Vừa bước vào lớp vòng liên lạc đã vang lên.
Là Tiểu Mao gọi, Hạ Hạ nhanh chóng bước vào chỗ nghe máy.
-Mau lên diễn kìa! Mặt cậu tràn lan rồi!
Chu Hạ quay ngoắt 180 độ, hoang mang vừa giữ máy vừa truy cập vào diễn đàn.
Có lẽ do sự nổi tiếng của ‘Miệng đời’ nên chỉ vừa vào đã thấy được 3 bài viết chia sẽ lại. – Chỉ mới vừa nảy thôi mà, sao lại cập nhật nhanh vậy!?
-Nè Đinh Tiêu anh ấy có biết không? Cậu thầm nhẹ
Tiểu Mao không nói lặng lẽ đổi góc máy sang phía của Đinh Tiêu. Sắc mặt anh đen như trở trời, ngón tay đang lướt vội đọc bình luận. Nếu thật sự không phải sắp vào lớp thì bây giờ anh đã kể sát mặt hỏi cậu.
Nén lại cơn tức và cơn hoang mang hai người bắt đầu tiết học. Đang ngồi Phi Định gạt nhẹ tay cậu, hạ thanh âm nhất có thể nói:
-“Xin lỗi không ngờ lại có người chụp lại! Lôi thêm rắc rối cho cậu rồi!”
“Không sao đâu! Đâu chỉ mình gặp phiền phức” Cảm thấy nhẹ lòng, hai người không nói chuyện nữa chỉ sợ sổ đầu bài ngày đầu có tên hai người.
__________
Kết thúc ngày học đầu tiên, cậu nhanh chóng soạn đồ vào cặp, nhìn ra cửa thì đã thấy Đinh Tiêu đứng trước cửa lớp.
Mặt kể những con cái bao xung quanh mình, hai mắt luôn anh luôn đặt trên người cậu.
Vội vàng chạy ra...
-Đinh Tiêu lần sao không cần phải lên đây đón em đâu! Em có thể tự đi mà.
Anh không nói gì, lạnh lùng kéo nắm lấy cổ áo kèo Chu Hạ đi. Trên xe thậm chí hai người còn không nói với nhau một lời.
Cậu cũng không suy nghĩ được Đinh Tiêu vì sao lại trở thành bộ dạng mặt nặng mày nhẹ cả buổi.
Sau buổi ăn tối hai người cùng về phòng, anh thật sự không thể thắng nổi cái vẻ ngu ngơ của cậu. Mà mạnh mẽ đẩy Chu Hạ xuống giường.
- Tiểu Hạ Hạ em còn không biết lỗi, từ lúc về tới giờ cũng chả hỏi đến anh câu gì?
Nói như Đinh Tiêu thì thật sự trách nhầm cậu rồi, căn bản là cậu sợ, cũng chẳng dám hỏi ai biết được anh ấy vì chỗ khó nói, vì vậy không nên chọc vào cái tổ kiến lửa.
Sao giờ lại thành vô tâm.
Không để cậu đáp lại, Đinh Tiêu mạnh dạng bịt miệng cậu bằng môi của mình. Bất ngờ bị tấn công Hạ Hạ nhắm nghiền hai mắt. Cơ thể bất giác trở nên cứng đờ.
Thêm chút nữa, một chút. Chiếc lưỡi của Đinh Tiêu đã hoàn toàn càng quét bên trong khoang miệng của cậu.
(...)
|Khoảng Thời Gian Lúc Tan Học|
Phi Đinh vừa rời khỏi trường thì bị lũ người Quang Đông chặn lại, đẩy vào góc hẻm:
- Im lặng đi thằng nhóc! Đừng la lối!
- Bây giờ mày nghe rõ nhưng câu tao nói, Chu Hạ đã có chủ rồi phiền mày cút đi!
Giải quyết xong chuyện Đông cùng với đồng bọn rời. Ở giữa đường anh bổng thấy Hảo Mao.
- Tiểu Mao Mao tôi ở đây nè!
Từ giã đàn em anh chạy nhanh lại chỗ của Hảo Mao...
______________
Dạo này bận quá h mới đăng được mọi người thông cảm, mắt bị cận không biết có sai ở đâu không😥
Chap sau H+ nha