta liền biết, cậu ta trên giường khẳng định không phóng túng được."

Trang Thiếu Dục cười nói:" Vậy làm sao cậu biết tôi có phải chỉ cần như vậy là được hay không?"

Ngón tay cậu ở lòng bàn tay Trang Thiếu Dục vẽ vẽ :" Vậy sao anh biết được anh có thể sẽ thích em hơn hay là không ?

Trang Thiếu Dục:"Rất thú vị."

Cậu cho rằng Trang Thiếu Dục mắc câu, nội tâm có chút kích động nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bộ dáng thẹn thùng chờ mong:"Vậy chúng ta . . ."

Trang Thiếu Dục rút tay về cười nói:"Nhưng mà hôm nay bảo bối muốn tới tìm tôi, lần sau nói đi.”

Cậu sửng sốt một giây, sau đó lập tức giấu đi khó chịu trong lòng, một lần nữa cười nói:" Vậy anh đừng để em chờ lâu, được không?”

Trang Thiếu Dục chỉ khẽ cười, sau đó cầm lấy áo khoác trên ghế của sân bóng rổ mà rời đi.

Lúc này hắn mới phát hiện cửa sân bóng rổ không biết khi nào thì có một người đứng đó, đối phương đang lẳng lặng nhìn bọn họ bên này.

Sau khi thấy rõ đối phương là ai, hắn nháy mắt kinh hoảng, là đồng đội trong đội bóng rổ của bọn họ, Nghiêm Dận Xuyên.

Cũng không biết người này từ lúc nào đến đây, nghe được bao nhiêu nội dung, cũng may người này tính cách lãnh đạm, ngày thường với chuyện gì cũng lạnh nhạt, hẳn là cũng sẽ không xen vào việc của người khác.

Thời điểm Trang Thiếu Dục đi ngang qua Nghiêm Dận Xuyên, cười hỏi hắn khuya như vậy còn đến luyện bóng?!

Nghiêm Dận Xuyên chỉ thản nhiên gật gật đầu.

Trang Thiếu Dục vỗ vai hắn nói:"Được rồi, vậy tôi đi trước."

Nghiêm Dận Xuyên không có đáp lại.

Nếu Trang Thiếu Dục đi rồi, vậy cậu cũng nên rời khỏi đây thôi.

Cậu xoay người cầm lấy bình nước cậu đặt trên băng ghế dài, kết quả mới vừa đứng dậy một quả bóng rổ lại đột nhiên sượt qua sườn mặt, thiếu chút nữa là đập vào mặt cậu.

Cậu hoảng sợ, trực tiếp hướng về phía Nghiêm Dận Xuyên quát lớn:"Anh làm gì vậy? ! !" Nhưng Nghiêm Dận Xuyên phớt lờ, đôi chân dài đi lướt qua người cậu.

Cậu trong lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại, Nghiêm Dận Xuyên đã ở vị trí ban nãy mà ném bóng vào rổ.

Nhưng cậu luôn cảm thấy rằng quả bóng vừa rồi là cố ý ném tới, chỉ là cậu nghĩ không thông vì sao Nghiêm Dận Xuyên đột nhiên hù dọa cậu, cậu hình như chưa hề trêu chọc hắn nha.

Cậu là vì Trang Thiếu Dục mới gia nhập đội bóng rổ, chẳng qua chỉ là thành viên bổ sung, trừ bỏ cố ý tiếp cận Trang Thiếu Dục, quan hệ hắn cùng thành viên khác trong đội bóng rổ đều bình thường, càng không cùng Nghiêm Dận Xuyên có tiếp xúc.

Bởi vì Nghiêm Dận Xuyên cao lãnh muốn chết, chưa bao giờ chủ động để ý đến người khác, mỗi ngày đều treo lên bản mặt người lạ chớ gần.

Tuy rằng Nghiêm Dận Xuyên còn đẹp trai hơn Trang Thiếu Dục, nhưng người theo đuổi hắn lại ít hơn Trang Thiếu Dục vài lần.

Cậu hiểu, chính là cậu dám câu dẫn Trang Thiếu Dục, nhưng tuyệt không dám đi câu dẫn Nghiêm Dận Xuyên.

Nam nhân tính cách giống Nghiêm Dận Xuyên này, mặc kệ là thẳng hay cong thì đều là nam nhân cậu không dám động vào, hơn nữa đối phương còn không vừa mắt cậu.

Có thể Nghiêm Dận Xuyên nghe thấy cậu câu dẫn Trang Thiếu Dục, dù sao chuyện Trang Thiếu Dục có bạn trai coi như là mọi người đều biết, có thể Nghiêm Dận Xuyên chướng mắt cậu câu dẫn hoa đã có chủ, cho nên nhìn cậu khó chịu liền nhắm vào cậu một chút.

Không quan trọng.

Cậu nếu đã làm như vậy, cũng biết rằng về sau nhất định sẽ bị người chửi rủa, bị người khinh thường.

Không sao cả.

Chỉ cần cậu có thể câu dẫn Trang Thiếu Dục, thành công làm cho bọn họ chia tay, hết thảy liền đều đáng giá.

Sở dĩ cậu làm như vậy, chỉ vì cậu chán ghét bạn trai của Trang Thiếu Dục, Cố Trạch Tây. Cậu vô cùng vô cùng vô cùng chán ghét hắn!

Từng có người cùng cậu nói qua, Cố Trạch Tây trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp cả người đều mang khí chất cao quý, còn cậu cả người đều mang cảm giác yêu mị diễm lệ thấp kém.

Không chỉ có như thế, người nọ còn nói Cố Trạch Tây chính là quá xa vời, có được cậu ta cần hao phí rất nhiều tâm tư.

Mà cậu chỉ là thứ giá rẻ, ngoắc ngoắc ngón tay liền có được cho nên không đáng quý trọng.

Con mẹ nó, lúc trước theo đuổi cậu, đem cậu khen đến thiên hoa loạn trụy, thay lòng đổi dạ liền coi cậu không đáng một đồng.

Những lời này là nói bạn trai cũ của cậu, mà đối tượng tên tra nam đó cắm sừng cậu chính là Cố Trạch Tây.

Nhưng đây lại không phải là nguyên nhân làm cậu chán ghét Cố Trạch Tây nhất, cậu nghĩ đến Cố Trạch Tây thoạt nhìn như vậy thanh cao cho nên hẳn là hiểu rõ đúng sai, cho nên cậu tìm Cố Trạch Tây, nói cho cậu ta bạn trai hiện tại của cậu đang cùng cậu ta qua lại, đối phương bắt cá hai tay, là tra nam.

Kết quả Cố Trạch Tây hỏi cậu một câu: Liên quan gì đến tôi?

Cậu ngẩn người, hồi một cái: ?

Qua thật lâu sau Cố Trạch Tây mới đáp lại cậu: Tự tìm nguyên nhân trên người cậu đi.

Cậu trực tiếp bị chọc tức, nhưng mà thời điểm quay lại phát hiện chính mình bị bỏ lại rồi.

Thái độ Cố Trạch Tây kia cao cao tại thượng, giống như cậu ta không làm sai cái gì.

Tuy rằng bị tra nam cắm sừng là không có bổn sự của cậu ta, do cậu mắt nhìn sai người, nhưng so với tra nam, cậu lại càng thêm hận Cố Trạch Tây, tuy rằng Cố Trạch Tây cùng tên tra nam đó không bao lâu liền chia tay, sau lại cũng không có bạn trai.

Nghe nói Trang Thiếu Dục đối với Cố Trạch Tây là nhất kiến chung tình, sau đó lập tức liền tiến hành theo đuổi oanh oanh liệt liệt, theo đuổi suốt nửa học kỳ mới mang mỹ nam về tay.

Trang Thiếu Dục là hoa hoa công tử có tiếng, có tiền có sắc kiệt ngạo bất tuân, nghe nói hắn là song tính luyến, trước kia đổi bạn trai bạn gái vô cùng thường xuyên, chưa từng có ai có thể cùng hắn qua lại trên một tháng, chỉ có Cố Trạch Tây bên hắn lâu nhất, cũng gần một năm rồi.

Bọn họ thường nói Cố Trạch Tây là chân ái của Trang Thiếu Dục, dù sao có thể làm cho hoa tâm lớn nhỏ thu liễm, ngoại trừ chân ái thì không ai có thể.

Truyền qua truyền lại, mọi người liền cảm thấy được nhất định là sự thật.

Cậu mặc kệ cái gì chân ái hay không chân ái, cậu chỉ biết là Trang Thiếu Dục đối Cố Trạch Tây mà nói không giống người khác, nếu cậu có thể thành công cướp đi Trang Thiếu Dục, với Cố Trạch Tây mà nói đả kích nhất định rất lớn đi?

Cho nên hắn nhất định phải câu dẫn thành công Trang Thiếu Dục, cậu thề cũng muốn làm cho Cố Trạch Tây nếm thử loại tư vị khuất nhục này, cho nên hắn nhất định muốn cướp Trang Thiếu Dục, bất kể là dùng thủ đoạn gì.

Thu hồi suy nghĩ, cậu nhìn Nghiêm Dận Xuyên đang nhìn bóng rổ, cũng không muốn so đo với hắn, liền cầm bình nước mà rời sân bóng.

Cậu không biết rằng lúc cậu rời đi, Nghiêm Dận Xuyên nhìn chằm chằm bóng dáng cậu hơi hơi nhíu nhíu mày.